22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm...rầm...rầm*

Âm thanh khô khóc cùng những rung chuyển xoay tròn của chiếc xe lại cho tất cả mọi người chóng váng. Dù đây là xe bọc thép nhưng với tác động quá lớn này nó trở thành vô nghĩa. Kính chống đạn từ bao giờ đã vỡ, những mãnh vỡ văng khắp nơi cắt sâu vào da thịt của những người bên trong. Túi khí bên trong xe cũng bung ra tự bao giờ phần nào che chắng cho khổ chủ của nó.

*RẦM*

Chiếc xe nằm trơ chọi ở một gốc rừng trong bộ dạng thê thảm nhất. Bánh xe và cửa cũng không còn an phậm nữa rồi.

"Li...Lisa cậu không sao chứ? Jisoo cố thoát khỏi đống hỗn tạp bao quanh mình, kìm nén cơn đau ở bả vai và đầu lay gọi Lisa gần như bất tỉnh bên cạnh.

"Jen! Cậu có sau không?" Tiếng Chaeyoung vang vọng kéo sự chú ý của Jisoo. Lisa và Seulrenr cũng choàng tỉnh nhìn vào người Jennie đang loan những vệt đỏ của máu. Jisoo hoàn hồn lê thân ra bên ngoài cố gắn mở cửa cứu lấy Jennie. SooLi cũng cố gắn thoát ra để cứu những người còn lại. Ai cũng quên đi nỗi đau của bản thân mà cứu những người kia.

*Rầm*

Cánh cửa cứng đầu cũng chịu bung ra. Jisoo cùng Chaeyoung nhanh chóng đưa Jennie đã bất tĩnh ra ngoài. Có lẽ do va chạm mạnh mẽ vừa rồi nên đầu của Jennie đã đập mạnh vào kính xe.

"Jisoo, Seulgi nguyên liệu đang rò rĩ. Chạy nhanh lên." Irene khi được Jisoo và Lisa cứu thoát hốt hoảng la lên khi nhìn thấy xăng đang chảy.

"BÙM"

Sau tiếng nổ lớn ngọn lửa đỏ bao trùm cả chiếc xe. Khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời. Phủ kính cả gốc rừng.

"Các cậu không sao chứ?" Jisoo bồng Jennie trên tay lên tiếng khi thấy cả bọn lá cây che cả thân hình.

"Không sao. Aaaaaa" Lisa lên tiếng từ từ ngồi dậy như vô tình chạm phải cánh tay đang rĩ máu của mình. Chaeyoung cạnh đó liền dùng khăn tay của mình lau đi vết máu lộ ra vết thương đỏ ửng trên da thịt.

"Li có đau lắm không?" Chaeyoung xúyt xoa thổi nhè nhẹ vào vết thương. Có lẽ cô, Seulgi và Irene là người may mắn nhất. Chỉ bị thương nhẹ vì ngồi khuất bên trong. 4 người còn lại thì thương tích khắp nơi.

"Đừng nói nhiều nữa mau đỡ cậu ấy vào trong đi. Trời có dấu hiệu mưa rồi kìa." Irene vừa nói vừa tiếng về phía trước phụ Jisoo 1tay dìu Jennie. Seulgi ở phía sau mang theo một balô và hai cái vali văng ra khi xe lau xuống. Chắc chúng sẽ giúp ít vào lúc này.

"Jisoo! Bên kia có khe núi chúng ta vào đó nghĩ chân và xem xét vết thương trước đi." Irene cùng Jisoo đi phía trước phát hiện 1 cái hang. Họ cùng nhau vào trong. Khi mọi người vào được bên trong thì trời cũng đỗ cơn mưa.

Đặt Jennie nằm xuống cạnh tảng đá trong góc hang. Bằng ánh đèn của điện thoại Jisoo cũng tìm được ít củi.

"Không có bật lửa. Làm sau đây?" Jisoo thầm than. Cô không hút thuốc thì làm sau mang theo bật lửa được chứ.

"Để cho mình. Các cậu đừng quên mình là đầu bếp. Tạo ra lửa cứ để cho mình."Irene hăn hái dùng thân cây khô ma sát vào nhau. Ngọn lửa nhanh chóng được thắp sáng mang lại hơi ấm cho mọi người.

"Chúng ta còn một balô thức ăn và một vali quần áo của Jisoo. Chúng ta có thể cầm cự đến lúc cứu viện đến." Sau khi xem xét những thứ còn lại Seulgi lên tiếng.

"Seulgi phiền cậu lấy giúp tớ bộ quần áo và mang khăn đi thấm nước được không? Mình cầnn làm sạch vết thương cho Jennie." Jisoo đến bên Jennie, Máu hình như đã ngừng chảy nhưng bên miệng vết thương sưng to, có vẻ nguy hiểm hơn cô nghĩ.

"Được" Seulgi mang khăn ra ngoài cửa hang hứng nước mưa rồi mang cho Jisoo.

Mọi người cũng lo chăm chút vết thương của mình. Đêm nay sẽ rất dài đây.

"Ưm...ưm" Jennie bị đánh thức bởi cái lạnh buốt trên mặt. Cô cố gắn mở mắt để nhìn. Cô chỉ nhớ cô đang ngủ trên xe thì bị xe kế bên va mạnh vào.

"SOOO" như choàng tỉnh. Cô thét lên tìm kiếm bóng hình ai đó.

"Soo ở đây. Không sao không sao cả." Jisoo vội vàng ôm chầm lấy Jennie. Mọi người xunh quanh cũng thở phào nhẹ nhõm khi Jennie tỉnh lại.

"Hức...hức..  Soo , Jen sợ lắm. Jen sợ Soo sẽ bỏ Jen." Cảm nhận hơi ấm quen thuộc Jennie ôm chầm lấy Jisoo khóc lớn.

"Ngoan. Soo ở đây, không sao cả"

"Soo. Máu Soo chảy máu này." Jennie hốt hoảng khi thấy trên người Jisoo ướt đẫm máu. Mọi người vội vàng chạy đến bên Jisoo. Từ khi rơi xuống vực mọi người điều tập trung vào Jennie và Lisa mà quên mất Jisoo cũng đang bị thương.

"Soo không sao. Em đừng quá lo." Jisoo mĩm cười lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên đôi má.

"Cậu đưa tay xem nào. Cứ lo cho vợ không lo cho mình là thế nào?" Seulgi mang khăn lại gần giật cái tay Jisoo xem vết thương cắt ngang phút lãng mạng của Jensoo.

"Bị như vậy mà bảo không sao ah? Cậu lùn tôi biết nhưng sức cậu như sức trâu thì lần đầu tôi biết đó." Seulgi vừa lau vết thương cho Jisoo vừa lảm nhảm.

"Aaaa Cậu nhẹ tay được không? Con gái gì mà mạnh tay thế hả?" Jisoo kêu la thảm thiết khi được Seulgi chăm sóc ân cần.

"Seulgi ah! Cậu nhẹ tay được không? Jisoo đau lắm đó." Jennie cạnh bên đau lòng lên tiếng.

"Xong rồi đó đồ lùn. Quần áo nèk thay đi rồi ra ngoài kia với mọi người." Seulgi chọi đống quần áo vào người Jisoo rồi đi ra ngoài với Irenr. Cô nhóc ấy cũng bị thương mất rồi còn đâu.

Jisoo cũng nhanh chóng thay quần áo rồi dìu Jennie ra bên ngoài với mọi người.

"Mọi người vẫn ổn chứ? Mình nghĩ đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây. Sáng mai sẽ ra ngoài tìm đường thoát." Sau khi Jensoo ra ngoài thì Lisa lên tiếng. Cô đã xem xét xung quanh một chút. Khu rừng bên ngoài khá rộng chắc phải khá nhiều thời gian cứu viện mới đến được.

"Vậy tối nay tớ , Lisa và Seulgi sẽ thay nhau canh gát. Mọi người gắn nghĩ ngơi mai chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển." Jisoo đưa ra ý kiến và nhận được sự đồng ý của mọi người. Sau khi dùng chút thức ăn mọi người cũng vào bên trong hang nghĩ ngơi.

"Mình không nghĩ đây chỉ là tai nạn đơn thuần. Chiếc xe đó đã theo dõi chúng ta ngay từ đầu." Jisoo nói với Lisa khi cả 2 cùng nhau ngồi bên ngọn lửa canh gát.

"Mình phần nào đoán ra việc đó. Nhưng ai lại ra tay tàn độc như thế chứ?  Là 6mạng người đó Soo ah." Lisa thật sự không hiểu vì sao cô lại bị kéo vào chuyện này.

"Mình không chắc đó là ai nhưng mình nghĩ nó liên quan đến cuộc họp hoàng gia vào tháng sau. Mọi chuyện có quá trùng hợp không?" Jisoo cũng băn khoăn

"Mình mong mọi chuyện sẽ ổn." Cả hai cùng nhau nhìn ra màn mưa bên ngoài. Nó lạnh buốt như tình cảm con người vậy. Cuộc chiếc của họ hình như đã bắt đầu sớm hơn dự định mất rồi.

Seoul

"Chúc mừng con trai. Chúc con sớm giành được ngay vàng." Tiếng người phụ nữ vang vọng bên trong phòng. Nâng cốc vang đắt tiền chạm vào cốc của người bên cạnh.

"Con cũng mong như vậy!" Dong Hae cười đắt thắng. Hắn đã đặt 1 chân lên ngay vàng rồi bây giờ chỉ còn thời gian nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro