Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty Kim thị...

-Jennie...hôm nay em thật đẹp.

-...

Cô vừa bước vào phòng họp cùng anh hai và cha cô thì Kim Jong-In đã ở trong đó từ bao giờ, thấy cô hắn mắt sáng rỡ như con hổ đói lên tiếng trêu ghẹo. Cô thì ghét hắn ra mặt chẳng thèm nhìn tới tiến tới ngồi vào vị trí của mình.

-Mọi người đến đủ chưa?

-Thưa Chủ tịch các cổ đông đã đến nhưng còn một người chưa ạ, tôi sẽ đi liên hệ ngay.

Cha cô thấy mọi người đã đến nhưng vẫn còn hai ghế trống nên lên tiếng hỏi thư kí mình, ông cũng biết rõ dạo gần đây có người âm thầm  mua cổ phần của công ty nhưng không biết được là ai, có ý đồ gì. Điều này ông cũng đau đầu không ít, hôm nay cũng được xem là lúc để biết rõ danh tính kẻ ẩn danh kia.

-Ấy...ấy không cần gấp, tôi có dư thời gian. Dù gì chiếc ghế chủ tịch cũng là của tôi thôi, đúng không các vị?

Thấy Kim Taewoo lên tiếng hối thúc nhân viên hắn cũng lên giọng đểu cán nói nhìn các cổ đông còn lại cười khẩy.

-Đúng rồi...đúng (Đám cổ đông bị hắn mua chuộc cũng hùa theo).

-Anh...

-Jennie, em giận lên cũng rất đẹp nha, nếu ngay từ đầu em chịu làm vợ tôi thì nhà em đâu đến nông nỗi này.

Cạch...

-Xin lỗi...tôi đến trễ.

Nó được luật sư riêng mở cửa bước vào, nghe tiếng động mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa. Ai cũng há hốc mồm bất ngờ khi người vừa lên tiếng là một cô gái xinh đẹp mặc vest xanh dương tay ngắn đến khuỷu tay, cũng nhận ra đó là chủ tịch của JS mà lại xuất hiện trong cuộc họp của một công ty khác. Chào mọi người xong thì nó cũng bước tới vị trí trống trong phòng ngồi xuống nhìn Jennie cười gian rồi gật đầu một cái.

(Sao em ấy đến đây? Đây đâu phải JS, nụ cười khi nãy là có ý gì?)

Jennie suy nghĩ vì sự xuất hiện của nó tại công ty ba cô, phần nào cũng là một việc nghịch lí. Còn ba cô khi thấy Jisoo bước vào thì cũng bắt đầu lo lắng hơn, ông sợ nó có mặt tại đây là để trả thù việc năm xưa Jennie bỏ nó.

-Chủ tịch Park sao cô lại ở đây? Kim thị đang họp bầu chủ tịch mới. Cô có tư cách gì ở đây? Đây không phải JS mà cô muốn tới là tới. (Kim Jong-In lên tiếng)

-Haizzz...với cái này thì được không hả Kim tổng?

Nó cầm một sấp giấy trên tay dơ lên ngay mặt mình nhìn đối phương với ánh mắt sắc lạnh nói, hắn cũng đưa tay ra định cầm xem nhưng nó đã thải sấp giấy đó xuống bàn làm cho hắn bẻ mặt. Ngưng nén cơn giận cầm lên xem, lật từng trang xem mắt hắn mở càng to mặt cũng chuyển sắc.

-Cô..tại sao cô có 30% cổ phần của Kim thị?

-Chuyện đó anh không có tư cách biết, bắt đầu cuộc họp thôi, tôi rất bận.

-Tôi đã giữ chức vụ này từ những ngày đầu thành lập công ty, hôm nay tại cuộc họp này tôi mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi như trước.

Cha cô nãy giờ xem kịch xong nghe nó nói cũng lên tiếng bắt đầu cuộc họp, nó vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông. Còn phía Jennie từ khi nó bước vào đã không hề rời mắt khỏi nó, một phần do một tháng qua cô không gặp được nó có phần nhớ nhung, một phần do nó xuất hiện tại đây với 30% cổ phần công ty của ba cô, không biết nó muốn làm gì. Trả thù hay giúp đỡ?

-Này vì ông giữ nó quá lâu rồi,  năm nay công ty ngày càng đi xuống, tôi nghĩ đến lúc chiếc ghế chủ tịch cần thay chủ rồi. Các vị cổ đông nghĩ đúng không?

-PHẢI.

-Không phải vì cậu thục khoét công ty thì công ty có như thế không?

-Này chủ tịch Kim, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nha. Ông có bằng chứng không? Có thì báo cảnh sát bắt tôi đi.

-Kim tổng, có phải anh quá hấp tấp rồi không? Tôi nãy giờ còn chưa lên tiếng mà...30% cổ phần của tôi sẽ ủng hộ cho Kim chủ tịch đây. Bây giờ thì các vị cũng biết ai là chủ tịch của Kim thị rồi chứ?

Nó ngồi khoanh tay nhìn vẻ mặt hống hách của tên kia, nhìn sang vẻ mặt tức giận của cha cô rồi nhìn sang cô đang nhíu hai hàng lông mày lo lắng nên cũng lên tiếng cho tên kia một bài học, cũng như kết thúc cuộc họp nhanh vì nó không muốn ngồi lại đây thêm chút nào.

-Cô.

-Hi...còn anh bây giờ có người đợi anh ở ngoài đó.

-Anh Kim Jong-In...chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến việc Kim thị bị thâm hụt ngân sách 30 tỷ. Mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra.

-Tôi không có...không có.

Hắn mặt hốt hoảng vùng vẫy không theo cảnh sát đi cho đến khi cảnh sát khống chế lôi đi, để lại các cổ đông kia mặt mày lo sợ vì dính líu.

-Chúc mừng Kim chủ tịch.

-Cám ơn cô, Park chủ tịch. Lần này không có cô thì Kim thị không biết sẽ như thế nào nữa.

-Không cần khách sáo, nên làm thôi...công ty còn có việc, tôi xin phép.

Nó nhanh chóng bước ra khỏi phòng rời đi cô thấy vậy định chạy theo nhưng bị luật sư của nó giữ lại, đưa sấp giấy khi nãy cho cô.

-Cô Jennie, cô ở lại một chút được không?

-Có chuyện gì sao?

Cô khó chịu quay lại nhìn người kia khi bị giữ lại, nếu không cô đã đuổi kịp nó hỏi cho rõ chuyện.

-Cô có thể kí vào đây được không? Kí xong 30% này sẽ là của cô.

-Cô mang về đi, nói với chủ tịch của cô là muốn gì hãy gặp tôi mà nói, tôi không muôn người khác sắp đặt mọi thứ của tôi.

-Xin lỗi cô nhưng tôi chỉ làm theo lời dặn của cấp trên, xin cô đừng làm khó tôi.

-Cô cứ chuyển những lời vừa nãy của tôi, cô ấy sẽ không mắng cô đâu.

-Vâng...

****

Tại JS...

-Chủ tịch cô ấy không chịu ký, cô ấy nói chị muốn gì hãy gặp cô ấy mà nói, cô ấy không muốn người khác sắp đặt mọi thứ của cô ấy.

Luật sư của nó sau khi rời khỏi Kim thị thì lập tức về công ty báo cáo với nó.

-Tôi biết rồi...

-Vậy tôi xin phép ra ngoài.

-Ừm...

-Jennie, tôi sẽ bắt chị nói ra chị còn yêu tôi.

Nó cầm sấp giấy cổ phần trên tay khóe miệng cong lên ánh mắt tinh nghịch nhìn màn hình laptop nói một mình...

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro