Chương 22: Không hiểu ý nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Jennie ở phòng đến cả tối nhưng Jisoo vẫn chưa về, lúc chiều cô chủ trọ có mang cơm đến cho em bảo là do Jisoo nhờ mang vào. Jennie tò mò Jisoo học đến tận tối sao? Rất muốn nhắn tin hỏi chị nhưng rồi lại thôi. Lấy sách vở ra xem lại, em nghỉ học hơn tuần lễ nên giờ bị mất gốc trầm trọng, ngày mai bắt đầu đi học lại, bài vở chất đống.

Tận khuya Jisoo vẫn chưa về, Jennie bực dộc leo lên giường trùm chăn ngủ, trên giường toàn mùi Jisoo thôi. Lâu lắm rồi mới được nằm giường Jennie có chút hưởng thụ, lăn qua chỗ Jisoo, nằm lên gối của chị. Ôm con thỏ GaJi của Jisoo, Jennie cười như kẻ ngốc, em yêu mọi thứ liên quan đến Jisoo.

Nghe tiếng lạch cạch mở cửa Jennie vội vàng về lại chỗ của mình nhắm mắt giả vờ ngủ. Jisoo mệt mỏi bước vào phòng, hôm nay học cả ngày khiến cô có chút đuối sức, thấy Jennie đã ngủ thì cũng mừng thầm, thực ra Jisoo còn nhớ vụ Jennie tránh né mình nên đã tự động tránh mặt. Đó là lý do cả buổi tối cô ở nhờ nhà Seulgi, canh em ngủ rồi mới về.

Jisoo là người có lòng tự trọng cao, cô nói hạn chế xuất hiện thì nhất định làm được. Tiến đến gần giường kéo chăn lên cao cho Jennie rồi cô lật đật vào phòng tắm.

Cả quá trình Jisoo đều rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức Jennie. Ngày mai Jisoo học chiều nhưng cô dự định sẽ thức sớm hơn Jennie để rời đi kẻo em thức dậy lại thấy cô. Jisoo dự tính tất thẩy mọi chuyện, cô sẽ đi sớm về muộn vậy thì sẽ không chạm mặt với em nhiều, tránh gây không thoải mái.

Jennie im lặng cảm nhận phần giường bên cạnh lúng xuống, Jisoo đang nằm cạnh em, điều mà em thường hay ước. Cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào má kèm theo giọng nói thì thầm của chị.

"Ngủ ngon!"

Jisoo vừa hôn em? Jennie cảm nhận rất rõ, rất chân thật! Cảm xúc lân lân khó tả, Jisoo sẽ chẳng bao giờ làm vậy? Em là đang mơ sao? Cứ thế Jennie quay cuồng trong nhiều suy diễn cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

****
Sáng sớm Jennie thức dậy thì Jisoo đã đi mất, chị đi đâu mà sớm đến vậy? Rời giường vệ sinh cá nhân, Jennie thấy quần áo đã được giặt phơi, sán phòng cũng đã được lau, nhìn thấy miếng note hình con thỏ trên bàn Jennie cầm lên đọc.

"Thức ăn sáng ở trên bàn, nhớ hâm lại ăn."

Jennie nhìn phần cháo được đậy cẩn thận, kế bên còn có hộp sữa, là của Jisoo chuẩn bị cho em? Những việc này trước kia đều do em làm, Jisoo là đang bắt chước em?

Mang theo nhiều thắc mắc nhưng Jennie có một buổi sáng vô cùng hạnh phúc, được yêu chiều thế này, thật thích!

Lisa ghé phòng trọ rất đúng giờ, Jennie ngồi phía sau xe ngắm nhìn thành phố, lâu lắm rồi mới hít thở khí trời, mùi thuốc sát trùng thật khiến em ám ảnh.

"Chân em ổn chứ? Em ngồi sau có thấy sốc không?" - Lisa nhỏ giọng ôn nhu.

"Chân em khỏe rồi, ngồi sau xe chị rất êm không vấn đề gì cả."

Lisa cười ngây ngốc, hôm qua cô vừa mua miếng đệm lót sau yên xe cho mềm, gắn thêm hai cái gác chân, tân trang cái xe cà tàn của mình. Cô thực sự rất vui khi Jennie không chê nó xấu xí mà chịu đi cùng cô.

Jisoo thấy Jennie vui vẻ cùng Lisa chạy lướt ngang thì cũng quay đầu xe chạy về phòng, chả qua cô chỉ muốn coi em ngồi xe có ổn không thôi và hơn hết là chẳng để em thấy mặt cô.

Lisa cũng tình nguyện là gia sư cho Jennie, do em nghỉ học nhiều lại sắp phải kiểm tra nên cả hai hẹn nhau mỗi tối cùng học. Jennie rất vui khi được đàn chị khóa trên giúp đỡ, an tâm mà không sợ rớt môn.

****
Chiều đến Jennie đến căn hộ của Chaeyoung để dọn dẹp, Chaeyoung bảo em đến dọn một tháng để xóa nợ rồi em muốn nghỉ làm sẽ không ngăn cản. Thế là cuối cùng em cũng phải đồng ý, thực ra là vì em thấy có lỗi khi liên tục khướt từ tấm lòng của Chaeyoung.

Chaeyoung ra mở cửa cho Jennie rồi tiện thể lôi Jennie đến thiết lập vân tay vào cửa, Jennie hơi ngơ ra nhưng vẫn không dám chống đối.

"Sau này cậu có thể tự vào, không cần tớ phải ra mở." - Chaeyoung vừa nói vừa ấn tay Jennie vào màn hình nhận diện.

"Cậu không sợ tớ cướp đồ nhà cậu sao?"

Jennie thật không nghĩ Chaeyoung sẽ cho mình đặc quyền cao đến vậy. Chaeyoung nhìn gương mặt ngơ ngác của Jennie nhẹ buông lời.

"Cậu cướp luôn tớ cũng được."

Jennie hơi đỏ mặt im lặng, Chaeyoung cứ nói mấy lời khiến em ngại ngùng. Lẽo đẽo theo sau Chaeyoung rồi nhỏ giọng.

"Nhưng tớ cũng chỉ làm một tháng nữa thôi, đâu cần thiết phải vậy."

Chaeyoung tức tối quay lại cau mày lên tiếng.

"Cậu thật sự muốn rời khỏi tớ đến vậy sao? Nếu không phải là người làm của tớ thì cậu sẽ chẳng ghé ngang đây xem tớ sống chết ra sao? Cậu có thể nào ngừng khiến tớ đau lòng một chút không?"

"Tớ xin lỗi... tớ không phải có ý đó... tớ chỉ là... muốn rõ ràng, tớ thực sự..."

"Đừng Jennie! Cậu đừng nói gì hết, xin cậu cứ im lặng như vậy, tớ muốn được mập mờ."

Chaeyoung ngăn lời Jennie lại, cô ôm chầm lấy Jennie. Chaeyoung rất sợ Jennie sẽ nói không thích cô, cứ để cô là kẻ ngốc sống trong mối quan hệ mập mờ, cô không muốn người kia vạch rõ ranh giới với mình.

Jennie bất lực im lặng, em thấy bản thân vô cùng tàn nhẫn, nhẹ vòng tay ôm Chaeyoung, Jennie nhỏ giọng.

"Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, tớ đi nấu gì cho cậu ăn nha."

Chaeyoung gật gật đầu luyến tiếc rời cái ôm, dạo gần đây tên khốn kia liên tục vòi tiền, cô sợ Jennie biết chuyện, Chaeyoung thực sự vô cùng nhạy cảm và mệt mỏi.

****
"Jisoo! Cậu định bám rễ nhà tớ luôn sao?"

Seulgi dùng chân đá đá Jisoo đang nằm trên giường đọc sách.

"Cho tớ ở ké chút đi. Trễ chút tớ sẽ về, em ấy chắc chưa ngủ đâu."

Seulgi thở dài cất giọng.

"Cậu cứ tránh mặt vậy không phải là cách đâu, nếu thấy không hợp thì thôi tách trọ cho xong."

"Không được! Cậu cho tớ ở một chút thôi mà."

Seulgi suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý định hay ho.

"Cậu ở đây cũng được, chỉ cần cậu giúp tớ một việc."

"Việc gì?"

"Giúp tớ tiếp cận chị Irene!"

Jisoo nhướng mày nhìn con gấu ngâu si đang vênh mặt ra điều kiện. Cô nhỏ giọng đáp.

"Tớ làm gì biết cách."

"Cậu xạo quá đi, chị Irene thậm chí còn cho cậu làm thực tập sinh đi theo vào bệnh viện, còn cho cậu đi xe chung. Cậu quyến rũ chị Irene của tớ phải không?"

Jisoo lắc đầu ngao ngán rồi không thèm nếm xỉa đến Seulgi mà tập trung đọc sách. Quả thật Irene đối xử với cô rất tốt, có chút thiên vị hơn sinh viên khác. Nhưng cũng chỉ ở mức đó thôi, cô đâu có rảnh mà làm bà mai mai mối. Con gấu ngâu si đó tự tìm cách đi.

****
Jennie sau khi làm ở nhà Chaeyoung xong cũng được Lisa đón về nhà trọ của Lisa học bài. Lisa ở một phòng trọ nhỏ nhưng rất sạch sẽ, đồ đạc cũng ít. Jennie phải thừa nhận là Lisa rất thông thái, kiến thức vô cũng vững, giảng dạy vô cùng dễ hiểu.

Trong một chóc sao nhãn Jennie hơi nhìn góc nghiên của Lisa, chị cũng xinh lắm chứ nhưng suốt ngày cứ để tóc dài che kín khuôn mặt thì thật sự có chút dị thường. Jennie đưa ra đề nghị.

"Chị Lisa, hay là chị thử cắt tóc ngắn một lần. Vén tóc qua tai như vầy, chẳng phải rất đẹp sao?"

Jennie miệng nói tay đưa lên vén mớ tóc xõa của Lisa, Lisa như đứng hình, hành động của Jennie có thể xuất phát từ ý nghĩ thông thường. Nhưng đối với Lisa nó là cả một chuỗi cảm xúc nhốn nhào. Lisa từng rất ghét ai chạm vào tóc mình, đặc biệt là khiến vết sẹo trên mặt lộ ra.

Jennie thấy chị im lặng thì cũng quơ quơ tay trước mặt Lisa, nhỏ giọng thì thầm.

"Chị sao vậy? Em chỉ nói vậy thôi, chị không thích thì không cần để tâm đâu."

"Em sẽ thích chứ? Ý chị là nếu chị cắt tóc."

Lisa đột ngột lên tiếng khiến Jennie có chút giật mình, em cười híp mắt rồi gật đầu. Lisa hơi mỉm cười rồi đánh trống lãng sang chuyện khác. Dùng cái bút gõ nhẹ lên đầu Jennie, Lisa giả giọng nghiêm khắc.

"Lo mà học đi nè. Điểm nhỏ là tôi véo tai em đó."

Jennie nghe Lisa nói thì cũng hùa theo, dùng tay bịt lấy hai lỗ tai của mình cất giọng em bé.

"Em biết rồi, em sẽ học ngoan."

Cứ thế cả hai học cùng nhau vô cùng vui vẻ, tiếp xúc với Lisa lâu Jennie mới biết chị cũng rất hài hước không phải tảng băng lạnh lùng.

****
Jennie về phòng đã hơn 10h tối, Jisoo vẫn chưa về? Em có chút giận, chị ngày một đi sớm về khuya, cũng không thèm báo em nghe một tiếng. Chị không định làm lành với em sao? Càng nghĩ Jennie càng bức bối trong người, tắm rửa rồi leo lên giường nằm, vẫn thói quen cũ, em lăn qua nằm chỗ Jisoo, mùi Jisoo thật dễ chịu. Theo sự mệt mỏi em thiếp đi lúc nào không hay.

Jisoo thực ra đã về sớm hơn Jennie nhưng cô không có vào phòng mà nấp ở phòng đối diện đợi em về một lúc rồi mới lật đật vào phòng. Cô cứ như ăn trộm, sợ bị chủ nhà phát hiện vậy.

Jisoo nhẹ nhàng hết mức sau khi vệ sinh cá nhân xong mò lên giường thì thấy chỗ ngủ của bản thân bị chiếm đóng. Nghe nhịp thở nhẹ nhàng của Jennie mà cô có chút ngắm nhìn, nhẹ nằm xuống chỗ của em, hơi kéo chăn cao lên chồm người qua hôn nhẹ lên chóp mũi em. Đưa tay vuốt ve đôi má bánh bao, cô bắt đầu có thói quen muốn cưng chiều, thân mật với em. Jisoo không rõ lòng mình lắm, chỉ biết mọi hành động của bản thân bắt đầu đi theo bản năng.

Sáng ra Jennie lại hụt hẩn, chỗ kế bên chỉ còn vương chút hơi ấm. Jisoo lại biến mất, chị là đang tránh mặt em sao? Mọi thứ vẫn như cũ, phòng được dọn dẹp sẵn, đồ ăn sáng cũng có sẵn, miếng note cũng cũng nội dung như hôm qua. Jennie thầm mắng Jisoo vô lương tâm, chị ghét em đến độ phải liên tục biến mất như vậy sao?

Jennie nhất quyết không thèm nhắn tin hỏi Jisoo nửa lời, chị làm gì thì mặc xác chị. Còn Jisoo thì lại trông chờ em mở lời để kéo lại mối quan hệ. Cứ thế cả hai không hiểu ý nhau mà im lặng suốt cả tuần lễ.

Lisa đều đặn đưa đón Jennie, cô cắt tóc theo lời Jennie nói, chỉ cần em thích, Lisa không sợ thiên hạ chê bai mình. Jennie thì có vẻ vô cùng hài lòng với mái tóc mới của Lisa, thỉnh thoảng cứ hay giúp Lisa vén tóc, mà em đâu biết hành động đó gián tiếp khiến tim Lisa loạn nhịp. Chỉ có Jennie ngốc mới nghĩ đó là hành động bình thường.

****
Jisoo ngày ngày đến trường trong sự mệt mỏi và tẻ nhạt, cứ đi sớm về muộn khiến cô rất nhanh xuống sức. Jennie vẫn không có ý muốn làm lành với cô sao? Jisoo sắp chịu hết nổi cái sự im lặng khủng khiếp này.

"Này nhóc! Sao lại ũ rũ vậy?" - Irene vỗ vai Jisoo rồi cất giọng hỏi han.

"Jennie vẫn chưa tha lỗi cho em."

Irene cười như được mùa, nhỏ giọng trêu chọc Jisoo.

"Đáng đời! Nếu vậy thì từ bỏ đi em. Theo đuổi chị này, chị cũng xinh không kém Jennie đâu."

Jisoo liếc nhìn Irene rồi cất giọng ão não, cô đã buồn rồi mà còn xát muối lên vết thương của cô nữa. Nhưng Jisoo nào biết lời nói của Irene không hẳn là lời nói đùa.

"Chị đừng có ghẹo em. Em đang đau đầu lắm đây."

"Buồn làm gì, chị báo em tin vui nè. Nhóc có học bổng kỳ này đó. Thật giỏi mà."

Irene miệng nói tay đưa lên xoa đầu Jisoo y như xoa đầu con nít, Jisoo có chút bất ngờ gấp gáp hỏi lại.

"Chị nói thật sao?"

"Thật 100%! Vài hôm nữa công bố danh sách, thế nên là lấy cớ này làm một buổi tiệc nhỏ ở nhà rồi làm lành với Jennie đi."

Irene đưa ra ý kiến gợi mở cho Jisoo, Irene trải qua rất nhiều mối tình rồi, không hẳn là kinh nghiệm đầy mình, nhưng cô rất biết chừng mực. Cô sẽ giúp Jisoo theo đuổi Jennie nhưng không có nghĩa là cô cho Jennie quá nhiều cơ hội để bỏ lỡ Jisoo. Nếu Jennie không nắm bắt cô nhất định sẽ giật mất con thỏ ngốc này.

_______🐰🐻🐿🐣

Chị Bae không hẳn đến làm cứu tinh đâu nhe!!!

Đoán xem buổi tiệc có lẽn mẹn như trong phim Hàn hem? 😝😝😝

Jen muốn Li đưa đón, ok Li đưa đón
Jen muốn Li dạy học, ok Li dạy học
Jen muốn Li cắt tóc, ok Li cắt tóc

Jen đứng đợi xe bus, ok để Chaeng chở bằng xe hơi cho
Jen đi làm thêm khuya, ok Chaeng mướn luôn Jen cho đỡ cực nè
Jen nằm viện, ok Chaeng trả viện phí cho.

Jen muốn đi học cùng Chu, ok em đi xa tôi 5 bước
Jen trông Chu đến cứu khi bị tai nạn, ok đợi em nằm viện đi rồi Chu vô Chu chọc cho khóc chơi.
Jen đợi Chu về phòng, Chu chơi trò trốn tìm.

Cơ mà Jen lại thương Chu mới đau 🤧🤧🤧

Tui nói xàm vậy thôi, chứ Chu ấm áp lắm luôn 😝😝😝

Dạo này bị thích ChaeSoo quá cơ ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro