Chương 14. Buông tay ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đồn Jensoo thích bài này, có lần Jisoo live đã hát chay một đoạn trong bài này, hay lắm nhé... mọi người hãy mở bài nhạc này trong lúc đọc nhé ^^ ☝️
_______
Cơn mưa nhẹ từ bầu trời rốt cuộc cũng rơi xuống, những hạt mưa chảy trong hốc mắt bỗng chốc biến thành nước mắt của nàng. Đêm khuya, cô ngồi trước hiên nhà ngơ ngẩn nhìn từng cơn mưa rơi yên lặng mà trôi qua, nhớ lại những kí ức cũ đau thương, cô nhớ gia đình nhớ nụ cười của người cô yêu...

Mọi chuyện ngày càng rối ren, nhiều khúc mắc hiểu lầm.
------

" renggg.. rengg"

- Cô là Jisoo - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người đàn ông trung niên, ngữ khí trầm ổn nhưng lại khiến người khác sợ hãi.

- Phải ạ, chú là ai, tại sao lại có số cháu? - Jisoo ngờ ngợ hỏi, giọng còn hơi nghẹn vì vừa khóc.

- Bố của Nini, cô và con gái tôi đang yêu nhau - Ông cười khinh ra tiếng, lạnh lùng hỏi

- Vâng, đúng là như vậy ạ - Jisoo giọng hơi run trả lời nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh

- Chia tay, đừng để tôi nói nhiều - Ông dừng một lúc, giọng hơi giận dữ rồi nói tiếp

- Đừng vì tình cảm vớ vẩn mà huỷ hoại tương lai con bé, nhìn xem điều kiện hoàn cảnh của cô có xứng không? Đừng trèo cao quá té càng đau đấy - Ông buông những câu khinh bỉ, làm sát thương trái tim và lòng tự trọng của Jisoo.

- Cô làm sao thì làm, chia tay con bé càng sớm càng tốt đi, cuộc đời con bé không nên bị vết nhơ như cô ngáng đường tương lai, còn nếu muốn tiền thì tôi cho cô. - Giọng nói trầm thấp lộ rõ sự nguy hiểm làm người khác phải sợ hãi, từng câu nói như cứa từng mảnh vào người cô, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp thê lương ấy.

Cô im lặng nghe từng câu từng chữ bố Jennie nói, cố nuốt nước mắt vào trong bấu mạnh tay cố gắng bình tĩnh trả lời - Vâng, cháu sẽ chia tay cậu ấy, cháu không cần tiền nhưng cháu thích Jennie là chân thành.

- Nực cười, cái gì gọi là chân thành, cô có thể cho nó được cái gì, đồ mồ côi như cô lo cho bản thân xong chưa còn đòi chân thành với con gái tôi à - Ông cười khinh, mạt xác cô - Ngày mai lập tức chấm dứt mọi chuyện. Nói xong liền tắt máy

Ngay lúc này đây lòng cô đau như cắt, đáy mắt dần nổi lên tia phức tạp. Buông điện thoại, đau khổ quỳ gối dưới trời mưa tuyệt vọng mà khóc lớn, những giọt nước mắt bi thương tuôn trào mãnh liệt, toàn thân run rẩy vì lạnh. Từng tiếng khóc nấc to dần lấn át cả tiếng mưa, đau xé cõi lòng giữa trời. Cuộc đời cô từ khi mất bố mẹ và bà chưa có khi nào cô vui vẻ, nhờ có Jennie mà tâm tinh cô ngày một tốt hơn, cơn ác mộng cũng đã xuất hiện ít đi. Mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì ông trời lại cướp đi hạnh phúc đó một lần nữa. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại tới, nhưng tất cả không thể so sánh với nổi đau của Jisoo lúc này. - Jennie à, tớ phải làm sao đây, phải làm sao mới được ở bên cậu - Jisoo đau khổ không thôi

Cô vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, được bố mẹ yêu thương chăm sóc chở che, vô lo vô nghĩ. Thế rồi tai nạn năm 10 tuổi cướp mất cái hạnh phúc nhỏ bé vốn có mà cô trân trọng, cô rơi vào trầm tư, đau buồn. Một lần nữa cướp đi người bà yêu thương cô, bao nhiêu đau khổ bất hạnh một mình cô gồng gánh khi chỉ mới là đứa trẻ mười lăm tuổi đôi mươi. Không cha không mẹ, không người thân bên cạnh, đau xót đến mức nào... tự mình lo cho cuộc sống khó khăn, tự mình làm tất cả mọi chuyện không chút than phiền. Vậy mà, cứ ngỡ cô sẽ được hạnh phúc bên người cô thương, cái hạnh phúc nhỏ bé như ngon lửa sưởi ấm vào mùa đông giá rét ấy cũng dần lụi tàn vì rào cản. Cô phải bất hạnh đến mức nào nữa đây... Kim Jisoo - Cô thật tội nghiệp

Đau đớn, Jisoo cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, khuôn mặt cũng dần tái nhợt. Không biết Jisoo đã dầm mình dưới mưa khóc bao lâu. Bao nhiêu uất khúc trong lòng khi phải cố gắng mạnh mẽ, kìm nén nay cô đã tuôn trào ra hết. Khóc cho lần cô mất bố mẹ sợ bà cũng suy sụp mà không dám yếu đuối, khóc cho lần bà qua đời sợ không chịu nổi áp lực mà cũng gồng lên không khóc tiếng nào. Ngày cậu đến bên tôi dùng trái tim ấm áp sưởi ấm sự u uất, lạnh lẽo trong con người mình. Tôi từng nghĩ sẽ không khóc nữa, cũng không suy sụp thế rồi cũng đau đớn mà khóc lớn vì sự tàn nhẫn đến bất hạnh này thế giới này dành cho tôi.

Đến khi tạnh mưa, cô lê thân hình ướt sủng của mình vào nhà đến khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Jisoo mở mí mắt chậm rãi, cả người lạnh buốt tê tái, trán đã nóng rực, thần sắc mệt mỏi vô cùng, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống, cảm giác tuyệt vọng vô cùng, trông cô như người mất hồn. Cái dáng vẻ xinh đẹp ngút trời, lạnh lùng vốn có của mọi ngày nay đã bị lụi tàn sau một đêm.

Ngay sau đó, cố gắng tìm đại hai viên thuốc giảm đau uống vào, thay đồng phục ra khỏi nhà đến lớp gặp Jennie, dù là hôm nay phải chấm dứt mọi chuyện.

----
Kể từ khi gặp được cậu
Dù chỉ là những thay đổi nhỏ bé cũng làm tôi hạnh phúc

Mỗi khi nhìn cậu tôi lại nghĩ rằng
Thật hạnh phúc khi được gặp cậu
Thì ra bản thân có thể dành ra nhiều tình cảm đến vậy....
_______
Còn tiếp ~~~~
Mọi người thấy chương này thế nào? Hãy cmt cho mình biết nhé ^^ Cám ơn nhiều ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro