Chương 5: Jisoo hôm nay thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jisoo đi đến chiều mới mò về nhà, vừa mở cửa đã thấy Jennie đang lau nhà. Bình thường thấy cô về sẽ chào hỏi, sao hôm nay im ru vậy? Jisoo có chút không vui, giả vờ dậm dậm chân ở cửa như để thu hút sự chú ý của em.

Vẫn im lặng! Tức chết Jisoo mà, từ hôm qua tới giờ Jennie là đang bơ cô đấy ư? Cái đuôi nhỏ muốn tạo phản đây mà. Uổng công cô đập con heo yêu quý gom hết tiền mua cái điện thoại mới đền cho em.

Bực tức Jisoo không thèm cởi giày ra đi thẳng vào trong nhà, dậm chân lên mấy chỗ Jennie vừa lau cho dơ lại chơi.

Jennie ngước lên nhìn Jisoo rồi lại nhìn cả cái sàn nhà em cất công lau bị làm bẩn. Cuối cùng cũng nhỏ giọng.

"Chị đừng như vậy, em lau mệt lắm đó."

Jisoo liếc xéo em một cái rồi vênh mặt đáp trả.

"Hông thích!"

Jennie bất lực, rõ là Jisoo muốn gây sự mà, nhưng em chẳng dám làm gì, em nghĩ chắc mình dưới mạng Jisoo thật, nên đành lặng lẽ ngồi xuống cởi giày giúp Jisoo.

Jisoo giật mình vì hành động của Jennie, sao lại có thể hiền đến vậy? Sao không nổi giận cãi lộn với cô?

Jisoo lui về sau tránh khỏi tay Jennie rồi tự mình cởi giày đặt lên kệ, đi một mạch về phòng mà không nói thêm điều gì. Jennie ngơ ngác nhìn theo rồi cũng đi lau nhà lại từ đầu.

Jisoo về đến phòng thì lao hẳn lên giường úp mặt vào gối mà che đi gương mặt đang phản chủ của cô. Cô cứ bị hồi hợp, tim đập mạnh mỗi lần Jennie thể hiện sự ân cần. Có một loại cảm xúc khó tả mà từ hôm qua tới giờ luôn tồn tại trong cô. Cô không muốn Jennie phớt lờ mình nhưng lại sợ Jennie đụng chạm thân mật. Điên mất thôi!

Sau một lúc cắn gối, lăn lộn thì Jisoo cũng lấy lại bình tĩnh. Lấy cái túi đựng cái điện thoại mới tinh ra, tiền dành dụm hai năm nay của cô, dự định để mua một cái Laptop cày game. Giờ thì đi mua điện thoại cho cái đuôi nhỏ đáng ghét. Nhẹ đặt cái điện thoại lên bàn học của Jennie rồi lấy quần áo đi tắm, cô phải hạ hỏa.

Jennie xong việc cũng vào phòng định lấy quần áo đi tắm thì thấy cái túi nhỏ trên bàn, tò mò mở ra xem thì thấy mảnh giấy note nhỏ hình con thỏ viết ba chữ "Đền lại đấy!". Nhìn nét chữ, giọng văn là biết của Jisoo ngay, Jennie cười nhẹ, có ai đền đồ cho người ta mà cục súc vậy không?

Jennie lại thấy vui trong lòng, mọi sự hờn dỗi bay đi đâu mất. Jisoo cũng có lúc đáng yêu lắm, mặc dù lời nói của Jisoo lúc nào cũng như khủng long nổi giận nhưng hành động thì lại như khủng long nhồi bông. Điển hình là cái tập giấy note hình con thỏ là em mua cho Jisoo, chị bảo em trẻ con màu mè, bảo không thèm nhưng lúc nào em cũng thấy nó trong cặp của chị. Có lần em thấy bạn cùng bàn của chị xin 1 tấm note chị nhất quyết không cho.

Jennie miên man nghĩ về Jisoo thì Jisoo từ phòng tắm bước ra tay cầm cái khăn lau tóc, thấy em thẫn thờ cầm hộp điện thoại thì cũng cất giọng.

"Cô đang nghĩ xấu gì về tôi đó?"

Jennie giật mình nhìn Jisoo tay vuốt ve cái điện thoại nhẹ giọng đáp lại.

"Thì cũng có đó... làm hư điện thoại người ta mà. Không cho em được quyền giận hửm?"

Jisoo hơi bất ngờ, cái đuôi nhỏ là đang khiêu khích cô, còn bày đặt giận dỗi nữa cơ, chọc chửi đây mà. Nhưng lần này cô lại thấy vui là sao? Vì Jennie chịu nói chuyện với cô? Jisoo thấy mình bắt đầu rớt giá trầm trọng. Gắng giọng thần thái nhất có thể đáp lại em.

"Thì trả lại cô cái mới đó. Nó đắt gấp đôi cái điện thoại cũ, còn muốn gì nữa?"

Jennie không đáp chỉ nhìn Jisoo rồi cười, tay vẫn không ngừng vuốt ve cái điện thoại.

Jisoo lại càng thêm khó chịu, Jennie là đang trêu ghẹo cô, nghĩ cô sợ em giận chắc? Không có đâu nhe, chả qua là cô thấy tội nghiệp không có điện thoại xài thôi, là vậy đó, tin cô đi.

"Cười cái gì? Không được cười!"

Jennie nhịn cười, cất giọng xoa dịu con khủng lòng nhồi bông trước mặt.

"Em vui vì được điện thoại mới nên cười thôi, không phải cười chọc ghẹo chị đâu. Hì hì..."

Jisoo giận bay màu, còn mạnh miệng nói ra nữa cơ, hùng hổ tiến lại gần Jennie. Jennie bất giác lui về sau, chọc giận Jisoo thật rồi. Em lấp ba, lấp bấp chữa lửa.

"Em không đùa nữa, đừng giận mà! Để em giúp chị sấy tóc nha."

Lật đật chạy đi lấy máy sấy Jennie lăn xăn kéo Jisoo lại giường ngồi, phải vuốt giận, Jisoo mà bẻ tay em như hôm qua là xác định nó sẽ lìa khỏi người em, giờ hai tay em vẫn còn đau lắm luôn. Không được dại mà đùa với lửa nữa.

Jisoo thấy Jennie sợ cô thì cũng hài lòng, phải như vậy chứ. Ngồi yên trên giường chơi game cho Jennie sấy tóc. Tay Jennie mềm mại luồn vào từng sợi tóc khiến Jisoo không thể tập trung chơi. Khẽ lướt nhìn gương mặt chăm chú của Jennie qua tấm gương trong phòng, Jisoo thấy tim lại bắt đầu vào đường đua, đập mạnh. Cô lại lên cơn rồi. Cũng may là mẹ Kim gọi cả hai ra ăn cơm, chứ kiểu vậy hoài cô mệt tim lắm.

Sau buổi cơm, Jennie đi tắm, mẹ Kim nhờ Jisoo sang nhà chú Jung xin thuốc rượu xoa bóp, dạo này bố Kim lại đau nhứt, cũng đã có tuổi rồi.

Chú Jung là thầy thuốc đông y, Chú rất tốt bụng thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh nên rất được kính trọng.

Vừa thấy Jisoo ở cửa chú đã niềm nở lên tiếng.

"Jisoo hả con?"

"Dạ con đây ạ. Con qua nhờ chú chút việc ạ."

Chú nhướn mày ra hiệu cho cô nói tiếp, trong khi tay vẫn đang sắp xếp lại tủ thuốc.

"Bố con lại nhứt chân nên con qua đây để xin ít thuốc rượu xoa bóp ạ."

"Đợi chú tí, chú lấy cho. À mà... Jennie ổn chưa?"

Jisoo ngơ ra, Jennie bị gì mà chú lại hỏi vậy? Cô cất giọng thắc mắc.

"Nó bị gì hả chú? Con thấy nó bình thường mà."

"Cái con bé này, đến giờ vẫn kêu bằng 'nó' là sao? Jennie dễ thương vậy, là chú thì chú cũng bắt về nuôi."

"..."

"Lúc trưa Jennie sang nhờ chú xem hai cánh tay của con bé, con bé bảo nó té nên cử động đau. Chú xem thì thấy gần như trật khớp nên để giúp con bé xoa bóp một lúc."

Jisoo nghe chú nói mà rơi vào trầm tư, cả ngày hôm nay cô và Jennie hầu như ở cùng nhau, em không hề ngã hay làm gì nặng. Lục lội kí ức cho đến khi nhớ lại vụ việc tối hôm qua. Cô có bẻ tay em, lúc đó em liên tục kêu đau nhưng do tức giận cô cũng không thèm để ý. Một cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm, Jisoo bắt đầu cảm thấy dường như Jennie đang chi phối cảm xúc của cô quá nhiều.

"Jisoo! Sao con ngẩn người vậy? Rượu thuốc đây. Còn chai này con mang về sẵn tiện đưa cho Jennie, coi con bé có đỡ hơn không thì giúp con bé xoa, không thì phải đi bệnh viện kiểm tra."

Jisoo gật gù nghe lời, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Jennie khóc đêm qua. Có phải cô quá đáng lắm không?

Đang miên man thì giọng nói trong trẻo kéo cô về thực tại.

"Chị Jisoo đến à."

Là con gái chú Jung - Miyoung, con bé nhỏ hơn cô một tuổi học cùng trường, là một trong top học sinh của trường.

"Ừm! Hôm nay không học thêm hửm?"

"Em vừa học xong, em tiễn chị nhá."

Jisoo nở một nụ cười sát thương cực mạnh rồi cùng Miyoung đi ra cửa. Miyoung thì cứ thích càng thích Jisoo nhiều hơn, nhưng em luôn biết tiết chế để không bị phát hiện, cả hai đã quen nhau từ hồi bé xíu và việc em thích Jisoo cũng đã vô cùng lâu rồi.

Về đến nhà đưa rượu xoa bóp cho mẹ Kim thì Jisoo cũng ngập ngừng, Jennie đang ngồi học, cô phải hỏi tình hình em thế nào đây? Tay cầm chai thuốc rượu xoay xoay, bóp bóp, sao cô phải quan tâm nhiều thứ thế này?

Jennie thấy Jisoo đứng thẩn thờ thì bắt đầu nhỏ giọng.

"Chị sao vậy? Có cần em giúp gì không?"

Jisoo nghe Jennie hỏi lại luốn cuốn, cố để không để lộ cảm xúc bối rối, cô đi đến giường ngồi rồi cất giọng.

"Đúng là có việc cần. Giờ thì cô đứng dậy đi."

Jennie không hiểu lắm lời yêu cầu kì lạ của Jisoo nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy.

"Giơ hai tay lên cao xem nào!"

Jennie ngơ ra, Jisoo có bị gì không? Giờ này bắt em tập thể dục hả?

"Nhanh lên!!!" - Jisoo cao giọng nhắc nhở.

Jennie dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng cũng phải làm theo. Đưa hai tay giơ lên cao nhưng nó hơi đau khiến động tác của em có phần cứng nhắt và chậm chạp.

"Dừng lại! Có phải tay cô đang gặp vấn đề không? Tôi vừa mới học được một vài tuyệt kỹ xoa bóp trên mạng mà chưa có chuột bạch thử nghiệm. Lại đây tôi giúp cho tay cô linh hoạt hơn nè."

Jennie hơi rung nhẹ, Jisoo hôm nay thật lạ, tay em là đang đau thiệt để chị thử nghiệm liệu có ổn? Lỡ gãy luôn thì sao?

Jisoo thấy vẻ mặt của Jennie thì cũng cười thầm, sợ tái cả mặt rồi. Dứt khoát đứng dậy kéo Jennie ngồi xuống cái ổ chăn nhỏ của em rồi ra lệnh.

"Ngồi yên!"

Jennie thầm cầu nguyện cho bản thân! Jisoo hôm nay nhiệt tình đến đáng sợ.

Jisoo đổ tí thuốc rượu ra tay rồi xoa nhẹ lên vai của Jennie rồi cầm cánh tay của em xoay nhẹ theo hướng dẫn của chú Jung lúc nãy. Jennie hơi nhiếu mày vì hơi đau nhưng cảm giác dễ chịu, Jisoo lại nóng lòng hỏi.

"Đau lắm không?"

Jennie hơi bất ngờ, vẻ mặt lo lắng của Jisoo sao lại rõ ràng đến vậy?

"Một chút thôi, nhưng tốt hơn trước rất nhiều."

Đúng là tốt hơn trước rất nhiều, cả tay lẫn cảm xúc. Giá như Jisoo cứ dịu dàng thế này với em.

Jisoo thấy Jennie nhìn mình đăm đăm thì chột dạ khi nhận ra những hành động kỳ quặc của bản thân.

"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, do hôm qua tôi hơi mạnh tay lỡ tay cô liệt thì lấy ai lau nhà."

Jisoo lấp liếm, Jennie cười buồn, thừa nhận quan tâm em khó tới vậy sao?

_______🐰🐻

Chu sẽ tự vả bản thân dài dài 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro