06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, khi cô ngồi dậy một cơn đau lưng truyền đến khắp cơ thể.

Cô rên rỉ,  vươn người để giảm bớt cơn đau. Nhận thức được xung quanh chắc chắn đây không phải là nhà cô, cô đã ngủ quên bên cạnh ngôi mộ ấy.

Cô lái xe trở về nhà và khi mở cửa ra, cô thấy Jennie đang ngủ gật trên ghế sofa.

Jisoo nhẹ nhàng bế nàng vào phòng ngủ.

"Ji... Jisoo?"

"Suỵt, em ngủ tiếp đi."

"J... Jisoo, Jun Ki đã nói với em, đó có phải là sự thật không?"

Bàn tay của Jisoo tạo thành một nắm đấm, cô nghiến chặt răng cố gắng không gục ngã trước con người vô tội này. Cô biết Jennie dễ bị tổn thương như thế nào.

"Chị... Chị..."

"Jisoo làm ơn nói cho em biết sự thật, em có phải là người mà chị đã nói vài tháng trước làm tổn thương chị không? Người đã bỏ chị phải không? Hãy nói cho em biết!"

Tiếng khóc của Jennie và thế giới của Jisoo dường như dừng lại nhưng cô không thể, cô không thể để nàng yêu mình thêm một lần nữa. Jennie sẽ tự làm tổn thương chính mình nếu nàng yêu Jisoo một lần nữa.

Mặc dù Jisoo khao khát tình yêu và tình cảm của Jennie, nhưng cô không thể nói với nàng rằng cô sắp chết.

Tương lai của Jennie tươi sáng dù có hay không có cô thì vẫn ổn.

Jisoo cười khẽ khiến Jennie bối rối

"Jennie, tôi đã nói với em mà không phải sao? Người đó đã rời bỏ tôi và quên tôi, nếu là em thì tại sao em vẫn ở đây? Đồ ngốc!"

Jisoo búng tay nhẹ vào trán Jennie khi cô còn ôm chặt lấy nàng.

"Thì ra không phải em?"

"Không, Jennie không phải là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro