05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vừa bước ra khỏi phòng để lấy cốc nước thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Cô mở nó ra và tất nhiên không ai khác là Jun Ki, anh chàng gần đây thường xuyên đến.

"Ohh... Jun Ki-ssi đến đây vì Jennie sao?"

Jisoo cười thật lòng với anh, cô chưa bao giờ ghét anh chàng vì yêu Jennie. Đó không phải lỗi của anh ấy cũng không phải lỗi của Jennie. Đó không phải là lỗi của ai cả.

"Umm không, tôi đến đây để nói chuyện với cô Jisoo-ssi."

Jisoo ngạc nhiên vì điều này, chưa bao giờ anh chàng định nói chuyện với cô như thế này, chắc hẳn là có chuyện quan trọng.

"Được rồi, chuyện gì vậy?"

Jisoo bảo anh vào nhà ngồi xuống. Anh ấy đang bồn chồn.

Có thể lo lắng? Nhưng vì cái gì cơ chứ?

"Jisoo-ssi, tôi... tôi xin lỗi..."

Jisoo bối rối nhìn anh.

"Vì điều gì?"

"Tôi đã nghe nói rằng cô và Jen..."

Jisoo đập mạnh ly nước xuống bàn, ầm ĩ cắt lời anh.

"Cậu đã nghe điều đó từ đâu?"

Khí chất của Jisoo đột ngột thay đổi không phải là điều dễ chịu và Jun Ki cũng trông khó chịu hơn trước rất nhiều.

"TÔI HỎI LÀ CẬU NGHE ĐÓ TỪ ĐÂU?!!"

Jisoo đánh mất lý trí, trong cô bây giờ tràn ngập những cảm xúc khác lạ.

"Là Lisa, làm ơn đừng nói với cô ấy!"

Jisoo đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài để lại Jun Ki ở phòng khách.

Cô lái xe nhanh nhất có thể đến căn hộ của Lisa một cách an toàn.

Jisoo đập cửa, cánh cửa mở ra với một Lisa đang bối rối. Ôi không cô muốn đập nát khuôn mặt đó biết bao nhiêu.

Nắm đấm của Jisoo đột nhiên đáp xuống mặt Lisa khiến cô ấy có chút loạng choạng.

"Jisoo, chị làm gì vậy? Lisa cậu có sao không?"

Chaeyoung vội vàng chạy đến bên Lisa.

"Đồ khốn kiếp! Sao em dám?"

Jisoo lại tiến về phía Lisa, tung một cú đấm khiến cô ấy chảy máu mũi.

"Jisoo dừng lại!"

Nhưng Jisoo không hề dừng lại khi Lisa đánh trả và đấm vào bụng cô.

"Vấn đề của chị là gì?"

Lúc này Lisa rất tức giận vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

"TẠI SAO LẠI NÓI CHUYỆN GIỮA TÔI VÀ JENNIE CHO JUN KI NGHE? NẾU KHÔNG NÓI THÌ MỌI CHUYỆN ĐÃ TỐT HƠN, CÁM ƠN LISA VÌ ĐÃ LÀM MỌI THỨ TỒI TỆ HƠN."

"EM CHỈ CỐ GẮNG GIÚP ĐỠ CHỊ!"

"GIÚP ĐỠ? HAY KHIẾN MỌI CHUYỆN TỒI TỆ HƠN?!"

Jisoo xông ra lấy chìa khóa xe, khi cô định mở cửa xe tầm nhìn của cô đột ngột xoay tròn khiến cô hơi loạng choạng, may mắn là cô đã giữ được.

Cô nhắm mắt lại, tay xoa bóp thái dương để đỡ choáng váng hơn.

Jisoo đến một nghĩa trang tối tăm, cô đi đến chỗ mẹ mình. Cô ngồi đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phiến đá lăng mộ.

"Mẹ à, mọi thứ gần đây rất khó khăn..."

Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, giọng nói của cô trở nên run rẩy.

"Mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh khiến con bị choáng ngợp, mẹ con có nên từ bỏ không?"

Tối hôm đó Jisoo vẫn tiếp tục nói chuyện với mẹ như thể có người đang lắng nghe cô.

Jisoo kể những câu chuyện mà cô gặp phải, câu chuyện về nàng, về chuyện tình của cô và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro