Chương 21: Có chút trưởng thành, chút ôn nhu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Rủ người ta uống rượu nhưng chỉ có một mình Chaeyoung uống như trút nước, Lisa nhìn mà rùng mình. Loại nước đắng nồng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng này chỉ có kẻ sầu đời mới tìm tới nó thôi.

"Đủ rồi! Tôi nghĩ em không nên uống nữa."

Lisa vừa nói vừa giật lấy chai rượu trên tay người kia, nhưng có vẻ không hiệu quả. Đôi mắt ương ướt đang nhìn cô, khoảng cách rất gần, gương mặt ửng đỏ cùng loại hơi thở nong nóng phả vào mặt.

"Chị có bao giờ tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết không?"

Giọng nói ngà ngà say, gương mặt kiều mị của Chaeyoung khiến Lisa có chút không thể rời mắt, Lisa nhỏ giọng đáp.

"Có, chính là cái ngày mà mặt tôi bị biến dạng."

Chaeyoung hơi nhướng mày rồi dùng một tay che đi mảng sẹo trên mặt Lisa, có lẽ trước kia chị ta cũng rất xinh đẹp.

"Còn tôi thì từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã luôn muốn chết."

"Tôi có thể tò mò lý do không?"

Lisa bình thường rất ít nói nhưng chả hiểu tại sao hôm nay lại muốn hiểu người trước mặt mình đến vậy.

"Tôi thiếu một gia đình, tôi thiếu sự yêu thương, tôi rất cô đơn. Tôi rất thích một người nhưng không đủ tư cách theo đuổi người ta. Và cho dù có thì người ta cũng chẳng thích tôi đâu."

Chaeyoung vừa nói vừa rơi nước mắt, cô luôn muốn có người tâm sự, mọi thứ đều giữ trong lòng khiến cho cảm xúc cô bị ăn mòn từng ngày. Chẳng một ai biết cả, chỉ một mình cô lặng lẽ chịu đựng thôi.

"Em thích Jennie?"

"Đúng! Chính là con gấu nâu con ngu ngốc lúc nào cũng khiến tôi lo lắng. Nhưng chị biết không... tôi và Jennie mãi cũng chẳng có hy vọng."

"Em không thử làm sao biết không có hy vọng. Jennie thật sự rất tốt."

"Chị không hiểu đâu, tình yêu của tôi không lớn hơn cái quá khứ khủng khiếp đó và tôi cũng không bảo vệ được cậu ấy. Tôi thật không xứng đáng mà... thật là vô dụng."

Chaeyoung giọng nói ngày một nhỏ dần rồi gục xuống bàn, cô say đế mức không kiểm soát được lời nói. Lisa không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Chaeyoung nhưng vẫn ngồi nghe cho đến khi người kia im lặng.

Lặng lẽ dọn dẹp rồi bế Chaeyoung vào phòng ngủ, con ma men này Lisa từ chối hiểu, thật mất thời gian. Lisa cố làm cho nhanh để còn đến bệnh viện, tuy nhiên sẽ thật suông sẻ nếu như giọng nói thiều thào kia không phát ra.

"Đừng đi... đừng... tôi rất sợ một mình."

Chaeyoung mắt nhắm nghiền, tay đang níu tay Lisa, miệng liên tục lẩm bẩm.

Lisa thật muốn gạt tay người kia ra nhưng thực sự không làm được, cái bộ dạng yếu đuối kia khiến cô không đành lòng.

"Ở với tôi một chút... khi nào tôi ngủ thật say hãy rời đi."

Đôi mắt Chaeyoung hơi hé mở, nó phũ một tầng sương mỏng.

Lisa cuồi cũng vẫn không thể từ chối, nhẹ gật đầu rồi ngồi bên mép giường nhìn người kia đang nhiếu mày nhắm chặt mắt. Ngủ cũng khó khăn đến vậy sao?

****
Jennie ngủ đến xế chiều thì cơn đói cũng kéo em thức dậy, cảm nhận bàn tay đang được bao lấy. Đưa mắt nhìn và bắt gặp Jisoo đang ôm tay mình ngủ một cách ngon lành, nhìn chị như rất mệt mỏi Jennie có chút xót nhưng vẫn cố làm ngơ. Jisoo rất nhanh bị đánh thức, chạm mặt với Jennie rồi cũng nhanh buông tay em ra nhỏ giọng lấp bấp.

"Tôi xin lỗi... tôi chỉ muốn vào xem em chút thôi, ngủ quên mất."

"..."

"Ừm chắc em đói rồi... tôi mua cháo mới cho em, đợi một chút thôi."

Jisoo nhanh chân bước ra ngoài, Jennie vẫn cứ im lặng như vậy, cô có chút chùng lòng, em vẫn còn đang giận lắm sao?

Mua cháo nhanh nhất có thể rồi quay lại phòng hơi ngập ngừng rồi Jisoo cũng lấy hết can đảm cầm hộp cháo vào nhỏ giọng.

"Tôi đút em nha."

Jennie nhìn bộ dạng rụt rè của Jisoo có chút mủi lòng, thật rất muốn mở miệng niềm nở với chị, nhưng em vẫn muốn giận dai thêm chút. Chẳng mấy khi được như vầy, phải biết tận dụng.

"Em tự ăn được."

Jennie cướp lấy hộp cháo và cái muỗng rồi tự múc ăn. Jisoo hơi khựng lại nhưng vẫn lặng lẽ đứng nhìn.

"Em cũng tự chăm sóc được rồi, chị không cần luôn ở đây đâu."

Jisoo nghe cứ như sét đánh ngang tai, em là đang đuổi khéo cô? Đột nhiên lòng tự tôn trỗi dậy mãnh liệt, cô nhẹ buông lời.

"Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ mang thức ăn đến, em có thể gọi bạn em đến ở cùng nếu em cảm thấy thoải mái hơn. Tôi sẽ hạn chế xuất hiện."

Jisoo nói xong thì lặng lẽ rời đi, cô đang khiến cho người ta khó chịu ra mặt vậy chẳng có lý do gì để ở lại cả.

Jennie nhìn theo như luyến tiếc, có phải là em đang quá đáng lắm không?

Tối hôm đó Lisa đến rất trễ, Jennie hỏi lý do thì được nghe câu chuyện về Chaeyoung. Đột nhiên em thấy bản thân có lỗi vô cùng, em lúc khó khăn thì luôn được Chaeyoung giúp đỡ nhưng đến khi Chaeyoung suy sụp thì em chẳng một lần ở bên. Trong mối quan hệ này nhìn kiểu gì thì em cũng là kẻ vô tâm.

Cứ thế khoảng thời gian ở bệnh viện còn lại Jisoo không hề xuất hiện lần nào nữa, chỉ đơn giản ngày ba buổi sẽ có thức ăn đưa vào. Chaeyoung cũng không xuất hiện, chỉ có mỗi Lisa khi có thời gian trống là đến. Jennie thật không hiểu cảm giác bản thân, em thấy nhớ và cả có chút mong chờ.

Ngày xuất viện thì Chaeyoung cuối cùng cũng xuất hiện, gương mặt được trang điểm khá đậm để che đi nét nhợt nhạt. Cô đón Jennie lên xe hơi đưa về phòng trọ, chỉ hỏi thăm một cách qua loa khiến Jennie có chút không quen.

"Chaeyoung!"

"..."

"Cậu có đang ổn không?"

Jennie muốn hỏi thăm nhưng lựa mãi được một câu mở lời kỳ cục. Chaeyoung liếc nhìn rồi cũng tập trung lái xe.

"Tớ ổn."

Thật không giống Chaeyoung thường ngày, cảm giác xa cách hiện hữu, Jennie tiếp tục hỏi.

"Cậu có đang giận tớ điều gì không? Tớ thấy cậu rất tiều tụy."

"Tớ mà giận cậu thì đã không đến đón cậu rồi. Cậu là đang quan tâm tớ hửm?"

Jennie im lặng cúi đầu, chẳng biết trả lời sao cho thỏa đáng. Chaeyoung nhìn gương mặt khó xử của người kia mà cười thầm.

"Không cần phải căng thẳng vậy đâu, không có tớ làm phiền cậu phải thoải mái hơn mới đúng chứ?"

"Không! Tớ không có nói cậu phiền... Tớ chỉ là có chút... lo cho cậu thôi."

Chaeyoung nhướng mày như không tin vào điều mình vừa nghe. Jennie Kim hôm nay phóng khoáng trao cho cô chút quan tâm, Chaeyoung lòng như nở hoa, cười ngây ngốc.

"Cậu mà còn nói mấy lời dễ nghe như vầy nữa là tớ hôn cậu đó. Tớ không khống chế được bản thân đâu."

Jennie im bật, lời đe dọa đáng sợ, hở một chút sẽ bị chiếm tiện nghi, em cảm thấy bản thân thật quá dễ bị ức hiếp.

"Tiền viện phí... tớ sẽ thu xếp trả lại cho cậu nên là..."

Câu nói chưa hoàn chỉnh thì lần này Jennie đã bị hôn thật, chỉ một cái chạm môi nhẹ nhưng đủ làm Jennie đứng hình. Chaeyoung nhẹ buông lời.

"Trước mặt tớ cậu đừng nhắc đến tiền bạc có được không? Cái miệng của cậu cứ thích bị hôn hửm?"

Jennie hơi phòng vệ, đưa tay lên che miệng lại rồi tiếp lời.

"Tớ không muốn nợ cậu, cậu đừng từ chối được không? Và cũng đừng... tự ý hôn tớ như vậy."

Chaeyoung biết ngay là Jennie sẽ chẳng khiến cô vui vẻ được lâu mà. Lúc nào cũng tạo khoảng cách như người xa lạ, không cầm thì thôi, Park Chaeyoung siết nợ tới cùng cho biết mặt.

"Nếu cậu đã muốn trả như vậy thì trả ngay lập tức, tổng cộng 5 triệu won."

Jennie nhìn gương mặt giận đến đỏ ửng của Chaeyoung thì cũng biết bản thân lại chọc giận người ta. Hơi khó xử rồi em nhẹ nhỏ giọng lí nhí.

"Bây giờ tớ chưa có, tớ hứa sẽ trả nhanh nhất có thể..."

"Tớ muốn ngay lập tức, chẳng phải cậu muốn trả sao?"

Jennie im lặng một lúc lâu rồi lấy điện thoại ra nhận gọi ai đó, Chaeyoung quan sát mà tức cái lòng ngực. Tại sao cô có thể yêu thích cái thể loại cứng đầu này? Jennie thừa biết cô chẳng cần tiền kia mà?

"Dạ... em là Jennie đây, anh có thể cho em ứng trước tiền lương tháng sau không ạ?"

"Em sẽ làm không công hai tháng bù lại... em..."

Chaeyoung chịu đựng không nổi mà giật lấy điện thoại của Jennie, cô xin đầu hàng, nhỏ giọng không trọng lượng.

"Đủ rồi! Tớ không đòi nữa, cậu muốn bao giờ trả cũng được, tất cả nghe cậu hết, đừng tự làm khổ bản thân."

Thế là cả quảng đường còn lại về phòng trọ chẳng ai nói lời nào, Jennie biết Chaeyoung giận thật rồi nhưng em không có ý định sẽ cầu hòa, Jennie là đang cố đẩy Chaeyoung ra xa, em mong Chaeyoung sẽ tìm một ai đó xứng đáng hơn. Thế thôi!

Chaeyoung cũng thừa biết khoảng cách ngày một xa, có cái gì đó rất lạc lõng, cô sẽ buông bỏ, cưỡng cầu chỉ khiến người ta khó xử còn cô thì đau lòng mà thôi.

****
Jisoo ở phòng trọ dọn dẹp ngăn nắp, đem chăn gối của Jennie lên giường để, cô vừa xin cô chủ trọ một cái giường rộng hơn để vừa hai người ngủ. Jennie cứ ngủ dưới sàn thật có chút thiệt thòi, cô cũng tự thấy bản thân trước giờ thật quá đáng. Tự hứa sẽ bù đắp cho em nhưng chẳng biết em có còn chấp nhận hay không? Nhưng cô biết bản thân sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều.

Chaeyoung đưa Jennie về tới phòng thì cũng rời đi nhanh chóng, không gian chỉ còn Jisoo và Jennie, vẫn có chút ngập ngừng khó xử. Jisoo cuối cùng là người lên tiếng trước.

"Giường ngủ vừa được thay mới đủ chỗ cho hai người nên tôi đã dọn đồ lên cho em."

Jennie nhẹ gật đầu.

"À còn nữa là... sau này mẹ sẽ gửi tiền riêng cho hai đứa nên em không cần đưa tiền cho tôi nữa."

Jennie lại gật đầu, Jisoo thấy bản thân như đang độc thoại, thực ra là do cô yêu cầu mẹ Kim làm vậy, vì như thế Jennie sẽ không lén lút chia cho cô phần hơn nữa. Nhưng mà bây giờ thời thế thay đổi rồi, cô nghĩ em đang dần trở nên ghét bỏ cô, còn cô thì lại chầm chậm tiếp nhận em. Thế giới đảo ngược thật rồi.

"Ừm... chân em vẫn còn yếu, tôi vừa mua một chiếc xe đạp, nếu không ngại mỗi ngày tôi sẽ đưa em đến trường."

Jennie hơi im lặng, nếu là trước kia em sẽ vui vẻ mà đồng ý ngay nhưng hôm qua Lisa vừa đề nghị sẽ đưa đón em và em đã đồng ý. Dù sao trường Jisoo cũng cách khá xa trường em nên Jennie cũng không muốn chị phải nhọc công. Còn một điều nữa là em đang trong thời gian giận người kia mà.

"Em nghĩ là không tiện cho chị lắm đâu, chị Lisa tiện đường nên em cùng đi với chị ấy được rồi."

Lần thứ 3 bị Jennie từ chối trong khoảng thời gian gần đây, Jisoo thực sự đã hạ mình lắm rồi nhưng có vẻ không thể cứu vãn. Cô hơi gượng cười rồi nhỏ giọng.

"Vậy cũng được, tôi có mua thức ăn trưa cho em rồi, em nhớ hâm lại rồi hẳn ăn, trên bàn có lý nước cam tôi pha sẵn, nhớ uống. Cam mang từ nhà lên đấy. Giờ tôi đi học. Chiều sẽ mua cơm cho em, tạm thời em đừng vận động nhiều."

Jisoo nói một tràn rồi xách cặp rời đi, cô nghĩ Jennie không thích nhìn thấy cô cho lắm nên thôi lên trường ăn luôn. Jisoo không phải kiểu người kiên nhẫn, cũng không giỏi đoán cảm xúc người khác, nếu cảm thấy bản thân là phiền toái thì cô chắc chắn sẽ nhường lại cho người khác không gian riêng.

Jennie muốn mở miệng gọi Jisoo lại nhưng rồi cũng thôi, em vẫn không tin được Jisoo chỉ thay đổi sau vài tuần. Có thể chị cảm thấy có lỗi nhất thời mà thôi, em không dám trao hy vọng nhanh chóng nhưng ít nhất Jisoo của hiện tại thập phần khiến em yêu thích. Một Jisoo có chút trưởng thành, chút ôn nhu.

Chân Jennie đã đi lại được nhưng vẫn còn chậm, nhìn phòng trọ gọn gàng, ngăn nắp mà thầm cộng điểm cho Jisoo. Chị có vẻ có nhiều khía cạnh em chưa biết tới, thật muốn moi ra hết mà. Nhưng nghĩ đến chị đòi tách bạch tiền bạc với em thì lại thấy khó chịu, chị sợ em ăn chặn tiền mẹ gửi lên hay sao? Em toàn cho thêm kia mà, nghĩ lại thấy buồn một chút.

______🐰🐻🐿🐣

Mình quay lại đây!!!

Jisoo dạo này cứ khiến mình chết lâm sàn, đẹp gái xỉu xỉu, mình có nên cho mình vào fic để cướp Jisoo hem đây??? 😝😝😝

KIM JISOO VẠN TUẾ 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro