32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soo đi đâu mà về trể quá vậy?" Vừa bước vào phòng chuẩn bị vào thay quần áo thì giọng nói ngái ngủ của Jennie vang lên phía sau.

"Sao em không ngủ đi. Đợi Soo làm gì?" Jisoo nhìn thấy con mèo lười của mình dụi dụi mắt kéo chăng xuống thì cầm lòng không đặn liền ngồi xuống gường ôm Jennie vào lòng xoa xoa.

"Không có Soo em ngủ không được." Jennie hợp tác tựa hết thân người vào Jisoo. Dụi dụi đầu vào ngực cô ấy như trẻ con nũng nịu đồi quà.

"Lúc nãy em ăn tối chưa? Soo bận quá không ăn cùng em được." Đưa tay vuốt nhẹ tóc người con gái trong lòng mình. Hít một hơi lấp đầy phổi cái hương thơm mà cô nghiện này.

"Em có ăn một chút rồi!" Jennie càng ôm dựa sát vào Jisoo hơn. Dạo này Jisoo rất bận không có nhiều thời gian bên cô. Nhớ chết mất.

"Em ra ngoài phòng bếp với Soo. Soo làm chút đồ ăn cho em. Xem này, em ốm nhiều rồi." Làm sao Jisoo không biết cái kiểu ăn như con mèo của vợ mình được chứ. Nếu không có cô bên cạnh ép thêm cơm thêm canh thì còn lâu cô nàng kia mới ăn no. (Cung của Jensoo tiện nghi như 1toàn biệt thự. Có phòng bếp, khách,... phục vụ tiện nghi đầy đủ nha.)

"Em không đói. Nếu Soo mệt thì nghĩ ngơi đi. Đừng lo cho em!" Vuốt nhẹ gương mặt của Jisoo, Jennie đau lòng lên tiếng. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi xanh xao.

"Ngốc!" Hôn lên bàn tay đang yên vị trên môi mình. Jisoo hạnh phúc lên tiếng. Sẵn tay bế luôn người kia về phía nhà bếp. Jennie cũng không khán cự mà thuận theo đưa tay vòng qua cổ Jisoo ôm chặc.

"Ngoan! Ngồi đây đợi Soo một chút." Nhẹ nhàng đặt Jennie lên chiếc ghế nơi bàn ăn. Hôn lên trán người kia đầy yêu thương Jisoo liền xoan tay áo lên tiếng về phía bếp.

"Jen em muốn ăn gì?" Jisoo mở tủ lạnh xem qua một lượt rồi lên tiếng. Có vẻ từ ngày Irene xuất hiện Seulgi ít khi đến tàn phá bếp riêng của cô thì phải. Tình hình khang hiếm thức ăn nay đã không còn rồi.

"Cơm kim chi và canh rong biển.. Soo làm có được không?" Jennie đang nghịch mấy trái táo trên bàn ân nghe Jisoo hỏi liền xoay người hướng Jisoo trả lời.

"Vậy Soo làm một phần lớn chúng ta ăn chung nha!" Jisoo vừa lấy nguyên liệu khỏi tủ lạnh vừa lên tiếng. Từ ngày cô tập cho Jennie dùng đũa thì hầu như cô nàng kia không còn dùng cùng cô ăn chung nữa. Nhớ chết được mà.

"Soo cần em phụ gì không?" Có vẻ Jennie chán những quả táo đỏ đỏ rồi. Chuyển đối tượng sang khối lùn trong bếp mà mè nheo.

"Ưm... Em giúp Soo cắt nhỏ kim chi nhé." Không nở từ chối ý tốt của Jennie, Jisoo tìm một việc nhẹ nhàng nào đó cho Jennie làm giết thời gian.

"Cái này hả Soo?" Jennie chỉ vào cái thố màu trắng đặt trên bàn.

"Đúng rồi! Em qua kia thái nhỏ nó ra giúp Soo." Jisoo chỉ cho Jennie nơi thớt và dao.

"Em thái nhỏ khoảng 1cm là được rồi. Nhớ cẩn thận đó." Hôn nhẹ nhàng vào môi Jennie Jisoo ân cần dặn dò rồi tiếp tục công việc của mình.

"Vâng ạ!" Jennie vui vẻ lên tiếng rồi tiếng vào phòng ngủ.

"Em đi đâu vậy? Tạp dề bên kia mà?" Jisoo thắc mắc khi Jennie đi về phòng ngủ nơi chả liên quan gì đến nấu ăn.

"Em đi lấy thướt đo thức ăn." Jennie giải thích rồi như cũ phòng ngủ thẳng tiến.

"Soo nói là khoảng thôi mà. Không cần dùng thướt đo đâu." Jisoo vội bật nút nồi cơm rồi chạy nhanh đến chỗ Jennie ngăn cản. Hôm nay là ngày gì mà hết Wendy lại đến Jennie troll cô thế này? Có phải khả năng diễn đạt của cô kém quá hay không đây.

"Vậy sao? Vậy em nhắm mà cắt vậy." Jennie nheo mắt nhìn Jisoo rồi cũng mỉm cười vui vẻ trở về hoàn thành nhiệm vụ của mình. Jisoo chỉ biết cười trừ vì cái tính trẻ con của vợ mình mà thôi.

"Xong rồi ak? Mệt không? Em lại ghế ngồi nghĩ đi nào." Cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình từ phía sau. Jisoo hạnh phúc lên tiếng.

"Không muốn. Muốn ôm chồng iu của em thôi!" Jennie càng siết chặc vòng eo, đầu tựa hẳn vào lưng Jisoo dụi dụi làm nũng.

"Ôm mãi không chán sao?" Jisoo vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Không chán. Ôm cả đời cũng không chán." Nhưng chứng minh cho lời nói của mình Jennie dùng tay câu lấy cổ Jisoo, chân cũng cong lên đầu tựa hẳn vào vai. Ỷ lại tất cả vào Jisoo.

"Cẩn thận. Té bây giờ." Tay vòng ra sau ôm cái butt lép của con người kia Jisoo hoảng hốt lên tiếng.

"Không muốn. Muốn được Soo cõng thôi." Jennie bướng bỉnh ôm khư khư Jisoo nhất quyết không buông.

"Ngoan! Xuống Soo thương. Em như vậy té Soo biết làm sao." Jisoo xuống nước năng nĩ nhưng nó hình như không ảnh hưởng mấy đến Sica. Cô nàng càng ôm chặt hơn.

"Không muốn. không muốn. không muốn."Jennie vừa nói vừa lắc đầu như đứa trẻ. Thật đáng yêu mà.

"Vậy ngoan. Dùng chân ôm lấy eo Soo. Tay Soo phải làm việc không ôm em được.

Jennie không trả lời nhưng rất hợp tác làm theo. Vậy là thời gian đó Jisoo như con rùa đeo mai làm bếp. Jennie cũng ngoan ngoãn không phá Jisoo. Thỉ thoảng còn hôn lên má lên môi Jisoo như phần thưởng. Làm ai kia thích mê hưởng thụ.

"Xong" Jisoo reo lên khi đặt trứng ốp la hình trái tim lên mặt của điã cơm. Cô nhanh chống đặt cơm và canh vào khay bưng ra bàn ngoài. Con mèo trên lưng từ lâu đã đầu hàng rồi. Tựa lên lưng cô mà ngủ. Thật là quá đáng mà.

Đặt phần cơm lên bàn. Nhẹ nhàng đỡ con mèo ham ngủ kia từ lưng sang lòng mình. Nhẹ nhàng đánh thức nàng công chúa ngủ trong lòng bằng một nụ hôn sâu.

"Ưm..Soo xong rồi sao?"Jennie bừng tỉnh khi chiếc lưỡi tinh ranh của Jisoo xâm chiếm khosng miệng mình. Nhưng do bận chống giặc nên khi dứt khỏi nụ hôn kia thì Jennie mới lên tiếng được.

"Soo cực khổ nấu ăn cho em mà em ngủ như vậy sao?" Jisoo vờ giận dỗi xoay mặt đi nhưng trong lòng đang vui vẻ lắm khi thấy cái mặt mếu máo kia.

"Soo.. em không cố ý mà. Đừng giận em mà." Ruột gan rối bời. Jennie chỉ biết xuống nước năng nĩ mà thôi.

"Giận rồi. Không thèm chơi với em nữa." Jisoo uất ức lên tiếng đỏ mặt vì nèn cười.

"Soo...Em xin lỗi mà. Làm như thế nào Soo mới tha lỗi cho em đây?" Jennie xoay mặt Jisoo đối diện mình. Mắt ần ật nước nhìn thẳng mắt Jisoo.

"Như vậy nèk" Dứt lời môi Jisoo bá đạo nuốt lấy môi Jennie hôn mút. Tay cũng không yên phận lần mò vào bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh tiến công vào vòng 1 kia mà chiếm đóng.

"Ưm...ưm" Jennie rên lên giữ nụ hôn. Giờ đây cô quên mất việc Jisoo lừa mình mà chỉ chuyên tâm vào nụ hôn mà thôi.

Nhanh chóng chiếc váy ngủ của Jennie tiếp đất an toàn. Giờ đây trên người Jennie chị còn lại Bra và chiếc quần bé tí bằng ren màu đỏ bắt mắt mà thôi.

"Soo... Em... em chưa ăn cơm mà." Jennie e dè lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực ham muốn của Jisoo nhìn như muốn xuyên qua vòng 1 của mình.

"Thì em ăn đi. Soo đâu có làm gì em đâu." Dù nói là không làm gì con nhà người ta nhưng tay đã  nhanh chống cởi bỏ chiếc bra đỏ vứt đi nơi nào rồi.

"Lạnh...em không ăn được." Jennie dùng hai tay che đi vòng 1 của mình. Nhưng Jisoo là ai chứ? Chưa ăn sạch cô vợ nóng bỏng trước mặt mình thì làm sao mà cam lòng được.

"Vậy để Soo giúp em." Dứt lời môi môi hoà hợp, vòng 1 của Jennie cũng được bàn tay của Yuri chăm sóc tận tình cương cứng cả lên.

"Ưm..Soo...Ưm" Tiếng rên rĩ của Jennie được Jisoo nuốt trọn. Quần áo của Jisoo cũng nhanh chóng ching số phận với chiếc váy. Giờ đây  2 thân ảnh nude hoàn toàn đang hoàn quyện vào nhau nơi nhà bếp nóng bỏng.

"Ưm...Soo ah...Soo" Jisoo chăm sóc vòng 1 của Jennie chán chê thì tiếp tục trưột xuống bụng, eo và cuối cùng là tiểu Jen.

Giờ đây nước tình của Jennie đã thấm ướt cả đùi Jisoo. Bàn tay tinh ranh của Jisoo cũng không yên phận mà không ngừng khiêu  khích, Chọc phá.

"Soo...Không...không giỡn." Jennie khó khăn lên tiếng khi Jisoo mãi chơi bên ngoài khiến cô khó chịu chết được.

"Không giỡn thì không giỡn." Ngay sau câu nói 2ngón tay Jisoo liền xâm nhập vào mật động. Không ngừng luân chuyển.

"Soooo" Những âm thanh mê người phát ra từ miệng Jennie càng làm Jisoo hăng máu. Lực đẩy ngày càng mạnh.

"Jen...gọi...gọi tên Soo." Jisoo cũng rên rĩ

"Soo ah....Soo" Jennie như chẳng nhớ gì khác ngoài tên chồng mình. Hoang lạc lên tiếng.

"AAAAAAA" Sau phút hăng say. Tinh tuý của Jennie cũng tuôn trào vào tay Jisoo. Nói chảy dài xuống cả đùi và tiểu Soo.

"Em..Em thật tuyệt." Lấy lại hơi. Jisoo hôn nhẹ lên môi Jennie cảm thán. Jennie cũng không còn sức chống trả tựa hẳn vào Jisoo.

"Ăn cơm nào." Jisoo dùng muỗng đút cơm cho Jennie. Thi thoảng thưởng cho mình một muỗng. Họ ăn no căng cả bụng rồi Jisoo bế Jennie vào phòng ngũ. Váy và quần áo bị đá văn đi đâu đó không rõ. Chỉ biết là sáng hôm sau Choi tổng quản la lối ôm sồm trước đông cung khá lâu do bị nhốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro