33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jisoo phải chết!"

"Kim Jisoo phải chết!"

"Kim Jisoo phải chết!"

Âm thanh vang vọng từ mọi phía. Nó mờ ảo nhưng chân thật đánh vào mọi giác quan của Sica.

Mọi thứ xung quanh điều vỡ nát, thi thể và máu ở khắp nơi. Tiếng của người đàn ông kia vẫn vang vọng.

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC GIẾT SOO!" Dùng toàn bộ sức lực hét toán lên. Jisoo cuả cô sẽ không có chuyện gì cả. Không sao cả.

"Jen! Jeb em sao vậy?" Jisoo choàng tỉnh khi nghe Jennie hét lên. Người cô ấy run lên từng đợt, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Tóc bết vào nhau thật thương tâm mà.

"Soo! Là Soo đúng không?" Câu hỏi của Jisoo như kéo cô từ địa ngục trở về. Ôm chầm lấy người cạnh bên, đó chỉ là mơ, một giấc mơ thật đáng sợ.

"Là Soo. Là Soo đây. Em sao vậy?" Jisoo vội  xoa xoa lưng cho Jennie, tém tóc ra hai bên tai cho cô ấy nhìn rõ mặt của mình.

"Em sợ quá Soo ơi! Máu, máu ở khắp nơi. Đỗ nát, tất cả trước mặt của em. Có ngườ cầm súng đuổi theo Soo. Người đó muốn giết chúng ta. Soo ơi! Em sợ, sợ lắm." Càng ôm chặc hơn Jennie bắt đầu khóc. Giấc mộng ấy quá chân thật. Nó như một cảnh quay chậm cứ lập đi lập lại trong cô. Thật sự đáng sợ.

"Không sao! Chỉ là mơ thôi. Chúng ta đang ở trong  cung. Không ai hại chúng ta cả. Ngoan không khóc." Thật ra lúc này Jisoo không còn cách nào khác cả. Giấc mơ của Jrnnie có thể là điềm báo. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để nó chỉ diễn ra trong mơ.

"Soo...Soo không được bỏ em." Jennie phần nào đã ổn định. Từ từ ổn định lại nhịp thở đối mặt vs Jisoo lên tiếng.

"Soo hứa. Được chưa mèo ngốc." Jisoo bật cười trước bộ dạng của Jennie. Nhéo yêu vào mũi con mèo mít ướt kia Jisoo nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em không mít ướt!" Cầm lấy ngón tay đang trên mũi mình Jennie cho luôn vào miệng cắn một phát cho kẻ chọc giận cô. Nhưng Jisoo có vẻ không quan tâm cho lắm để yên cho con mèo kia cắn (Liếm???) mà nhìn.

"KIM JISOO. JENNIE KIM HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ TRONG ĐÓ? RA MAU." Giọng nói thánh thót trong veo nhẹ nhàng gần gũi của Choi quản ngân vang đập thẳng zô cái mặt hám gái của Jisoo.

"Ngoan. Soo ra ngoài trước với tên kia. Không thì nguy. Em ra sau nha." Hôn nhẹ lên trán Jennie, Jisoo đi thẳng vào nhà tắm tân trang lại rồi ra ngoài với Seulgi.

"Có vẻ tối qua mãnh liệt lắm nhỉ?" Seulgi dùng chân đá văng cái váy của Sica dưới chân ghế sang chổ Jisoo. Jisoo cũng nhặt từng món một của cô và Jennie đêm qua.

"Cậu im đi. Nếu không tớ cắt hết lương bây giờ." Jisoo vẫn đang thu nhặt ve chai lên tiếng.

"Lương cả năm của tớ cậu cắt cả rồi. Bổn đại gia đây còn gì để mất nữa mà sợ. Kakaka." Seulgi vừa rót cốc sữa vừa hả hên lên tiếng. Dù sao Jisoo cũng chỉ hâm he cho có lệ. Nếu mà cắt thật thì cô xách tô đi ăn ké SooLi. Lo gì.

"Cậu mà giám bép xép tớ mách Irene cậu đi bar uống rượu. Xem cậu còn nhà (Bếp) để về không thì biết." Hoàn thành sứ mệnh của mình tiến về góc phòng bỏ vào sọc quần áo (Từ lúc cưới Jennie về. Hình như phòng nào trong đông cung cũng có sọc quần áo. Trong cung đang thắc mắc về chuyện này.)

"Sooo! Cậu nỡ lòng nào dùng miệng mình mà dập tắt hạnh phúc đời mình vậyyyyyy" Seulgi khi nghe như vậy liền xà vào vòng tay ấm áp của Jisoo mà than khóc. Nhưng Jisoo đã nhanh chân cho Seulgi một  phát rời xa mình.

"Vậy thì im lặng. Nếu không đừng có trách." Jisoo cũng không muốn Jennie biết Seulgi đã nhìn thấy đồ ngũ của cô nàng. Không lại bị cấm vận thì khổ. Jisoo xoăn tay áo về phí bếp chuẩn bị 8 phần ăn cho 8 bà bầu.

Seulgi cũng im lặng tò tò theo Jisoo phụ giùp. Cứ nghĩ tìm được phần ăn miễn phí. Ai nào ngờ không có mà còn nguy hiểm đếm hạnh phúc. Đúng là người càng giàu càng ki bo mà. Lần sau cô sẽ chuyển dối tượng sang Chaeni. Có vẻ khả quan hơn.(Chắc chị ấy quên ai chống lưng cho 2 bé ngơ kia rồi thì phải.)

"Hello Jisoo! Hello Seulgi" Giọng tây này không lẫn vào đâu được. Chaeyoung với bộ đồ mới tông màu cũ xuất hiện. Theo sao là Lisa vs Wendy phía sau. Cũng nhanh chống phụ Jisoo một tay chuẩn bị buổi sáng.

"Chào mọi người." Irene cũng chào hỏi qua loa rồi phụ Jisoo một tay. Nếu không nhanh tay tên Seulgi trong kia ăn hết nguyên liệu mất.

"Jen đâu rồi Soo?" Chaeyoung lên tiếng khi không thấy Jennie đâu.

"Cô ấy ở trong phòng. Cậu vào ấy đi." Jisoo dù bận rộn nấu ăn nhưng vẫn rất nhạy cảm với tên Jennie.

"Món gì đây Soo?" Lisa sau khi nhìn một lượt cũng lên tiếng hỏi.

"Súp nấm và một ít bánh mì bơ ăn kèm. Cậu giúp mình thái nấm vá rau đi" Jisoo chuyền cho Lirene một rổ nấm như quầy hàng ngoài chợ

Mọi người cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Chaeyoung nhanh chống vào phòng ngủ. Dù sao cô cũng là người không có duyên với nhà bếp. Có ở lại hay không cũng như nhau thôi. Trốn đi vẫn hay hơn.

Sau khi Chaeyoung đi thì Yeri cũng đến. Tất cả cùng nhau nấu ăn cho đến lúc Chaeni đến thì cùng ngồi ăn vui vẻ như chuyện chiều nay chẵng là gì. Thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hạnh phúc được bao lâu thì cứ trong vào tính toán và cố gắn của bản thân thôi!

Hạnh phúc kéo dài cho đến khi ta thấy nó đủ. Đau khổ đến khi ta cảm thấy hạnh phúc kia nhạt nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro