Chương 25: Làm trò tiêu khiển!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Tiếng đồng hồ báo thức vừa vang lên thì Jisoo đã nhanh tắt nó đi, chầm chậm mở mắt nhìn con mèo nhỏ bám dính trong lòng. Em vẫn còn ngủ, cô đưa tay miết nhẹ theo đường nét khuôn mặt em. Đáng yêu nhất vẫn là đôi má bánh bao, nhìn là chỉ muốn nựng vài cái cho đã tay. Cúi đầu hôn lên nó một cái, Jisoo nhẹ nhàng tách em ra, rời giường để còn chuẩn bị đồ về quê.

"Chị đi đâu?~"

Jisoo hơi giật mình, em tỉnh rồi sao? Giọng em cứ như em bé đang nhỏng nhẻo vậy.

"Soạn đồ về quê với em. Nếu tỉnh rồi thì dậy rửa mặt nào."

Jennie hơi mỉm cười đưa hai tay lên ra hiệu cho Jisoo kéo em ngồi dậy, Jisoo cũng chiều theo ý em mà nhẹ kéo em ngồi dậy không quên véo má em một cái.

Jennie vệ sinh cá nhân rồi tắm luôn, hôm qua để người dơ mà đi ngủ, chẳng biết có làm Jisoo thấy khó chịu không nữa? Thay một bộ quần áo gọn nhẹ, bước ra thấy Jisoo đang dọn đồ ăn sáng, 2 balo đựng quần áo cũng đã sẵn sáng, Jennie có chút sung sướng trong lòng.

"Em tắm sao? Có để nước chạm vào cổ không đó, lại đây tôi xem nào."

Jisoo hơi lo lắng sợ vết thương trên cổ Jennie sẽ nhiễm trùng, nhẹ gỡ miếng băng trên cổ em ra, cũng may là em cũng biết tự bảo vệ nó. Jisoo nhìn vết thương đã khép miệng thì cũng thở phào nhẹ nhỏm, thay cho em miếng băng mới rồi cả hai vui vẻ ăn sáng. Jennie có chút không tin vào thực tại, Jisoo thực sự vô cùng ôn nhu.

An vị trên xe khách, Jisoo thấy Jennie vẫn còn buồn ngủ thì lấy cái gối cổ đưa cho em rồi nhỏ giọng.

"Ngủ thêm chút đi, khi nào đến nhà tôi gọi."

Jennie hơi đưa mắt nhìn Jisoo rồi mỉm cười đồng ý, em thì thầm.

"Chị hết giận em rồi hửm?"

"Tôi giận em khi nào chứ?" - Jisoo ngơ ra.

"Chị tránh mặt em, chị không nói chuyện với em." - Jennie cất giọng bé xíu có chút dỗi hờn.

"Không phải! Tôi là sợ em không thoải mái, lúc ở bệnh viện... em đuổi tôi ra ngoài. Tôi tưởng em giận tôi nên mới tránh xuất hiện trước mặt em." - Lần này đến lượt Jisoo cất giọng buồn.

Jennie nghe Jisoo nói cũng chỉ biết lắc đầu, hóa ra là cả hai đều hiểu nhầm ý nhau.

"Em chỉ là muốn chị dỗ ngọt em thêm mấy câu thôi, không phải đuổi thật mà. Thế mà chị cứ im lặng mãi."

Jisoo nghe Jennie nói thì bắt đầu thấy bản thân ngốc không ai bằng, hóa ra mấy tuần nay cả hai chơi trò tự ngược, tự làm khó lẫn nhau.

"Ngốc thật!" - Jisoo nhỏ giọng bâng quơ.

"Ai ngốc?" - Jennie cất giọng hỏi.

"Chúng ta."

Câu trả lời ngắn gọn, súc tích của Jisoo khiến cả hai cùng bật cười. Mọi khúc mắc được giải bày Jennie vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ, Jisoo không ngủ mà canh em ngủ. Xe đi đường có lúc hơi xốc, cô không an tâm cổ của em lắm, hơi đưa tay giữ lấy em kẻo vết thương hở miệng hay đầu em bị va đập. Thế là Jennie có một giấc ngủ ngon lành.

Cả hai về đến nhà đã là giờ cơm trưa, bố mẹ Kim vui mừng nên nấu rất nhiều món ăn mà cả hai ưa thích. Jisoo đã kể trước với bố mẹ chuyện của Jennie để tránh hai người quan tâm hỏi han lại vô tình khơi gợi chuyện đau lòng của em.

Buổi cơm trưa ấm áp sau khoảng thời gian dài cả hai xa nhà đi học.

"Em ăn nhiều thịt bò vào." - Jisoo miệng nói, tay gắp miếng thịt vào chén Jennie khiến bố mẹ Kim không khỏi bất ngờ.

Jisoo trở về lần này như một con người khác, gọi Jennie bằng 'em' ngọt ghê luôn. Lại còn rất quan tâm Jennie, trước kia chẳng phải không thèm em gái sao? Mẹ Kim đưa tay lên trán Jisoo. Không có nóng! Thật không thể tin được mà.

"Mẹ làm gì vậy?" - Jisoo ngơ ngác hỏi.

"Mẹ xem coi con bị gì không?"

"Ý mẹ là gì?" - Jisoo hơi cau mày khó hiểu, khi không chỉ mẹ Kim mà nhìn mặt bố Kim cũng kỳ lạ không kèm.

"Con có bao giờ gắp thức ăn cho bố mẹ đâu. Mà hình như hồi xưa ai đó không thèm có em gái."

Câu nói châm chọc của mẹ Kim khiến Jisoo hơi đỏ mặt, cô bắt đầu bao biện.

"Tại dĩa thịt ở xa chỗ em nên con gắp hộ thôi. Chẳng phải bố mẹ bảo con phải thương em sao? Con làm theo ý hai người, hai người còn ý kiến nữa."

Bố mẹ Kim bật cười thành tiếng, Jennie cũng nén cười, Jisoo hơi quê độ à nhe.

"Vậy thì Jennie ăn nhiều một chút. Dạo này con hơi ốm đi đó."

Mẹ Kim vẫn có ý trêu chọc Jisoo nên gắp thêm thức ăn cho Jennie, bố Kim cũng hùa theo gắp cho em. Jisoo hơi liếc nhìn hai phụ huynh rồi cất giọng dỗi hờn.

"Sao hai người không gắp thức ăn cho con. Con cũng ốm nè."

"Thì bố mẹ cũng bắt chước con thương em."

Mẹ Kim nói xong thì cả ba người phá lên cười, lần này Jennie không nhịn cười được nữa. Jisoo đột nhiên thấy bản thân thầy chúa hề, trò tiêu khiển cho cái gia đình này. Cô chắc chắn được nhặt từ bãi rác về. Giận dỗi cắm đầu ăn không thèm quan tâm gia đình người ta nữa.

Jennie hơi nghiên đầu nhìn Jisoo rồi gắp miếng thịt đưa đến gần miệng Jisoo nhẹ cất giọng.

"Bác sĩ Kim đừng giận nữa, há miếng ra nào."

Jisoo hơi làm giá không thèm nếm xỉa. Jennie lại nhỏ giọng dỗ ngọt.

"Thôi mà, em chỉ gắp thức ăn cho mỗi chị thôi, một mình bác sĩ Kim thôi nên đừng có từ chồi mà."

Jisoo có chút hài lòng mà cười thầm, hơi há miệng nhận lấy miếng thịt mà lòng lân lân, nhưng vẫn không quên cất giọng giữ giá.

"Là em năn nỉ tôi mới ăn đó."

Jennie không đáp chỉ cười trừ, em không chấp nhất với con nít to xác.

Rất lâu rồi gia đình mới lại ồn ào, vui vẻ như vậy, đột nhiên khiến Jennie có chút ấm áp trong lòng. Dù ông trời có bất công mang bố mẹ của em đi nhưng cũng ban cho em một gia đình mới thật hạnh phúc, tuy không giàu có nhưng luôn cảm nhận được tình yêu thương. Thế là quá đủ!

Chiều hôm đó Jisoo chở Jennie trên chiếc xe đạp nhỏ đi thăm mộ bố mẹ của em. Sau đó Jisoo chở Jennie đi đến bờ hồ vì em muốn đến đó. Trước kia cả hai từng đến đây một lần, lúc đó cô đang hẹn hò với Chaeyoung vậy mà cũng dắt em theo, còn bắt em chụp ảnh dùm nghĩ lại cô thấy mình ức hiếp em quá đáng thật.

"Lúc nhỏ bố mẹ thường đưa em đến đây chơi. Em thích lắm luôn." - Jennie bâng quơ lên tiếng.

Jisoo hơi khựng lại nhìn đôi mắt đượm buồn của em mà đau lòng, cô nhỏ giọng hỏi em.

"Em có muốn làm công chúa không? Tôi kết vòng hoa cho em."

Jennie nhìn Jisoo mỉm cười nhẹ gật đầu, hồi bé bố em cũng từng làm như vậy, em biết Jisoo đang muốn làm em vui nên thuận theo ý chị.

Jisoo nhanh chân đi hái hoa, Jennie ngồi xuống rìa bờ hồ đưa chân xuống nước đung đưa ngắm nhìn hoàng hôn.

Jisoo rất nhanh trở lại nhưng trên tay chỉ có một bông hoa cúc họa mi và hai que kem. Cô nhanh tay cài bông hoa lên tóc em rồi đưa que kem cho em nhỏ giọng thì thầm.

"Em không cài hoa thì cũng xinh như công chúa rồi, nên cài một bông tượng trưng thôi. Giờ thì chụp ảnh, tôi chụp cho em."

Jisoo miệng lưỡi thật trơn tru thật khiến em có chút ngại ngùng, có phải chị đối với ai cũng như vậy không? Đột nhiên em có chút ghen tỵ.

"Chúng ta chụp chung có được không?" - Jennie nhỏ giọng yêu cầu.

Jisoo không đáp tiến lại ngồi cạnh em đưa chân xuống hồ cùng rồi chụp cùng em một tấm. Tiện thể chụp hai đôi chân đung đưa cùng nhau. Một buổi chiều nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.

****
"Lisa! Sao chị chưa đến nấu thức ăn cho tôi, tôi đói chết mất."

Chaeyoung cất giọng nhão nhẹt qua điện thoại, cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ vô cùng dài, đêm quá uống nhiều quá nên ngủ tới chiều ngày hôm nay luôn. Không lo học hành gì hết, luật sư Park thật vô trách nhiệm mà.

"Tôi có phải người làm của em đâu?" - Lisa thắc mắc đáp lại.

"Chẳng phải chị nói chị là bạn của tôi sao? Bạn chị đang vừa đau cổ vừa, đói bụng."

Chaeyoung thực ra là đang thèm món bít tết của Lisa làm với cả lười ra ngoài ăn nữa.

"..."

"Tôi thuê chị nấu ăn được không? Còn chị không muốn cũng không sao, tôi nhìn đói cũng được."

Chaeyoung lại dùng tuyệt chiêu cũ, cất giọng ũ rũ rồi ngắt máy ngang. Đố Lisa không qua đấy.

Ngồi dậy chui vào nhà tắm gọt rửa cơ thể, Chaeyoung vô tư để nước chạm vào cổ kết quả là đau rát đến ứa nước mắt. Park Chaeyoung chơi dại rồi. Tất cả là tại Jennie! Con gấu nâu vô lương tâm. Đau chết cô rồi.

Chaeyoung vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa, cô hờ hửng ra mở cửa, chị gái xấu xí tốt bụng tới rồi.

Lisa tay xách một đống nguyên liệu nấu ăn hơi liếc nhìn Chaeyoung rồi đi vào căn hộ. Lisa cất giọng có chút nghiêm nghị kèm theo một cái cau mày.

"Em để nước chạm vào cổ?"

Chaeyoung nhìn gương mặt khó ở của Lisa thì có chút bất ngờ, chị ta đang hung dữ với cô?

"Tôi quên nên mới vậy, chị thái độ cái gì chứ?"

Lisa không đáp đem thức ăn vào bếp sơ chế không thèm nhìn lấy Chaeyoung một cái. Chaeyoung lại có chút khó chịu, không ai có quyền lên mặt với cô hết, cô bắt đầu diễn, coi Lisa làm mặt lạnh với cô được mấy phút.

"Shhhh... sao lại chảy máu rồi, đau quá."

Chaeyoung ngồi ngoài sofa cố ý dùng âm lượng hơi to mà nói bằng giọng mũi sụt sịt như sắp khóc. Sau đó bấm đồng hồ xem mấy phút Lisa ra tới, chính xác 1 phút 12 giây, Lisa đã cầm hộp thuốc đứng trước mặt cô. Tiếp tục ra dáng bất cần kèm theo chút nước mắt rưng rưng Chaeyoung nhỏ giọng.

"Chị ra đây làm gì?"

Lisa im lặng ngồi xuống bắt đầu rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng bó như cái máy. Chaeyoung cười thầm trong lòng, lâu rồi cô mới lại xài mấy chiêu này, hảo hữu dụng. Cô nghĩ cô nên đi làm diễn viên hơn là làm luật sư.

"Chị rất giống Jennie!"

"..."

"Rất dễ bị dụ... hì hì..."

Lisa hơi dùng lực ấn vào vết thương, Chaeyoung bắt đầu hét lên.

"A... đau."

Lisa biết Chaeyoung diễn nhưng cô vẫn ra giúp vì có chút lo lắng, dù sao vết thương cũng bị động cho trở nặng, xử lý nó quan trọng hơn việc bị lừa. Nhưng cái vẻ ngạo mạn của Chaeyoung thì phải dằn lại. Lisa nhẹ buông lời rồi đi thẳng vào bếp.

"Đáng đời."

Chaeyoung giận nổ đom đóm, tay ôm nhẹ cổ đau rát đã được băng bó kỹ lưỡng, cất giọng uất ức.

"Đồ độc ác!"

Đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên, Chaeyoung bực dọc ra mở cửa, hôm nay còn có ai đến căn hộ của của cô nữa chứ?

Hai người đứng trước mắt Chaeyoung khiến cô có chút bất ngờ kèm theo cảm giác không muốn chào đón. Là bố mẹ Park! Lần cuối cùng cả hai cùng nhau đừng trước mặt cô là khi nào? Lâu đến mức cô còn chả nhớ rõ nữa.

"Hai người đến đây làm gì?"

_______🐰🐻🐿🐣

Happy birthday cục Chu đáng yêu ❤🥺, hôm nay sinh nhật người yêu mình nên mình sẽ giao lưu với mn, mn hỏi mình trả lời, hỏi gì cũng được, đừng giành cục Chu với mình là được.

Đáng lẽ chap này phải ra sớm hơn nhưng do mình ăn tết tây sung quá hôm nay mới có sức đăng chap. Sorry not sorry 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro