CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dứt lời, Yerim kéo tay tôi, đẩy cửa phòng bước ra. Trời đã sẩm tối, làn gió đông khẽ thổi khiến tôi rùng mình. Jennie hẵng còn trong cung sao? Giờ này rồi sao Hoàng hậu còn chưa chịu để nàng về phủ?

"Công chúa, hôm nay Hoàng hậu có việc gấp gì cần truyền ta và Jennie?"

"Mẫu hậu nhớ tỷ tỷ, muốn bầu bạn một chút."

Tôi gượng gạo kéo kéo khóe môi, âm thầm bài trừ cái lý do này. Dường như Hoàng hậu lúc nào cũng chừa lại một khoảng thời gian để cô công chúa này hành hạ tôi.

"Công chúa, ta hẵng còn đau, không thể xuống bếp." Tôi dừng bước, xoa xoa tay lên bả vai mình.

Từ vai truyền xuống một trận đau ê ẩm, tôi khẽ nhíu mày. Đúng là lần này chơi ngu thật!

"Ngươi vì lý gì mà lại ngã đến nông nỗi này?" Yerim bực bội ngó tôi. Dưới ánh đèn lồng rọi xuống, gương mặt nàng ta lại càng thêm chút sắc sảo. Đưa tay lên má tôi, xoa nhẹ một cái, nàng ta càu nhàu, "Thần thám gì chứ, vẫn chỉ là đứa ngốc thôi. Hừ."

Tôi nghiêng đầu né tránh, lại bị Yerim trừng mắt. Nàng ta rõ ràng có khí chất con Vua, vừa ngông cuồng lại vừa nghiêm khắc, nhìn thế nào cũng chỉ thấy bướng bỉnh, chẳng có điểm ôn nhu như Jennie của tôi.

"Kim Jisoo, ngươi còn nhớ lời ta nói không?" Yerim thôi không cằn nhằn tôi nữa, nàng ta nghiêm túc nhìn tôi.

"Ta sớm chẳng còn lưu lại gì trong đầu."

Một thoáng giận dữ ánh lên trong đôi mắt nàng ta. Yerim nhếch mép cười: "Vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ nhé."

Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, tôi quay lưng, tránh ánh mắt như hổ đói của nàng ta chiếu lên người mình. Cất giọng thờ ơ, tôi bước đi mà chẳng thèm đợi: "Công chúa, không còn sớm, ngươi nên hồi cung đi."

"Kim Jisoo!" Nàng ta lạnh lùng cất tiếng, trong tiếng gió không hiểu sao tôi còn nghe ra chút bi thương. "Tốt nhất ngươi đừng quên, dù Jennie là quận chúa, được phụ Hoàng cưng chiều, nhưng ta vẫn là con gái của Người. Ta so với Jennie chẳng thua kém, thậm chí còn hơn tỷ ấy. Tình cảm ta đối với người, như thế nào ngươi còn chưa nhận ra?"

Nàng ta giờ lấy cả Thánh thượng ra uy hiếp tôi, còn ép tôi đến nhường nào nữa?

Tôi tức giận xoay người, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt nàng. Cách nhau chỉ vài bước chân nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận đối phương chẳng có ý gì muốn nhượng bộ.

"Công chúa, ta biết đối với ngươi ta chỉ là một kẻ thường dân đáng khinh, nhưng ta vẫn có lòng tự trọng của ta. Ngươi đem ta làm trò đùa, ta không màng tới, ta vốn biết thân phận mình là như thế nào. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác khó dễ ta, thực ra ngươi muốn gì ở ta? Ta không đối với Jennie vì tiền bạc và địa vị của nàng ấy, ngươi có thể ki dễ ta, nhưng đừng coi tình cảm của ta chỉ là thứ cỏ rác." Không hiểu vì lý do gì mà những lời này tôi nói ra còn thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đã khô rát. "Cái mạng này ta chỉ có một, nhưng nếu có rơi đầu trái tim vẫn chỉ dành cho Jennie."

Nói rồi tôi lập tức rời đi, không màng tới ánh mắt mở to nhìn tôi đầy kinh ngạc kia.

Đây là gì? Phẫn nộ chăng, loại cảm giác bị người ta chà đạp lên lòng tự trọng? Dù là gì đi nữa, tình cảm của tôi đối với Jennie, sao người ta lại coi là vì vật chất được?

Có lẽ không ít người đã nghĩ vậy.

Tôi đi ngang qua hành lang trên mặt ao. Trời đông tĩnh lặng như mặt nước đen ngòm, phản chiếu nửa vầng trăng chẳng rõ nét. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, tôi mặc kệ chẳng để ý.

"Jisoo, ngươi giận ta?" Yerim rõ ràng vẫn chậm rãi bước sau lưng tôi, nhưng nàng ta không có ý đi cùng.

Tôi dừng chân, thở dài một tiếng, cũng chẳng đáp lời nữa.

Chắc lúc chập tối đã có cơn mưa, hành lang trơn trượt những vệt nước dài. Tôi nhìn xuống vũng nước dưới chân, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn lồng, gương mặt tôi phản chiếu hình ảnh chẳng khác nào một nam nhân.

Tôi vốn dĩ là nữ tử, có phải chính vì bộ dáng này mới khiến tôi thêm nhiều rắc rối vậy không?

Còn đang bận lòng với những suy nghĩ vẩn vơ, bên tai đã vang lên tiếng hô nho nhỏ: "Á!!!"

Dù chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cái bóng áo đỏ bỗng dưng ngã nhào về phía trước, tôi giật mình kinh hãi, vội vàng đưa tay giữ lấy Yerim.

Tay tôi kéo tà áo bên vai nàng ta, sau đó vừa vặn ngã vào lòng tôi. Thật may mà tôi đã được tôi luyện phản ứng qua từng ngày sống bên cạnh ông nội, thế nên mới tóm được Yerim.

Nàng ta ở trong lòng tôi ngước mắt, nhoẻn miệng cười: "Nhanh thật."

"Nhanh cái khỉ, công chúa, ngươi làm trò gì đấy?"

"Do hành lang lát gạch đá, đã thế còn trơn trượt. Bước chân ngươi lại nhanh, ta muốn theo kịp thì chịu ngã."

"..."

Đây là thứ lý thuyết có một – không – hai, lần đầu tôi nghe đấy!

Tôi toan buông nàng ta ra, thì lại phát hiện có điểm không đúng...

Vai áo Yerim gần như bị tôi kéo trễ hẳn xuống, lồ lộ xiêm y mỏng manh bên trong. Xương quai xanh cùng nước da trắng dưới ánh đèn lồng lại càng thêm hồng hào, mê hoặc.

Đuôi mắt tôi giần giật, toan buông nàng ta ra ngay lập tức thì đằng sau đã như có một trận gió lạnh quét tới, giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên: "Jisoo?"

Tôi cứng đờ người, vân đen cơ hồ phủ kín mặt. Mà lúc này Yerim cũng buông tôi ra, thẹn thùng chỉnh lại tà áo rồi mỉm cười: "Jennie tỷ, tỷ đã về?"

Hôm nay là ngày gì vậy ông trời? ----- Tôi quay ngoắt lại, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đầy u ám của Jennie, cuống quýt nói: "Công chúa vừa trượt ngã, ta kịp thời đỡ được."

Jennie chẳng thèm để ý tôi, nàng hướng Yerim mà cười: "Thất lễ rồi, để muội muội cười chê."

Vì sao tôi càng lúc càng cảm thấy không ổn vậy?!

"Tỷ tỷ đừng khách sáo." Yerim yêu kiều nâng vạt áo, bước đến bên Jennie. "Quận mã gia chu đáo như vậy, Jennie tỷ thực có phúc." Nói rồi nàng ta hơi nghiêng người nhìn tôi rồi hành lễ: "Cũng không còn sớm, ta phải hồi cung. Jennie tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc quận mã. Cáo từ."

"Không tiễn!" Tôi bực mình quay mặt đi.

Nàng ta tỏ ra chẳng chấp nhặt thái độ của tôi, lại hành lễ lần nữa với Jennie rồi rời đi. Không gian yên lặng chỉ còn lại mình hai người chúng tôi.

Tôi bối rối nhìn Jennie, tiến gần lại bên nàng: "Jennie, ban nãy, ta không cố ý..."

Đưa tay định chạm vào những hạt nước mưa còn vương trên tóc nàng, nhưng nàng đã lạnh lùng gạt đi: "Đừng chạm vào ta."

Tôi ngẩn người nhìn nét giận dữ trên gương mặt nghiêng nghiêng lãnh đạm, bỗng dưng khí lực như bị hút sạch. Nàng quay lưng bước đi, mặc kệ tôi vẫn đứng ngẩn người trên hành lang lạnh lẽo.

Những lúc như thế này, người mặt dày sẽ lên ngôi!

Tôi thở dài, cởi phăng tấm áo đang khoác trên người, vung tay một cái ném thẳng xuống ao. Nghe động, Jennie giật mình, nàng kinh ngạc nhìn bộ y phục xanh lục đang lững lờ trôi trên mặt nước. Tuy không lên tiếng, nhưng tôi biết Jennie trong lòng đã vô cùng chấn động. Nàng bình tĩnh nhìn tôi, nhưng trong đáy mắt đã dâng lên đầy xót xa.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Nàng liếc nhìn bờ vai run run của tôi, sau đó cố gắng bình tĩnh hỏi.

Tôi lạnh muốn run lên như cầy sấy, bèn vừa khịt mũi, vừa xoa xoa bả vai: "Ta sai rồi, thực xin lỗi."

Thoáng vài giây, nàng cứng đờ người, sau đó thở dài tiến về phía tôi: "Ngươi có ngốc hay không? Sao tự dưng lại đem áo của mình vứt xuống hồ?" Nói rồi, nàng đưa tay xoa nhẹ lên vai tôi, "Ngươi lạnh buốt rồi đây này."

Trái tim Jennie của tôi luôn yếu mềm như vậy mà, bỗng dưng tôi thấy mình thật sở khanh. Tôi nắm lấy tay nàng, nàng giận dỗi muốn rút lại, nhưng tôi càng cố chấp hơn. Cuối cùng nàng cũng để yên, cho tôi ôm lấy nàng vào trong lòng.

"Cái áo đó đã đụng vào nữ nhân khác rồi, ta đem vứt đi để ngươi không phải lo lắng." Khóe môi tôi bất giác cong lên, "Trong lòng ta chỉ có mỗi ngươi thôi."

Jennie trong lòng tôi thở dài, sau đó nàng nhéo vào eo tôi: "Ngươi đó, nếu sau này vô ý chạm phải ai, ngươi cũng vứt áo đi như vậy sao?"

"Đúng rồi, Jennie, là do vô ý!"

Hai chữ 'vô ý' tôi cố gắng nhấn mạnh khiến Jennie bật cười khanh khách. Nàng chun mũi, giọng nàng nũng nịu: "Ta chỉ là vừa rồi thấy cảnh tượng đó, trong lòng không vui."

Tôi mỉm cười. Jennie của tôi lại ghen rồi a.

"Jennie, những lúc ngươi thế này thật đáng yêu." Tôi cúi xuống hôn lên trán nàng, "Làm ta lại không kiềm được mà nghĩ tới giấc mơ lúc trưa nay."

Jennie đầy tò mò, nàng nhíu mày hỏi: "Giấc mơ? Ngươi mơ cái gì vậy?"

Nàng dò hỏi lại khiến tôi đỏ mặt. Đường cong mơ hồ nhưng đầy hoàn hảo, gò má e ấp hồng hào... Những hình ảnh xấu hổ ấy lại lần nữa tràn ngập tâm trí tôi.

"Jisoo, ngươi lại ngẩn người rồi."

"A, ta chưa có ăn cơm!"

"Vì sao ngươi lại đỏ mặt? Mau nói cho ta biết rốt cục ngươi đang nghĩ gì?"

"Jennie, ta còn đau lắm, ta phải nghỉ ngơi thôi."

"Kim Jisoo!"

Dưới hàng đèn lồng lấp lánh cùng những ngọn gió đông lạnh buốt da, chúng tôi hai người vẫn sóng bước bên nhau, mười ngón tay đan lại thật chặt.

Chỉ cần nàng vẫn ở đây, mọi chuyện sau này tôi đều không thấy sợ hãi.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro