Chương 24: Cái đuôi nhỏ trở về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Chaeyoung trơ mắt nhìn lưỡi dao ngày một cắt dần vào cổ Jennie, cô chẳng còn nước mắt để khóc, máu bắt đầu chảy. Cụp mắt vô vọng trong phút chóc cô thấy được cây dao trên đai lưng của tên đang giữ cô. Một luồng suy nghĩ xẹt ngang, Chaeyoung giật lấy nó đưa lên cổ của mình rồi hét lớn.

"Dừng lại!"

Ông Park nhìn Chaeyoung một cách hoảng hốt rồi ra hiệu dừng, Jennie mở mắt ra nhìn với cảm giác đau rát ở cổ.

"Chaeyoung! Con bỏ dao xuống ngay!" - Ông Park nghiêm nghị cất giọng.

"Sẽ không nếu như bố tiếp tục làm hại Jennie."
Chaeyoung không hề do dự, dùng lực ấn dao vào, cổ cô cũng bắt đầu chảy máu.

"Đừng, Chaeyoung!" - Jennie nhẹ cất giọng.

Chaeyoung đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Jennie, tay vẫn khư khư con dao trên cổ, miệng lấp bấp.

"Tớ xin lỗi, tớ không bảo vệ được cậu, tớ sẽ đi cùng cậu, sẽ không để cậu một mình."

Jennie hơi lắc đầu, nở một nụ cười kỳ hoặc, chẳng biết là vui hay buồn.

"Tớ là con gấu nâu con đó phải không?"

Chaeyoung đẩy dòng lệ nhòa chảy ra rồi nhẹ gật đầu. Jennie lại cười, nụ cười có chút thỏa mãn.

"Tớ cho cậu biết câu trả lời đây. Gấu nâu con không có ghét sóc chuột con. Gấu nâu con chỉ cần sóc chuột con sống tốt, quên mọi chuyện đi và quên luôn cả gấu nâu con đi."

Chaeyoung cười chua xót, một câu kèm theo sự tha thứ và lời từ chối, có lẽ đây là kết thúc khả dĩ nhất cho cả hai. Cô có hận, cũng chỉ hận tại sao lại sinh ra trong nhà họ Park thôi.

"Bố! Bố có thương con không?"

Ông Park nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của con gái mình thì mọi chuyện xung quanh đã không còn quan trọng. Có thể người ngoài xem ông là kẻ máu lạnh vô tình, nhưng ông cũng có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất của ông chính là đứa con gái này, dù ông có làm bao nhiêu chuyện xấu, dù ông có lăn nhăn với bao nhiêu nhân tình thì toàn bộ gia sản cuộc đời ông cũng chỉ dành cho Chaeyoung mà thôi. Ông gật đầu một cách bất lực. Chaeyoung lại tiếp lời.

"Thả Jennie có được không? Cậu ấy không có bằng chứng, vụ án cũng chẳng thể lật lại được. Và hơn hết, con tin... cậu ấy cũng không lật lại nó. Đây là lần đầu tiên con yêu cầu bố làm cho con một cái gì đó. Nếu bố vẫn kiên quyết thì xin bố chôn con cạnh cậu ấy để con thay bố chuộc tội."

Ông Park đưa đôi mắt thâm trầm nhìn con gái của mình, rồi hơi nheo lại như để ngăn nước mắt, ông ra hiệu thả tất cả ra, quay mặt lại nhìn Jennie rồi nhỏ giọng.

"Ta cho ngươi biết câu trả lời của câu hỏi lúc nãy."

"..."

"Ta chưa từng có một ngày ngon giấc."

Nói rồi ông quay lưng đưa tay định dắt Chaeyoung rời đi nhưng Chaeyoung tứ chối.

"Con ổn! Cảm ơn bố. Hôm nay mẹ về nước, bố đi đón mẹ có được không?"

Ông Park chỉ biết gật đầu, lặng lẽ lên xe rời đi cùng đàn em.

Chaeyoung hơi tiến gần lại chỗ Jennie, cô ngồi xuống nhẹ vòng tay ôm lấy Jennie một cái, hôn nhẹ lên mí mắt Jennie rồi quay lưng đi.

"Xin lỗi! Cảm ơn... Tạm biệt cậu."

Jennie đưa mắt nhìn theo bóng lưng Chaeyoung, mọi chuyện tại sao cứ phải ngang trái như vậy chứ?

Lisa chứng kiến hết mọi chuyện cũng chỉ biết lẳng lặng, quả thật trên thế giới này không chỉ một mình cô bất hạnh. Cô nhẹ đỡ Jennie đứng dậy muốn xem vết thương ở cổ em nhưng Jennie đã nhanh cất giọng.

"Chị giúp em an ủi cậu ấy có được không? Em vẫn không an tâm, cậu ấy rất yếu lòng, em sợ..."

Lisa nhìn Jennie rồi gật đầu, cô định gọi cho Jisoo đến đón Jennie nhưng em đã làm điều đó trước cô.

Jennie nhấn dãy số quen thuộc, những lúc yếu lòng nhất em điều chỉ muốn Jisoo bên cạnh thôi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy, Jennie nở một nụ cười hài lòng rồi nhỏ giọng.

"Jisoo! Đến đón em được không?"

Jisoo đang trên đường về phòng cùng Irene thì nhận được cuộc gọi kèm theo vị trí của Jennie, cô nhanh chóng nhờ Irene chở mình đến đó ngay.

Lisa rời đi theo hướng của Chaeyoung, không bao lâu thì có một chiếc xe hơi dừng lại, Jisoo xuống xe tiến đến chỗ Jennie đang đứng nhìn thấy cổ em chảy máu thì luống cuống, gấp gáp hỏi.

"Em bị làm sao vậy? Tôi đưa em đi bệnh viện."

Jennie nhìn thấy Jisoo thì bao nhiêu cảm xúc, nước mắt kìm nén từ nãy giờ được dịp tuông ra. Em nhào tới ôm lấy Jisoo miệng lè nhè.

"Em không sao. Chúng ta về nhà có được không? Em muốn về."

Jisoo rất nhanh ôm bao bọc lấy Jennie, mắt vẫn không rời vết thương trên cổ em, lòng lo lắng đến nhốn nhào.

"Vết thương chưa chạm đến mạch cổ đâu, em về sơ cứu như cách chị đã dạy cách đây vài ngày là ổn."

Irene chỉ cần nhìn là biết Jisoo đang không an tâm, với kinh nghiệm trong nghề thì vết thương không đáng ngại, cô cần trấn an bác sĩ thực tập nhát gan này.

Jisoo dìu Jennie lên xe, Irene lại làm tài xế chở đôi chị em thân thiết về. Nhiều khi cô nghĩ cô đang giúp Jisoo vì mục đích gì? Vì để thấy Jisoo hạnh phúc còn cô thì âm thầm dõi theo như một kẻ vụng trộm. Kẻ mạnh miệng giúp người khác trong chuyện tình cảm nhưng không thể cứu rỗi được trái tim đơn phương của mình.

****
Jennie hiện tại như con mèo ướt ngồi trên giường, hai mắt hơi sưng đỏ còn đọng nước mắt. Em không nói gì với Jisoo, chỉ đơn giản ngồi yên cho chị chăm sóc.

"Chịu đau một chút, tôi rửa vết thương để tránh nhiễm trùng."

Jisoo chế thuốc rửa vào cái bông nhẹ nhạm vào vết thương dài trên cổ em. Cô cau mày lo lắng, miệng thổi thổi, xử lý vết thương cho người khác thì cô rất nhanh tay nhưng cho em thì cứ sợ làm em đau.

Cứ thế Jisoo băng bó một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhất có thể dù trong lòng cô là hàng tá những thắc mắc. Nhưng cô không muốn hỏi, có lẽ em vừa trải qua điều gì đó tồi tệ, khi nào tinh thần em ổn hơn thì hỏi cũng chưa muộn.

Jisoo lấy cái khăn ấm đưa lên lau nhẹ mặt em, đặc biệt hơi xoa nhẹ hai mắt, khóc nhiều như vậy mắt sẽ khô vào đau cho xem. Jennie từ đầu tới cuối như bất động mặc cho Jisoo muốn làm gì thì làm, em vẫn chưa thể chấp nhận sự thật gia đình em bị sát hại. Có những sự thật đôi khi không biết sẽ tốt hơn.

"Xong rồi, em có đói không? Tôi nấu gì cho em ăn nha."

Jennie im lặng một lúc, hơi chòm người ôm lấy Jisoo rồi nhỏ giọng.

"Ôm em được không? Em chỉ muốn ngủ. Ngày mai chúng ta về quê có được không?"

Lâu rồi cả hai mới nói chuyện, Jennie hôm nay cứ như mèo con bám dính, thật có chút giống hồi cả hai còn nhỏ, Jisoo có chút vui mừng. Cái đuôi nhỏ trở về rồi.

"Được! Ngày mai về nhà, về với bố mẹ, về với vườn cam. Giờ thì nằm xuống, tôi ôm em ngủ."

Nói ngủ nhưng Jisoo không tài nào ngủ được, người trong lòng cứ chóc chóc lại giật mình, rung rẫy, cô chẳng biết điều gì xảy ra với em cho đến khi có tin nhắn hỏi thăm từ Lisa.

Thông qua lời kể qua tin nhắn, Jisoo phần nào hiểu được mọi chuyện, quả thật em đã phải trải qua quá khứ và thực tại vô cùng tàn nhẫn. Cùi đầu hôn nhẹ lên trán của em, Jisoo yêu chiều vuốt ve tấm lưng nhỏ bé vẫn đang có chút rung rẫy.

"Đừng... cháy... bố ơi..."

"Jennie!" - Jisoo lo lắng nhỏ giọng gọi em.

"Không!.. bố mẹ, đừng đi... chờ Nini với... đừng!!!"

Jennie giật mình sau cơn ác mộng, trán em đổ cả mồ hồi, hai mắt ưng ướt. Lâu lắm rồi em mới mơ lại những điều khủng khiếp của đêm định mệnh đó. Hơi thở hơi loạn nhịp, em cảm nhận một cái hôn nhẹ lên mắt cùng giọng nói trầm ấm của Jisoo.

"Mơ thấy ác mộng sao? Có tôi đây rồi, đừng sợ."

Jennie được vỗ về nên càng chui sâu vào lòng Jisoo, lí nhí đáp lại chị.

"Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy chứ? Em mệt lắm Jisoo..."

Jisoo im lặng không đáp, tay không ngừng vuốt ve tóc em, ôm trọn em vào lòng, giá như cô có thể nhận ra điều này sớm hơn. Bảo vệ em sớm hơn một chút, nhưng không sao! Khoảng thời gian còn lại đủ cho cô yêu thương em thay phần cho tất cả những thiếu xót mà em phải chịu. Cô từng dùng rất nhiều lý do để bao biện cho tim mình đang lỗi nhịp, nhưng cuối cùng thì cô cũng nhận ra được điều cô mong muốn.

"Có đôi khi tôi nghĩ tại sao tôi không nhận em làm em gái?"

"Có đôi khi tôi nghĩ tôi thật xấu tính."

Nhưng

"Cả đời Kim Jisoo này chưa từng hối hận vì đã không nhận Kim Jennie làm em gái."

Đơn giản là vì... tình yêu tôi dành cho em không thể chỉ giới hạn ở mức em gái.

****
"Đau! Chị nhẹ tay một chút..."

Chaeyoung hét lên, nhăn mặt vì vết thương ở cổ vừa đau vừa rát. Lisa đang giúp Chaeyoung xử lý vết thương.

"Lúc nãy chẳng phải mạnh tay cắt lắm sao? Sao bây giờ có chút đau lại la hét rồi." - Lisa có chút châm chọc nhỏ giọng.

"Lúc nãy là cá mập, bây giờ là cá con, được chưa?"

Chaeyoung hơi bực dọc vì bị trêu chọc, cô cứ sợ Jennie biết chuyện nên cứ một mực che giấu nhưng hóa ra khi mọi chuyện được phơi bày thì nó không khủng khiếp như cô tưởng tượng. Cô trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay. Buồn thì không thể tránh khỏi nhưng ít nhất cảm giác lo sợ cũng chẳng còn. Mọi chuyện êm đềm như vậy đã là quá ưu ái cho cô rồi, cô không dám đòi hỏi xa xôi hơn nữa.

"Xong rồi! Em tránh vận động mạnh cổ, kẻo lại hở miệng vết thương."

"Jennie yêu cầu chị đến phải không?"

Lisa hơi lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu, Chaeyoung hài lòng mà hơi mỉm cười, Jennie đâu đó vẫn có chút quan tâm cảm xúc của cô, thế là quá đủ.

"Nhưng dù em ấy không yêu cầu, tôi cũng sẽ đến."

Chaeyoung hơi bất ngờ vì câu nói bồi thêm của Lisa, đưa ánh mắt có chút hoài nghi nhìn chị.

"Vì tôi xem em là bạn, em cũng rất tốt."

Chaeyoung hơi nhoẻn miệng cười, cô có bạn nữa này, có nên ghi vào chiến tích không? Có người quan tâm thật có chút hoan hỉ trong lòng.

"Vậy chị uống một chút với tôi được chứ?"

Lisa cau mày nhìn Chaeyoung, cô quyết định làm bạn với con ma men này liệu có đúng đắn? Sao hở một chút là rủ cô uống rượu? Thật hư hỏng mà!

"Tôi chỉ muốn cho dễ ngủ và cả giải sầu thôi, chị không biết trong lòng tôi có bao nhiêu đổ vỡ đâu." - Chaeyoung hơi cụp mặt buồn bã nhỏ giọng khi thấy phản ứng không đồng tình của Lisa.

"Được rồi! Tôi uồng cùng em, đừng có bày ra vẻ mặt như vậy."

Lisa thực không chịu nổi cái vẻ mặt yếu đuối, đáng thương đó. Chaeyoung hơi cười thầm trong lòng, Lisa cũng giống Jennie chẳng từ chối nổi mỗi lần cô giả nai.

Cả hai ngồi uống đến tận khuya, Lisa có chút lo lắng cho Jennie nên đã nhắn tin với em nhưng người trả lời tin nhắn lại là Jisoo. Lisa có chút hụt hẩn nhưng vẫn kể rõ mọi chuyện cho Jisoo nghe và nhờ Jisoo chăm sóc em. Tiếp xúc với Jennie lâu Lisa có thể cảm nhận được Jennie luôn đối xử đặc biệt với Jisoo. Có lần cô còn tình cờ thấy hình Jisoo trong điện thoại em nhưng điều đáng nói là toàn hình chụp lén thôi. Nhìn kiểu nào Lisa cũng không nghĩ cả hai là chị em, đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cô bị giọng nói của Chaeyoung làm cho giật mình.

"Chị đang đăm chiêu cái gì đó? Uống đi chứ."

Lisa hơi nhấp môi rồi bâng quơ hỏi Chaeyoung.

"Jisoo và Jennie tình cảm chị em của họ tốt lắm không?"

Chaeyoung nghe câu hỏi kỳ quặc của Lisa thì nhếch môi cười, cô từ tốn đáp.

"Nếu chị vẫn còn thích Jennie thì tôi khuyên chị nên từ bỏ đi."

"..."

"Con gấu nâu con ngu ngốc đó không thích giàu, không thích gì hết, chỉ thích đi theo Jisoo thôi."

Lisa có chút ghen tỵ trong lòng, nhưng vẫn im lặng nghe Chaeyoung nói, Chaeyoung lúc say nói nhiều thật.

"Jennie thích Jisoo cũng đúng thôi, Jisoo vừa đẹp, vừa ngon lại còn rất dịu dàng. Lúc còn quen Jisoo tôi cũng suýt bị cậu ấy làm cho rung động. Môi trái tim ngọt ngào..."

Giọng Chaeyoung nhỏ dần rồi gục hẳn, Lisa lắc đầu thu dọn mọi thứ. Vất vả đưa con sóc chuột nồng nặc mùi rượu vào phòng, nhìn miếng băng ở cổ Chaeyoung nhiễm đỏ cô lại thấy có chút không an tâm. Chaeyoung quả thật không biết tự chăm sóc bản thân, đã bị thương mà còn vận động mạnh. Cuối cùng Lisa vẫn phải ở lại căn hộ Chaeyoung cả đêm để canh chừng, đã lỡ làm việc tốt thì làm tới cùng vậy.

________🐰🐻🐿🐣

Chaeng nhậu nhiều là Chaeng nói nhảm 😝😝😝

Chu lo lắng là Chu ôn nhu

Lili nghe lời là Lili dễ sai vặt

Jen khóc nhè là Jen bám dính

Tất niên zui zẻ, tối nay ai có bồ thì dui, ai hông có bồ thì nhìn người ta dui.

Ngày mai 1/1 chỉ cần đít pát đừng láy lụa vào 4 chị youtubers của tui là tui ra chap ăn mừng 😝😝😝.

****
ChaeSoo là mình high quá chừng. Nét hôn k thể nào thỏa mãn hơn. ☺️☺️☺️

Từ chối nhận idol 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro