21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là cơ hội duy nhất của mày. Nếu làm tao thất vọng thì chắc mày không còn nhìn thấy bình minh của ngày mai đâu." Người thanh niên ngồi vắt chéo chân dựa lưng trên chiếc xoay rộng che khất gương mặt phì phèo điếu thuốc trên tay.

"Mày dám uy hiếp tao?" Người thanh niên ngồi trên sofa lên tiếng đầy tức giận.

"Tao không uy hiếp mày. Đó là tao ra lệnh cho mày. Nếu không nghe lời tao gia đình của mày tao không chắc chúng sẽ sống tiếp được đâu." Gạt tàn thuốc đi hắn ta ngồi thẳng dậy nhìn chăm chăm vào con người phía trước.

"Tại sao tao phải nghe lời mày chứ tên khốn?" Ngồi bật dậy túm lấy cổ áo người kia tên ngồi trên sofa hùng hổ siết chặt nắm tay kiềm chế không đánh chết tên kia.

"Gia đình mày đang ở số 09 phố soshi nhỉ. Bạn gái mày nữa. Kim Tae Hae làm việc ở toà soạn K thì phải. Cô ta cũng khá đó nếu ở dưới thân tao rên rĩ chắc cảm giác không tệ." Kèm theo đó là nụ cười ác độc.

"Lee Young Jae. Tao cảnh cáo mày. Nếu mày dám đụng đến gia đình tao và cô ấy tao sẽ không tha cho mày đâu." Kim Joon mất hết kiên nhẫn ném Young Jae xuống đất.

"Tao nghĩ mày nên biết là mày không có quyền quyết định ở đây." Young Jae đứng thẳng dậy nhìn chầm chầm vào Kim Joon thách thức.

"Nếu tao làm phi vụ này. Mày phải đảm bảo gia đình tao vào cô ấy được an toàn." Kim Joon xuống giọng. Hắn biết tên Young Jae này là người như thế nào. Ngay cả em họ của mình mà hắn cũng ra tay thì Kim gia chẳng là gì cả.

"Chỉ cần tao đạt được mục đích. Tao đảm bảo gia đình mày sẽ an toàn." Ngồi xuống ghế chăm thêm điếu thuốc. Hắn thỏa mãn khi nghĩ về tương lai sau này.

"Vậy chuyện này tao nhận. Mày nhất định phải giữ lời." Nói xong Kim Joon bước ra ngoài bỏ lại Young Jae lại với căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo của mình.

"Hắn ta chấp nhận yêu cầu của chúng ta rồi sao?" Tiếng người phụ nữ phát ra đầy ác ý.

"Vâng! Mong hắn thành công." Young Jae trả lời rồi ấn điện thoại cho ai đó.

"Khi nhiệm vụ hoàn thành. Khử tên đó cho tao." Nụ cười khả ố của Young Jae và người phụ nữ vang vọng cả căn phòng.

Hoàng cung

"Soo là tên xấu xa" Jennie trùm chăn kín từ đầu đến chân trách móc.

"Sao lại trách Soo chứ? Soo đâu có làm gì em?" Jisoo vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bị Jennie trách dù chẳng biết gì.

"Còn nói nữa. Cổ em như thế này thì sao mặt cáy váy mới mua được?" Jennie vừa nói vừa chỉ vào cáo cổ đáng kiêu hãnh của mình. Nó chi chí vết đỏ do Jisoo để lại đêm qua.

"Cho Soo xin lỗi mà. Tại em quyến rũ quá nên Soo không kiền chế được. hihi tha cho Soo nha!" Ngồi ngay xuống bên cạnh Jennie cười cầu hoà xoa xoa lưng ai kia cầu hòa sẵn đó thả dê con người ta luôn.

"Soo xê ra. Đừng có dê em." Đẩy Jisoo ra khi đôi tay kia có xua hướng di chuyển lên vòng 1 của mình. Đi thẳng 1 nước vào nhà tắm với bộ dáng nude hoàn toàn làm ai kia lên máu(dê).

"Soo soạn đồ cho em." Trước khi đóng cửa lại Jennie không quên xoay toàn bộ người lại nhắc nhở Jennie. Và vô tình show những thứ cần che lại làm ai kia tụt hết cảm xúc đơ đơ ra cho đến khi âm thanh đóng cửa của Jennie kéo hồn lại mới ba chân bốn cẳng chạy đi soạn đồ cho Cô và Jennie đi đến buổi từ thiện. Vì nơi đó khá xa nên cô và Jennie phải ở lại vài ngày.

*Mình có nên mang theo đồ ngủ không nhỉ?* Suy nghĩ chong sáng của Jisoo khi nhìn thấy đóng pijama của Jennie trong tủ quần áo.

Trên xe

"Chaeng này! Sao cậu và Lisa mặc đồ giống nhau vậy?" Jennie hỏi khi nhìn thấy LiChaeng ngồi cạnh nhau phía trên.

"Đúng đó. Sao hai cậu hẹn hò mà không thông báo với bọn tớ thế?" Irene ở phía sao cũng xen vào. Cô đang rất thắc mắc vì sao hôm nay LiChaeng cùng nhau mặc cái sơmi hồng kia chứ.

"Có đâu. Là trùng hợp thôi mà. Phải không Lili." Thật ra cô cũng không nghĩ là Lisa có chiếc áo giống mình và cả 2 sẽ cùng nhau mặc như thế này.

"Là trùng hợp thôi. Tớ và Chaeyoung mà có hẹn hò thì nhất định sẽ nói cho các cậu biết mà." Lisa vừa lái xe vừa nói

"...ật...ông?" Seulgi vừa ăn vừa lên tiếng.

"Yahh! Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Ăn xong rồi hãy nói." Irene ngồi cạnh bên vừa chiệu đựng cơn mưa thức ăn vữa la oai oải.

"Hehe. Xin lỗi mà." Sau khi nuốt nhanh 1/4 cái bánh còn lại thì Seulgi cũng cười cười cầu hò với Irene.

Trên xe họ vui vẻ cùng ngau trò chuyện quên cả mệt mỏi và thời gian. Đối với họ đây không phải là đi công vụ nữa rồi. Bây giờ nó như là chuyến du lịch của những người bạn. Họ cùng nhau dừng chân dùng bửa ở một nhà hàng ven đường nạp năng lượng cũng như để Seulgi bổ sung lương thực vào kho của mình.

"Cậu có thấy lạ không? Chiếc xe màu đen đó theo chúng ta suốt từ seoul." Lisa cùng Jisoo cùng nhau nói chuyện. Với một người kỹ tính như Lisa chuyện bị theo đuôi một đoạn đường dài như vẫy không thể qua mặt cô được.

"Mình nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Chúng ta rất cẩn thận. Cánh báo chí không thể nào đánh hơi được đâu. Tớ cũng đã chuẩn bị một top vệ sĩ để đánh lạc hướng rồi mà." Cô cũng vô tình nhìn qua kính ôtô nhìn thấy chiếc xe này. Nhưng cô nghĩ chỉ là trùng hợp thôi.

"Tớ cũng mong là như vậy." Lisa cũng thoải mái hơn khi nghe Jisoo nói.

"Vào trong nào mọi người đang đợi đó." Vỗ nhẹ lên vai Lisa rồi cùng nhau vào bên trong để cùng dùng bữa với mọi người.

"2 người đỗ xe sau lâu thế? Tớ chờ đế rã ruột lên rồi nèk!" Khi thấy bóng dáng cuả SooLi Seulgi liền lên tiếng biểu tình. Thức ăn đã dọn ra sẵn mà không được đọng đũa đúng là cực hình mà.

"Rồi. Rồi cùng ăn nào." Lisa nhanh chóng ngồi vào bàn nhập tiệc. Cả bọn cùng ăn uống vui vẻ no say mới ra xe cùng với cả bao tải đồ ăn của Seulgi.

"Mang gì mà lắm thế? Nặng chết tớ rồi nèk!" Irene lên tiếng than thân vì bị Seulgi nhờ mang phụ. Seulgi chỉ biết cười cầu hòa rồi nhanh chân chạy ra xe tẩu thoát.

"Lisa cậu ra sau ngồi đi. Chắc sáng giờ láy xe mệt rồi. Để tớ lái thay cho." Jisoo lên tiếng khi thấy Lisa đi đến cửa cuảa ghế lái.

"Chaeng cậu và Jennie ngồi chung nhé. Tớ sẽ ngồi cạnh Jisoo." Lisa lên tiếng khi nhìn thấy người đàn ông trên chiếc xe đen cũng bước vào xe chuẩn bị khởi hành. Cô không thể nào an tâm được. Vậy là trong chặng đường còn lại Chaeni trong bộ dạng bị bỏ rơi tựa vào vai nhau ngủ ngon lành. Để 2con người bỏ rơi mình căng mắt ếch ra lái xe. Seulgi cũng ngừng ăn mà tựa vào vai Irene ngủ ngon lành.

"Chiếc xe đó hình như muốn tăng tốc. Cậu chạy sát vào lề đi Jisoo." Lisa khi phát hiện chiếc xe kia có ý định vượt liền bảo Jisoo cẩn thận. Đây là vùng vực nguy hiểm và vắng người qua lại. Cẩn thận vẫn là ưu sách.

"Tớ biết rồi." Jisoo nhanh chống cho xe tấp vào lề nhường đường cho chiếc xe kia.

*Rầm...rầm*

*Xẹt...xẹt*

Tiếng va chạm xe vang vọng làm thức tĩnh nhữbg con người trong xe. Chaeni dường như chưa hiểu ra tình hình nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy chiếc xe đen bên ngoài kè sát vào xe cô đến xẹt điện.

"Chết tiệt. Hắn ta muốn làm gì chứ." Jisoo cố gắng giữ chặc tay lái. Bây giờ xe cuả cô như nhân của chiếc bánh giữ chiếc xe kia và hàng rào an toàn. Chỉ một phút sơ xuất thôi thì mạng của họ cũng khó khăn mà giữ.

Chiếc xe bên kia không ngừng va chạm. Hết thúc vào hông xe tới ép sát vào hông xe đến bốc khói. Làm cho Jennie , Irene và Chaeyoung run đến bật khóc. SooLi cũng không biết làm gì hơn. Họ cố gắn gọi cứu viện như đây là nơi vắng vẻ không có người qua lại, chi viện thì phải mất 30phút mới đến được.

*Rầm... rầm... rầm...rầm* những âm thanh khô khóc vang lên. Một phần hông xe cũng đã biến dạng.

"RẦM*  Âm thanh khô khóc vang lên từ phía sau. Một chiếc xe đen khác tông thẳng vào sau xe khiến nó lao thẳng về phía trước tông thẳng vào hàng rào rơi xuống vực sâu.

*Rầm...rầm...rầm...rầm..." tiếng va chạm của xe vào sườn núi vang cả góc trời. Nó mang theo sinh mệnh của 6con người vào vòng lẫn quẫn giữa sinh và tử. Phút trước họ còn cùng nhau cười nói giờ đây sinh mạng họ lâm nguy. Là số trời định họ chết cùng nhau hay là cùng nhau vượt qua khổ ải?

*BÙM* Khói đen bốc lên từ phía cánh rừng gần đó. Tiếng nổ vang vọng đến trời cao. Ông trời cũng khóc mất rồi.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Mong mày giữ lời hứa."

*Đoàng*

Âm thanh khô khóc vang lên kéo theo một sinh mạng. Trong trò chơi này kẻ mạnh là kẻ nắm cán của trò chơi. Ngay từ đầu nó đã là một sự trao đổi không hề công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro