Chương 4: Thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rầm!!!

Jisoo vừa về nhà đã vào phòng đóng cửa một cách mạnh bạo, Jennie mà không dừng lại kịp chắc là nguyên cái cửa đập vào mặt.
Jennie nhẹ mở cửa ra vào phòng cất cặp thì vẫn bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Jisoo làm cho lạnh cả sóng lưng.

Em có làm gì sai đâu? Đi ăn chung với Jisoo và Chaeyoung em thấy bản thân như bị cực hình tra tấn. Chaeyoung chả biết sao lại rất niềm nở và quan tâm em, còn Jisoo thì cứ như đang ghen tuông. Em làm gì cũng không thuận lòng hai bên, rõ khổ!

Jisoo vẫn giữ nguyên vẻ mặt căm ghét em từ lúc đi ăn về cho đến tận tối, em cũng không dám ho he tiếng nào. Em cảm giác chỉ cần em chọc nhẹ Jisoo thì chị sẽ lao vào xé xác em mất.

Ting~

Chaeyoung
Jennie! Cậu đang làm gì thế?

Jennie
Tớ đang học bài.

Chaeyoung
Cậu đừng có lạnh nhạt với tớ như thế. Tớ chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi.

Jennie
Tớ xin lỗi nhưng tớ nghĩ là không nên đâu. Tớ nhạt nhẽo lắm.

Thật ra là tớ sợ Jisoo bẻ cổ tớ

Chaeyoung
Có phải vì Jisoo không?

Jennie
Không đâu, tớ phải học rồi. Chào cậu!

Jennie đặt điện thoại xuống rồi tự trấn an bản thân, không nên thân thiết với Chaeyoung nếu chưa muốn chết.

Jisoo ngồi trên giường quan sát biểu hiện lạ của Jennie thì cũng ngờ vực.

Jisoo
Chaeyoungie~ cậu đang làm gì đó?

Chaeyoung
Tớ vừa nhắn tin với Jennie. Cậu ấy không chịu kết bạn với tớ.

Jisoo
Cậu kết bạn với con nhỏ đó làm gì? Không cần thiết đâu Chaeng, có tớ là được rồi.

Chaeyoung
Cậu sao lại có thành kiến với Jennie thế? Có phải cậu uy hiếp cậu ấy khiến cậu ấy không muốn kết thân với tớ không?

Jisoo
:)) cậu nghĩ tớ như vậy thật à? Nó vốn chẳng có gì để mình phải uy hiếp cả.
Nó kể lễ với cậu chứ gì!

Đúng là tối ngày chỉ biết đóng vai thiếu nữ yếu đuối!!!

Jisoo quăng điện thoại sang một bên rồi lại nhìn gương mặt chăm chú học bài của Jennie mà chán ghét. Mách lẻo với Chaeyoung nữa đấy. Cô không bỏ qua đâu.

Jisoo lấy một cọng thun rồi xé giấy xếp thành viên nhắm thẳng về phía Jennie mà bắn cho bỏ tức.

Phốc~ trúng đích!

Jisoo nghĩ mình nên làm xạ thủ thì hơn, viên giấy bay trúng ngay vào trán Jennie.

Jennie bị tập kích ngước mặt lên nhìn Jisoo, đưa tay xoa nhẹ trán cất giọng thắc mắc.

"Sao chị bắn em... đau lắm đó."

Phốc~ ngay bên má.

Phốc~ ngay mắt

Phốc~ ngay vai

Phốc~ ngay cổ

"Jisoo à, đủ rồi..." - Jennie ngồi im cho Jisoo bắn mấy phát liền nhưng mà đau quá em chịu hết nổi.

Phốc Phốc Phốc~

"Em lại làm chị giận điều gì nữa sao? Đừng bắn nữa... em đau thật mà." - Jennie gần như muốn khóc.

"Cô không biết tự coi lại bản thân mình, tỏ vẻ tội nghiệp cho ai coi."

Jennie ngơ ra, em tỏ vẻ tội nghiệp khi nào?

"Em không có, em chẳng cần ai thương hại hết."

Jennie bị lời của Jisoo tổn thương, em không phải loại người đó. Cất vội tập sách, em không có tâm trạng học nữa. Nằm xuống, đắp chăn quay mặt vào tường, em sẽ ngủ, nói chuyện với Jisoo tiếp chắc em ấm ức đến phát khóc mất.

Jisoo nhìn một loạt hành động của Jennie thì lại cho rằng em đang cố tình phớt lờ, xem thường cô.

Jisoo trực tiếp nhảy xuống giường đi đến chỗ Jennie nằm, đưa chân đạp đạp vai em.

"Nè! Chưa nói rõ mọi chuyện... định giả ngu hả?"

"..."

"Cô đã nói gì với Chaeyoung? Đừng có tỏ ra vô tội."

Hóa ra là vì Chaeyoung mà Jisoo kiếm chuyện với em nãy giờ. Jennie bức bối, em cũng có lòng tự tôn vẫn nằm lì không thèm trả lời Jisoo. Em biện minh chắc gì chị đã tin, dưỡng sức ngủ còn hơn.

Jisoo tức giận càng thêm nhiều khi Jennie im lặng, mạnh chân dẫm mạnh vai em rồi đè mạnh xuống.

"Aaa... đau!"

Jennie cuối cùng chịu không nổi cũng phải rít lên, em cảm giác vai sắp bị đè gãy mất.

"Jisoo, chị dừng lại... a"

Jisoo thậm chí không thèm để ý, dùng chân đẩy mạnh Jennie úp xấp lại rồi trực tiếp ngồi hẳn lên lưng em, bẻ ngược tay em ra phía sau lưng rồi siết chặt.

"Đau... gãy tay em mất."

Em đã làm gì sai để phải chịu đựng thế này? Jennie rươm rướm nước mắt.

"Biết đau thì nói! Cô đã nói xấu gì về tôi với Chaeyoung?"

Jennie bất lực, em chưa nói gì cả, thậm chí nhắn tin với Chaeyoung em còn không dám nói nhiều. Jisoo muốn em nói cái gì cơ chứ?

"Em không có nói gì hết."

"Nói dối!"

"Aa..."

"Cô không nói gì mà Chaeyoung lại đỗ lỗi cho tôi à."

"Aa..."

Jisoo càng nói càng lớn giọng tay cũng dùng lực mạnh hơn, Jennie chỉ còn biết rên đau.

"Chị có thể kiểm tra điện thoại của em, nếu em có nửa lời nói điều không hay về chị thì chị có thể đánh chết em."

Jisoo quơ lấy điện thoại Jennie mở tin nhắn lên xem thì đập vào mắt Jisoo là một đoạn tin nhắn mới từ Chaeyoung.

Chaeyoung
J

ennie, cậu đừng quan tâm Jisoo, tớ thật sự muốn làm bạn với cậu.
Tớ đã nói với Jisoo rồi cậu cứ yên tâm. Không cần phải sợ điều gì hết.

Jisoo đọc đoạn tin nhắn mập mờ này thì càng thêm hiểu lầm Jennie, cô mạnh bạo kéo tóc khiến em ngước mặt lên rồi đưa đoạn tin nhắn ra cho em xem.

Jennie vừa đau vừa đọc đoạn tin nhắn thì lặng lẽ nhắm mắt lại, em tắt điện thoại nãy giờ nên chưa đọc đoạn này. Mệt mỏi buông xuôi, Jennie không còn muốn biện minh điều gì nữa, em thực sự mong Jisoo một nhát giết chết em. Em chịu đựng đủ rồi, em muốn thoát khỏi sự ghét bỏ này.

"Sao không nói nữa, cô bày vẻ mặt này ra có ý gì, thể hiện sự minh bạch của cô đi."

"Tất cả đều là em muốn hại chị đó, em mồm mép với Chaeyoung, là do em hết." - Jennie nhẹ buông lời, nhắm mắt đẩy nhẹ dòng nước mắt.

Lần thứ 2 em khóc trước mặt chị!

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à. Tôi đã đánh cô đâu, khóc lóc cái gì?"

"Vậy thì bây giờ đánh em đi! Trút hết giận dữ đi rồi để yên cho em ngủ. Em mệt rồi."

Jisoo lôi cổ áo Jennie xốc mạnh em lên rồi giơ nắm đấm.

Jennie nhắm nghiền mắt chờ đợi.

Jisoo bực dộc đẩy mạnh Jennie xuống đứng dậy, cô vẫn không xuống tay được, tay cầm điện thoại của Jennie ném mạnh một cái, vỡ tan tành!

Jisoo mở cửa rời khỏi phòng.

Jennie ngồi dậy nhặt từng mảnh vỡ của điện thoại ráp lại và nó không hoạt động nữa cũng giống như tim em bây giờ, vỡ tan tành và dường như ngừng đập.

Cũng may hôm nay bố mẹ Kim đi dự tiệc không thì lại lớn chuyện. Jisoo chạy đi đâu mất rồi, em cũng không buồn quan tâm nữa. Lặng lẽ nằm xuống ổ chăn nhỏ cuộn người lại như con tôm và...

Khóc nức nở!

Giờ không còn ai nữa em có thể tháo bỏ vẻ ngoài cứng rắn, lì lợm kia. Em yếu đuối, em dễ bị tổn thương và em muốn được yêu thương theo đúng nghĩa chứ không phải loại "thương hại" mà Jisoo vẫn luôn miệng nói.
Nếu bố mẹ em còn sống thì em đã không phải ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống rồi.

Em từng là tiểu thư con nhà giàu cơ đấy!
Bố mẹ em đều là bác sĩ, cứu mạng không ít người nhưng đế khi họ mất thì chẳng ai cứu nổi.

Đêm đó...

Đêm định mệnh...

Ngôi biệt thự nhỏ nơi có gia đình nhỏ 3 người của em đang say giấc.

Cháy!!!

Lửa bao trùm cả căn nhà, mùi khói nồng nặc, em lúc ấy chỉ 8 tuổi được bố bế trên tay vượt lửa mà chạy. Nhưng lửa thật lớn, xe cứu hỏa cũng thật lâu đến.

Em chỉ biết nhắm mắt khóc thút thít trong vòng tay bố cho đến khi cả 3 người chạy xuống được đến cửa sổ phòng khách. Mái nhà đổ sập xuống, bố đã kịp ném mạnh em qua cửa sổ, tiếng xe cứu hỏa inh ỏi. Em ngất liệm sau cú tiếp đất mạnh chỉ nghe vỏn vẹn câu nói cuối cùng của bố.

"Jennie của bố phải thật hạnh phúc!"

Sau khi em tỉnh dậy em đang ở bệnh viện, trở thành đứa trẻ mồ côi, bố mẹ em đã mất trong đám lửa, gia sản nhà em cũng hóa tro tàn. Biết bao ánh mắt thương hại nhìn em và em ghét nó.

Họ định đưa em vào cô nhi viện nhưng bố mẹ Kim đã xin nhận nuôi em. Bố mẹ Kim từng nói là để trả ơn cho ba mẹ em từng giúp đỡ họ. Thế là em đặt chân vào cuộc đời của Kim Jisoo như một thứ thừa thải được lượm về.

Tất cả những ký ức đau thương ùa về, em mơ màn nấc nghẹ trong cơn mơ, nơi đó có một gia đình nhỏ chưa gặp biến cố, em là công chúa nhỏ được yêu chiều và sống trong hạnh phúc.

****
Hôm nay lớp chỉ học buổi sáng không học chiều thế là Jisoo xách cặp về nhưng thật lạ. Cái đuôi nhỏ đâu rồi? Cả hôm nay Jennie không có đi theo phía sau cô nữa, có chút không quen. Jennie giận cô chuyện tối qua? Jisoo nhếch môi cười khinh cho cái suy nghĩ của bản thân. Người nên giận là cô mới đúng.

Nhưng nghĩ lại thì... đúng là đêm qua có có hơi mạnh tay với Jennie nhưng cũng do Jennie tự chuốc lấy thôi.

Gạt bỏ suy nghĩ về em, cô tiếp tục rảo bước cho đến khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đứng ngập ngừng bên đường trước cửa một cửa hàng điện thoại. Chợt nhớ ra, đêm qua cô đập vỡ điện thoại của em một cảm giác ái nái đâu đó dâng lên trong lòng. Cho dù em có nói gì với Chaeyoung thì cũng là quyền riêng tư của em cô đâu có quyền quản. Jisoo sắp điên lên vì mớ hỗn độn trong đầu.

Một lúc sau thấy em đi ra rồi thì cô cũng chạy vào cửa hàng điện thoại đó để thăm dò.

Mang tâm trạng nặng nề về nhà khi nhớ tới lời của anh chủ cửa hàng điện thoại nói.

"Em gái lúc nãy vào nhờ anh xem giúp điện thoại của em ấy, nhưng mà nó vỡ tan thế thì sao mà sửa."

Tự nhiên giận quá mất khôn, Jisoo thầm mắng bản thân. Cô chắc chắn Jennie sẽ không dám xin tiền bố mẹ mua điện thoại, còn lý do tại sao cô hiểu em đến thế thì cô cũng không rõ.

Thế là cả trưa hôm đó, ăn cơm xong Jennie vẫn lầm lầm lì lì trở về phòng ngồi học như không có chuyện gì. Cô thật muốn nhìn thấu xem em đang nghĩ gì? Có đang trách cô hay không?

Sự im lặng của Jennie khiến cô có chút khó chịu, em phớt lờ cô. Rõ là bình thường sẽ lăn săn lải nhải bên tai làm phiền cô nhưng hôm nay thì không. Cảm giác trống trải đến lạ.

"Nè, tôi muốn uống nước cam." - Jisoo cất giọng ra lệnh nhưng vẫn vờ nhìn vào điện thoại chứ không dám nhìn thẳng vào mắt Jennie.

Em không trả lời chỉ lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng.

Thế là vẫn còn ngoan, Jisoo có chút nhẹ nhỏm. Ghét người ta nhưng vẫn sợ người ta không quan tâm mình.

Một lúc sau Jennie mang nước vào đặt lên bàn cạnh giường rồi quay về cái bàn học nhỏ ở gốc tường.

Ting~

Chaeyoung
Jisoo nè, Jennie có đang ở nhà không?

Jisoo
Có.

Chaeyoung
Sao cậu ấy không trả lời tin nhắn tớ nhỉ? Cậu ấy thật muốn tránh tiếp xúc với tớ thật ư?

Jisoo
Không biết.

Chaeyoung
Nè, cậu thái độ vậy là sao?
Cậu giận tớ à.

Jisoo
Chứ cậu muốn tớ nói gì?
Muốn thì tự đi mà gặp nó, hỏi mình làm gì?

Jisoo bực dộc tắt điện thoại, xuống giường thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Jennie vẫn chung thủy ngồi lì một chỗ không liếc nhìn hay hỏi han như trước.

________🐰🐻🐿

Mọi người có thấy fic ngày một nhạt và nhàm chán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro