Chương 15. Khoảng cách giữa họ là "mãi mãi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ... cậu có ổn không?
Rất đau đớn
Thực sự rất khó khăn phải không?
______
Mất một lúc lâu Jisoo mới chuẩn bị xong nhưng lại không có chút khí lực nào, những tưởng chị cần một cú va chạm nhẹ cũng làm cô bổ xụp xuống đất.

- Jisoo, cậu ốm hả, sao sắc mặt tệ thế? - Nabi thấy Jisoo chậm rãi vào lớp, người tiều tuỵ sau một đêm, đầy mệt mỏi, lung lay như sắp đổ gục

- Không sao, tớ mất ngủ thôi - Jisoo gượng cười đáp lại

- Tan học tớ có chuyện muốn nhờ cậu - Jisoo mệt mỏi nói thêm

- Cậu làm sao vậy - Jennie thấy Jisoo mất hết sức lực, gương mặt xinh đẹp mọi hôm bây giờ đau xót đến khó tả, không khỏi khiến tim cô đau nhói

- Tôi không sao - Jisoo mừng trong lòng rằng Jennie đã lo lắng vì mình mà không còn giận nữa, nhưng lại phải nói ra cậu lạnh lùng với cô, tim cô lại thắt lại lần nữa.

- Cậu ốm rồi Jisoo à - Jennie đưa tay lên trán cô, nóng rực như lửa đốt, lòng cô lo lắng không thôi. Bây giờ còn tâm trí gì nữa đâu mà giận với hờn

- Không sao, cứ mặc tớ - Jisoo cố gắng trấn tĩnh tinh thần, dùng ngữ khí lạnh lùng nói chuyện

Jisoo 18 tuổi khuất phục trước số phận bất hạnh mà buông tay cô. Không phải những lời bố Jennie nói là không đúng, tuy hơi khó nghe coi thường nhưng thực sự cô không thể lo cho Jennie một cuộc sống đủ đầy được, bây giờ bản thân cô cũng khó mà chu toàn làm sao nghĩ đến chuyện lo cho Jennie được. Vì sao yêu nhau mà không đến được với nhau, vì sao rào cản gia đình lại to lớn đến như vậy.
------
- Jisoo, cậu có chuyện gì muốn nói hả - Nabi khoác tay Jisoo trên đường về nhà

- Cậu làm người yêu tớ nhé kẹo bông nhỏ - Jisoo im lặng một hồi lâu, thở dài rồi buông câu nói bất ngờ đến mức nabi phải dừng lại.

- Hả? Cậu nói cái gì - Nabi mở to mắt, miệng chữ A

- Ừm, giả làm người yêu tớ - Jisoo nhẹ giọng kể cho Nabi chuyện bố Jennie bắt hai người chia tay, Jisoo nghĩ chỉ có cách này thì Jennie mới rời xa cô.

- Nhưng mà Jisoo à, tớ thích cậu là thật, tớ đã thích cậu từ nhỏ rồi - Nabi nghĩ một lúc rồi nói

- Xin lỗi, tớ thích Jennie thôi - Jisoo ngấn lệ nhìn Nabi, không kìm được mà rơi xuống

- Được rồi, dù sao gì tớ cũng còn cơ hội, tớ sẽ giúp cậu - Nabi nói chưa dứt thì đã bị Jisoo ôm chặt vào lòng, mùi hương của Jisoo sộc vào mũi cô rất dễ chịu, tay cô cũng thuận theo mà ôm Jisoo vào. Nhưng Nabi không biết là Jisoo thấy Jennie gần đó đã cố tình ôm cô để Jennie nhìn thấy cảnh tượng này.

- Xin lỗi cậu, Nabi - Nói rồi, nâng gương mặt khả ái của nabi lên, tay Jisoo đặt giữa môi hai người, hơi cúi đầu xuống tạo động tác như đang hôn nhau đắm đuối. Nabi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...

" Chátt..." - Jennie bước tới xoay người Jisoo lại tát một cái rõ to, làm cho người đi đường phải ngoái đầu lại chỉ chỏ vài cái.

- Hừ, chúng ta yêu nhau chưa được 5 tháng nữa mà, cậu làm cái quái gì vậy - Jennie tức giận, giọng nói run lên, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài.

- Jennie, sao cậu dám đánh Jisoo hả - Nabi thấy mặt Jisoo sưng đỏ, không khỏi đau lòng mà quát lớn vào mặt Jennie

- Không tới lượt cô lên tiếng, giải thích rõ cho tôi, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn - Jennie lườm Nabi một cái kinh hãi, giọng chua xót mà trách móc Jisoo

- Như cậu thấy, tôi chỉ rung động nhất thời với cậu thôi - Jisoo cố không cho nước mắt mình chảy ra, siết chặt tay lại, để lộ dáng vẻ lạnh lùng, cứng rắn trả lời Jennie.

- Rung động nhất thời ? Cậu xem tôi là trò đùa hả Kim Jisoo - Jennie nói chậm rãi từng chữ, nước mắt không kiểm soát được cứ thế mà tuôn ra, đau xót vô cùng

- Phải, chúng ta chia tay đi, tôi cũng mệt mỏi cậu rồi - Jisoo cười khẩy, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia đang vì những lời nói của cô mà đau lòng rơi lệ, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng, cô muốn ôm Jennie vào lòng, muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng lại không thể, cô siết tay càng mạnh hơn, cố gồng cho mình không mềm lòng yếu đuối trước Jennie.

- Cậu chắc chứ, Kim Jennie này không dễ tha thứ đâu - Jennie nghẹn ngào trả lời, tim đau nhói chỉ mong Jisoo đang đùa với cô, mong Jisoo nói là không phải, trong lòng nơm nớp lo sợ.

- Chắc, chia tay đi - Jisoo dứt khoát trả lời, tay còn vòng qua vai Nabi siết chặt lại làm Jennie càng đau khổ hơn.

- Kim Jisoo chúng ta... chia tay - Jennie nhìn thằng vào mắt Jisoo, nói chậm rãi từng chữ, câu cuối cùng cười một cách chua xót rồi bỏ đi.

Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ trước mặt Jennie cuối cùng cũng lăn dài từ khoé mắt xuống, Jisoo cúi đầu khóc, tuy không lớn nhưng tiếng nấc nghe như tan nát cõi lòng. Nabi đau lòng không kiềm chế được lặng lẽ ngồi xuống ôm cô vào lòng vỗ về - Không sao, còn nhiều người quan tâm cậu mà

- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã thích cậu Jennie - Jisoo nghẹn ngào thốt ra từng chữ một cách khó khăn, liên tục nói xin lỗi
----

Mấy ngày tiếp theo Jisoo không thấy Jennie đi học cứ nghĩ cô không muốn thấy mặt Jisoo nên mới nghỉ học, thì nghe được Hyesun thông báo một tin như trời giáng.

- Jisoo, cậu biết tin gì chưa? - Hyesun chạy xộc xộc vào lớp, hốt hoảng tìm Jisoo

- Chuyện gì? - Jisoo thờ ơ đáp

- Jennie đã thôi học, cậu ấy lên máy bay trở về Úc rồi, sao cậu là người yêu cậu ấy mà không biết gì thế - Hyesun trách móc

Tim Jisoo lúc này như thắt lại, đau khổ mà nhìn ra cửa sổ ngước lên bầu trời cao kia, một chiếc máy bay vụt qua như thể hiện rằng Jennie đã rời xa cô thật rồi. - Cậu đi rồi sao Jennie. Tất thảy mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ, nhanh chóng đến mà nhanh chóng đi. Jennie xuất hiện trong cuộc đời cô, cho cô hi vọng, cho cô hạnh phúc, khiến cho cô nở nụ cười. Tựa như biển cả mà không có sóng, nước mắt chảy dài càng khiến người khác đau lòng hơn, sự tuyệt vọng dân lên - Có phải chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa không? Cô cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ luôn nghe thấy giọng nói ấy bên mình nhưng giờ đây Jennie đã rời xa cô.

Jennie trái tim như đang vỡ vụn thành từng mảnh, ngồi trên máy bay khóc không thành tiếng. Cô trốn tránh, trốn tránh sự thật mà Jisoo đã nói với cô, cô muốn quên đi sự tồn tại của Jisoo. Jisoo cho cô hạnh phúc cũng cướp đi hạnh phúc đó của cô trong chóng vánh. Jisoo tôi phải cho cậu thấy được tôi nhưng không thể chạm vào tôi.

Giáng sinh ấy tớ trao cho cậu trái tim chân thành, trong sáng.
Nhưng chẳng bao lâu, cậu vứt bỏ nó một cách tàn nhẫn.

Khoảng cách giữa chúng ta là mãi mãi sao?
______
Còn tiếp ~~ 🐢🐰
Nhận xét đi ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro