Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chủ tịch...đây là thứ chị cần.

-Được rồi...để đó rồi ra ngoài đi.

Nó nghe tiếng nói nhân viên nhưng mắt thì vẫn không rời màn hình laptop tay vẫn đang bấm gì đó mà lên tiếng. Cô nhân viên thấy vậy cũng bước ra, suốt một tháng nó tới công ty ai nấy cũng dần quen với phong cách làm việc lạnh lùng của nó. Một lúc sau nó mới buông máy tính ra cầm sấp giấy tờ được nhân viên đem tới lên đọc. Mặc dù nó ở Anh nhưng thông qua những gì Lisa và Taeyeon nó,i nó cũng biết rất rõ tình hình của cô, cả việc công ty ba cô đang gặp khó khăn. Nó vừa đọc vừa suy nghĩ cho tới khi bụng bắt đầu biểu tình, nhìn lại đồng hồ cũng 5 giờ chiều nên nó thu xếp xong bước ra khỏi công ty rồi lấy xe lái tới một nhà hàng gần đó.

Nó bước vào nhà hàng rồi kiếm một vị trí thoáng rồi đặt giỏ sách ngồi xuống, gọi món xong nó lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi trở lại đọc sấp tài liệu còn dang dở.

-Đi ăn mà em cũng làm việc được sao Park chủ tịch?

Không biết cố tình hay trùng hợp mà Jisoo cũng đến nhà hàng dùng bữa, bước vào thấy nó đang chăm chú đọc sấp tài liệu nên bước vội đến bàn nó đặt túi sách xuống ngồi đối diện chẳng cần đợi ai mời.

-Sao cô lại ở đây?

Nó nghe thanh âm quen thuộc nên dời mắt từ sấp giấy ngước mặt nhìn cô lạnh lùng hỏi.

-Tôi đến đây dùng bữa thấy em nên sang đây ngồi chung cho vui, không lẽ em muốn đuổi tôi à?

-Tùy cô....

Nói rồi nó cất sấp giấy vào túi sách, sợ cô phát hiện ra đó là thông tin và công ty ba cô thì mọi chuyện sẽ bại lộ, không biết làm gì nên nó lấy điện thoại ra lướt web 1 lúc.

Lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ người cô yêu sau bao năm xa cách, gương mặt ốm đi rất nhiều, đôi mắt ưu buồn và lạnh lùng, sống mũi cao vút và đôi môi trái tim đó. Cô nhớ đến nụ cười của nó, nhớ đến ánh mắt biết nói của nó. Cô cũng nhớ một cô bé cứ hay chọc cô cười, làm nhiều trò chọc tức cô. Nhưng bây giờ trước mắt cô cũng là con người đó nhưng đã hoàn toàn thay đổi, cô ngắm nhìn nó hồi lâu cho đến khi nhân viên phục vụ bước đến.

-Quý khách muốn dùng gì ạ?

-Cho tôi 1 phần mì ý. (Ánh mắt Jisoo cũng đảo 1 cái khi nghe món cô nói với phục vụ).

-Tôi cũng vậy.

-Vâng...xin quý khách vui lòng đợi 1 chút ạ, sẽ có ngay.

Cô gọi món xong cũng quay qua nhìn nó mở lời vì cô không chịu nổi cái cảnh hai người ngồi ăn với nhau mà chẳng nói câu nào.

-Jisoo...công việc em thế nào rồi?

-Vẫn ổn.

-Thức ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.

-Em vẫn còn đeo nó?

Cô đưa mắt nhìn cánh tay trái nó vẫn còn đang đeo chiếc vòng và cái đồng hồ cô tặng, nó nghe vậy thoáng bối rối nhưng cũng giữ lại bình tĩnh nhìn tay mình rồi trả lời.

-...Phải, thói quen thôi.
(Chị cũng vẫn đeo nó suốt 5 năm qua sao?)

Sau khi ăn xong...

-Hóa đơn của quý khách đây ạ.

-Đây....

-Cám ơn quý khách.

-Cô làm cái gì vậy? Tại sao lại thanh toán luôn phần của tôi?

Sau khi ăn xong nhân viên thanh roán cô dành trả tiền trả luôn phần của nó làm cho nó khó chịu vì sự tự tiện của cô nên cũng khó chịu ra mặt trách cô.

-Này có gì đâu, như vậy đỡ phải đợi lâu khi thanh toán hai lần, tôi đang có việc gấp.

-Đây...cầm lấy.

-Không cần...khi nào đó em mời tôi lại một bữa là được rồi.

Nó móc trong bóp ra một sấp tiền để lên mặt bàn đẩy tới phía cô, cô đẩy ngược lại cho nó không nhận.

(Từ khi nào chị lại học được bản tính ngang ngược như thế này chứ? Đừng nghĩ tôi không biết chị muốn gì.)

-Không phải cô nói có việc gấp sao?

Nó bước ra sau cô nhưng thấy xe cô vẫn đậu chưa đi nên tiến đến gõ cửa kiếng, thấy nó gõ cửa cô giật mình cho cửa kính hạ xuống, nó đứng khoanh tay mặt khó ưa chọc ghẹo nói.

-Ờ...ờ thì tôi giờ tôi đi đây này.

Cô ngượng ngùng khi nó bắt gặp cô, thật ra cô chỉ muốn đợi nó đi mới rời đi nhưng không ngờ bị nó vì vậy mà chọc ghẹo nên cũng lập tức lái xe đi. Nó đứng ngây ở tại chỗ cười ngây ngốc nhìn theo xe cô.

-...

****

Hôm nay như mọi ngày nó đến công ty rất sớm, vừa bước vào phòng đã thấy bó hoa hồng trên bàn cùng tấm thiệp nhưng cô cũng không quan tâm mấy chỉ liếc qua rồi đi đến bàn làm việc.

-Dạ...đây là hoa của Choi tổng tặng cho chị, em sẽ mang bỏ ngay ạ.

Dễ hiểu thôi sau bữa tiệc tại nhà Manoban thì ngày nào cũng có hoa gửi đến cho nó, nhưng những lần như vậy thì khổ thân cho cô trợ lí thôi phải đem đi thanh lí ngay, riết điều đó trở thành một phần trong công việc của cô nhân viên xấu số đó.

-Chuyện tôi nhờ cậu làm tới đâu rồi?

-Chủ tịch yên tâm, tôi đã thu mua được 20% cổ phần của Kim thị rồi, nay mai sẽ mua 10% còn lại.

-Tốt...vậy cứ theo những gì tôi nói mà làm.

Nó kết thúc cuộc gọi xong lại suy nghĩ gì đó nên nhìn đăm chiêu ra khung cửa kính phía sau bàn làm việc một lúc rất lâu sau đó tiếp tục công việc thường ngày.

****

Kim thị...

-Kim chủ tịch!!! Tôi nghĩ hôm nay ông nên thu xếp đồ đi là vừa. Có cần tôi giúp không?

Kim Jong-In từ ngoài cửa phòng cười đểu bước vào.

-Sao cậu lại ở đây?

-Tôi chỉ muốn đến tham quan trước văn phòng của mình thôi, sẵn tiện xem Chủ tịch Kim có cần tôi giúp gì không? Dù gì ngày mai căn phòng này cũng là của tôi...Hahaha...

Kim Jong-In bước tới sofa chéo chân ngồi xuống, hai tay đưa sang hai bên thành sofa ngồi cười khẩy giọng nói khiêu khích Kim Taewoo.

-Cậu đừng có ngông cuồng, cuộc họp bầu chủ tịch mới chưa diễn ra đừng có mà ở đó nói xàm bậy.

-Hahaha...Kim Taewoo...tới giờ ông còn ngoan cố, trong tay tôi có 30% cổ phần Kim thị, các cổ đông khác đều là người của tôi. Dựa vào 30% của Kim gia các người mà bày đặt dành với tôi sao?

-Cậu...

-Thôi...bớt nóng đi...nếu không lại lên cơn đau tim thì khổ, bầu cử chưa diễn ra sợ ông không còn mạng để chứng kiến cảnh tôi ngồi vào vị trí của ông thôi. Bái...bai. Hahaha...

Kim Jong-In tiến đến vỗ vai ông vài cái cười đểu rồi vừa cười vừa bước ra khỏi phòng ông.

Kim Taewoo vừa tức giận vừa đau đầu về cuộc bầu cử sáng mai. Bấy lâu nay vì muốn ông gả Jennie cho hắn mà hắn làm đủ trò với công ty ông.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro