Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị mình chia tay nhé "

Jennie buông ra một câu hờ hững như vậy, Jisoo đang cắm cuối viết bản thảo để kịp đưa cho biên tập cũng giật mình ngẩng đầu lên

" Em đùa vậy không vui đâu "

Jisoo nhăn mặt, dừng bút nhìn em. Jennie thở dài, tiến tới gần bên chiếc bàn với một đống bản thảo mà Jisoo đang viết. Jisoo không vui, cảm hứng nãy giờ cũng bị em làm cho tắt hết.

Jennie từ từ đưa tay chạm vào tay Jisoo, em thật sự đang nghiêm túc với đề nghị chia tay. Jisoo nghĩ em chỉ muốn cô quan tâm em nên liền đứng lên, đưa tay vuốt ve mặt em rồi nói

" Đi ăn thôi, em đói rồi phải không? "

Jennie lắc đầu, khẽ tránh cái chạm tay của chị. Jisoo nhíu mày, em làm sao vậy?

" Chị mình chia tay đi "

" Tại sao? "

" Cuộc sống của chúng ta quá yên bình, gần như nhạt nhẽo..."

Jennie vừa vân vê tay áo vừa trả lời, em cúi đầu xuống tránh ánh mắt chị.

Lí do chia tay thì có hàng trăm hàng ngàn, nhưng thường nhất là cả hai đã chán nhau, hoặc sống quá yên bình mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại những thói quen sinh hoạt, những khung giờ cố định làm em thấy chán...

Jisoo im lặng, cô làm sao mà không biết em người yêu nghĩ gì. Em ham vui, em luôn thích những thứ mới lạ, em muốn trải nghiệm nhiều hơn chứ không phải là cột cuộc sống của em với một nhà văn như cô. Em cần cảm hứng để vẽ nên những thiết kế đỉnh cao, cần thu lượm những gì mới lạ ở cuộc sống ngoài kia để sáng tạo nên thời trang.

Bầu không khí im lặng làm cả hai đều thấy lúng túng, chuyện chia tay là việc khó khăn lắm, Jennie đã suy nghĩ biết bao lần tới việc này. Em sợ rời xa Jisoo nhưng cũng vừa muốn thử thách bản thân hướng tới gì đó mới mẻ hơn.

Ở bên chị, em gần như không phải lo toan gì trong cuộc sống, chị bảo vệ em, nắm tay em, ôm em mỗi khi ngủ và xoa dịu nỗi đau giùm em. Nhưng làm vậy em sẽ lệ thuộc vào chị mất.

Những cái hôn vội khi chị bận bịu, những cái nắm tay khẽ khi chị bận viết bản thảo hay những đêm chị thức khuya viết văn nó khiến em thấy mệt.

Mệt lắm chị ạ, chờ đợi chị xong việc em gần như đã ngủ say rồi, chờ chị đưa em cùng ra ngoài thì chỉ vội vàng mua đồ ăn rồi nhanh chóng đi về. Những cái ôm của chị cũng không như xưa nữa, nó dần hời hợt đi giống như mỗi khi chị hôn em vậy.

" Khi nào em đi? "

Jisoo nhàn nhạt lên tiếng, cô chấp nhận để Jennie đi, để em ra ngoài kia, tung bay chứ không phải bị kìm hãm trong cái lồng mang tên tình yêu này nữa, chính nó khiến em mệt mỏi, khiến em chán nản. Vậy còn níu kéo làm gì?

" Ngày mai "

" Ừm "

Jisoo nói xong rồi bỏ vào phòng, cô biết khi quen em, em chịu thiệt thòi, thời gian dành cho em cứ mỗi ngày bị rút dần đi vì lịch hối thúc bản thảo. Những khi em cần chị để tâm sự hay nói chuyện thì chị đã ngủ say vì mệt mỏi. Những lúc em hào hứng khoe vé du lịch hay xem phim nhưng đều vì chị bận mà bỏ ngang.

Ích kỉ làm gì nữa? Em cần bây giờ là tìm một thứ gì mới.

Jennie cũng theo Jisoo vào phòng, thấy chị đang lặng lẽ tìm vali rồi mở tủ, gấp gọn gàng từng bộ quần áo của em rồi đặt vào. Jennie im lặng, trong lòng khẽ nhoi nhói, dù có ra sao chị vẫn mãi tốt bụng, ân cần đến như vậy.

Jennie ngồi xuống bên cạnh Jisoo, em cũng từ từ xếp những thứ còn lại của mình vào vali.

Thời gian trôi dần thì vali cũng đã sắp xếp xong, Jisoo lấy áo khoác nơi tủ mặc vào rồi nhẹ nhàng nói với Jennie

" Chị dẫn em đi ăn "

Jennie nhìn theo bóng lưng của chị mà buồn buồn, Jisoo...sao chị không nổi giận, không quát tháo hay cầu xin em mà chỉ nhẹ nhàng chấp nhận vậy?

" Em à, đi thôi nào "

Jennie tiến về phía cửa, thấy Jisoo vẫn đứng đó đợi như mọi lần, vẫn nhìn em với ánh mắt không thay đổi đó.


Lúc ăn thường Jisoo sẽ chọc cười hay bẹo má em lúc em ăn, rồi cười tươi khen em dễ thương nhưng lần này chị chỉ im lặng gấp thêm thức ăn cho em, rồi lẳng lặng nhìn em ăn

" Chị không ăn à? "

" Không đói lắm "

Jennie im lặng, cầm đũa tiếp tục gấp thức ăn nhưng vẫn âm thầm quan sát chị, chị chỉ nhìn rồi chăm chăm gấp đồ ăn cho em mà chén của mình thì để trống không.

Jennie vươn tay gấp một miếng thịt gà vào chén chị

" Chị không ăn em bỏ về đấy "

Jisoo nhìn miếng thịt gà trước mặt một lúc rồi mới đưa lên miệng. Em vẫn vậy thuờng xuyên lo mỗi bữa ăn của cô, dù có bệnh cũng phải ép ăn vài muỗng cháo.

Bữa ăn cứ tiếp diễn trong im lặng cho tới khi hai người về nhà.

Jennie nhìn đống hành lí mà mình để sẵn cũng thoáng bất ngờ, gần như toàn bộ những gì cần thiết em đều mang hết qua nhà chị.

Vào phòng vệ sinh, em thấy kem đánh răng chị đã trét lên bàn chải giùm em, bên cạnh còn có ly nước súc miệng. Chị...

Jisoo vẫn vậy, đợi Jennie lên sẽ ôm lấy em từ đằng sau, vuốt nhẹ lên tấm lưng của em rồi hít hà mùi thơm từ cơ thể và tóc em.

Jennie im lặng tận hưởng nó như một thói quen vậy, dù ngày mai em có rời khỏi nơi đây nhưng giờ em chỉ cần Jisoo ở đây là được rồi.

Ai yêu nhau cũng vậy, dù cho có nói lời chia tay, có muốn đoạn tuyệt hay quên đi nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn hướng về người ta.

Jisoo ôm Jennie trong lòng, đợi lúc em mơ mơ màng màng sắp ngủ chị mới thì thầm vài lời

" Chị chờ em..."

Jennie vì câu nói của chị mà thức, Jisoo...chị khi nào cũng như vậy em biết làm sao?

Đêm đó Jennie nằm trong vòng tay của Jisoo nhưng mà không ngủ được, em biết Jisoo cũng giống em, rời xa một người mình yêu đến thế có ai mà dễ chịu đâu chị nhỉ?

Sáng dậy đôi mắt của em thâm đen, quay sang Jisoo chị cũng chẳng khá hơn là bao nhưng chị vẫn xách hộ em vali và vài thứ linh tinh ra ngoài cửa.

Jennie lững thững theo sau, em thật sự muốn ôm lấy con người kia quá!

Jisoo buông vali, quay sang thấy em người yêu đứng ngẩn ngơ nhìn thì cười buồn rồi tiến lại gần, khẽ hôn lên trán em lần cuối rồi nhanh chóng buông ra.

Jennie xách vali lên, chậm rãi ra khỏi nhà chị, lần này...chúng ta xa nhau thật rồi.

Quyết tâm không khiến mình quay lại, em biết, nếu còn nhìn chị một lần nữa em sẽ lại do dự, lại muốn nhào vào lòng chị. Nhưng em cần tìm một thứ gì đó mới hơn, thứ gì xa lạ hơn chứ không phải là căn nhà mà hàng ngày hai đứa bên nhau, hàng ngày nhìn chị viết văn từ sáng đến tối mịt.

Cắn chặt môi, tay Jennie xiết chặt hai bên vali rồi nhanh chóng rời đi. Chị, em xin lỗi.

Jisoo vẫn đứng nguyên ở cửa, vẫn chung thuỷ nhìn theo bóng người yêu đến khi hình bóng của em khuất dần rồi biến mất. Jennie...chị chờ em...

______________________
Jennie về nhà mẹ, mẹ em khá bất ngờ khi thấy con gái khệ nệ vác một đống hành lí về, thấy con gái mắt quằng thâm, tâm trạng dường như cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nên mẹ em cũng chưa hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng bảo em lên cất đồ rồi nghỉ ngơi.

Jennie kéo tấm thân mệt mỏi với một đống hành lí lên lầu rồi gục xuống giường. Em xa chị thật rồi. Không còn được thấy bóng chị làm việc mỗi khi em nằm xuống giường nữa.

Jennie mệt mỏi ngủ mất, lúc em tỉnh dậy thì trời đã trở chiều. Vác đầu tóc bù xù với cái bụng đói meo xuống lầu, mẹ em đang nấu cơm với toàn món em thích.

Không ngại nữa, em ngồi xuống rồi ăn ngấu nghiến, mẹ nhìn con gái như vậy thì xót, nên cũng lựa thời cơ để nói chuyện với con gái

" Sao lại về đây rồi? Jisoo bắt nạt con à? "

" Chúng con chia tay rồi "

Mẹ Jennie thật sự thấy khó tin, hồi đó Jennie sống chết đòi chuyển về ở cùng Jisoo dù cho mẹ có khuyên bao nhiêu cũng không chịu, với cả ánh mắt của Jisoo luôn dịu dàng luôn ân cần và cưng chiều con bé thì sao hai đứa lại chia tay chứ?

" Mẹ, con ăn xong rồi "

Jennie muốn trốn tránh những câu hỏi của mẹ, em nhanh chóng ăn rồi trở lên phòng, em không muốn nghe hay nhắc tới chuyện gì liên quan đến điều đó hết.

Ngày hôm sau, Jennie dần ổn định được tâm trạng, không trốn trong phòng nghĩ ngợi lung tung về chị nữa, em quyết định sửa soạn đôi chút rồi ra ngoài, em cần lên ý tưởng cho bộ trang phục tiếp theo.

Ghé vào một quán cà phê nho nhỏ, em thật sự thích hương cà phê thoang thoảng nơi đầu mũi với cách bài trí hơi hướng cổ điển này.

Anh chàng phục vụ đưa menu cho em, Jennie lướt qua một chút rồi theo thói quen gọi 2 ly giống nhau

" Cho 2 ly matcha đi ạ "

" Dạ? Mình gọi cho hai người ạ? "

Lúc này Jennie mới giật mình nhận ra mình nhầm, thường Jisoo sẽ để Jennie gọi luôn, nhưng giờ thì chắc phải tập bỏ thói quen đó rồi.

Gọi ra một ly matcha, em sắp xếp lại một chút rồi lôi máy ảnh ra chụp hình, ly matcha nóng và thơm cùng với background xung quanh làm tấm hình trở nên sinh động và đẹp. Em hớn hở khoe

" Chị nhìn này! "

Rồi chợt chưng hửng nhận ra chị không còn bên em nữa rồi, em buồn bã buông điện thoại rồi lấy chiếc muỗng khuấy lớp kem. Nhấp thử một ít nơi đầu muỗng, vị này hình như không ngọt lắm, em khẽ nhíu mày rồi mới biết là mình chưa bỏ đường, bởi chị sẽ luôn giúp em đổ vào rồi khuấy lên hộ em, lúc em cầm lên uống sẽ nói là em thiếu chị không được đâu rồi cười tít.

Jennie ngẩn ngơ nhìn gói đường được để sẵn bên cạnh rồi bỗng dưng không muốn uống nữa. Em lấy ra vài bản thảo đã phác hoạ sẵn rồi tiếp tục vẽ. Chăm chú nghĩ ngợi một lúc nhưng trong đầu lại hoàn toàn rỗng, Jennie thở dài buông bút

" Chị giờ vẽ gì tiế..."

Ây da! Jennie Kim! Tỉnh lại đi nào, hai người đã chia tay rồi.

Mục đích đi uống để giải khuây của em đã hoàn toàn sụp đổ, em trả tiền rồi đi lòng vòng để giảm bớt suy nghĩ trong bản thân, tới công viên, em ngồi lên xích đu dùng sức đẩy người một chút rồi ngẩn ra ngắm trời.

Nếu Jisoo ở đây, chị sẽ đứng sau lưng em rồi nhẹ nhàng đẩy xích đu cho em...

Lúc chia tay, ai mà không nhớ tới khoảng thời gian trước đây, dù có cố gắng quên bao nhiêu thì kí ức vẫn cứ quay về.

Chán nản em lại tiếp tục đi, tới nhà sách Jennie liền ghé vào để xem có gì mới không, đọc sách giải toả có lẽ cũng tốt.

Em đi vòng vòng quanh các tủ sách, đủ mọi thể loại từ tình cảm, tâm lí, trinh thám. Nhưng tâm trạng đang nặng nề nên em mới muốn đọc truyện tranh, em lướt qua rồi bốc đại một cuốn nào đó. Tay em lại khẽ dừng khi nhìn thấy hình ảnh mèo mẹ đưa cho mèo con chiếc bánh bao nho nhỏ.

Jennie thần người, Jisoo khi nào cũng gọi em là Mandoo hết, gọi ngày gọi đêm lâu lâu nằm mơ cũng nói mớ.

Buông quyển sách trên tay, em lại ghé sang mấy quán ăn vặt. Ở đây dường như tràn ngập hình bóng chị, chị dắt em đi ăn gà xiên, cầm tay em đi lung tung mua bánh cá nướng, thịt xiên rồi sẽ nhẹ nhàng dùng giấy lau miệng cho em.

Em thẫn thờ đi dọc các quán, có người quen mặt liền mời em nhưng thấy em đi một mình lại thắc mắc

" Jisoo đâu rồi cháu? "

" Chị ấy bận ạ "

Với người ngoài, không ai muốn chia sẻ những gì xảy ra với mình hết nên nói vậy là tiện nhất.

Bác bán hàng cũng vui vẻ gật đầu rồi gói một phần gà xiên cho em, Jennie từ chối, em không muốn ăn thì bác ta cười lên tiếng

" Đem về cho người yêu cháu đi, nó lâu lắm rồi không đến "

Jennie đành gượng cười cảm ơn rồi cầm phần gà vẫn còn nóng rời đi. Em không nỡ vứt nhưng cũng không muốn ăn.

Đi lòng vòng một hồi thì trời cũng sẩm tối, em đành về nhà. Trên đường về em dường như lại thấy bóng dáng chị, chị sẽ nắm lấy tay em, nhét vào túi rồi kéo em đi. Về tới nhà chị sẽ hôn vào má em một cái rồi trở về.

Giờ đường về chỉ còn có mình em thôi, mình chia tay mất rồi.

Đưa gói gà xiên cho mẹ rồi bỏ lên phòng, em muốn tiếp tục vẽ để hoàn thành bản thảo, vùi đầu vào công việc để quên đi chị là điều em muốn làm nhất bây giờ.

Chú chó Kuma từ đâu nhảy lên đùi em, khẽ rên hừ hừ một lúc rồi ngủ mất. Jisoo khi mệt cũng sẽ y chang như vậy, nũng nịu mè nheo đòi em hôn rồi sẽ thoả mãn nhắm mắt ngủ tịt.

Em lấy điện thoại xem giờ, gần 8 giờ tối rồi, chị đã ăn hay chưa? Khi nào chị cũng ăn trễ khiến em nhiều lúc tức giận vì chị không lo cho sức khoẻ của mình.

Ha...nực cười thật đấy khi em là người buông lời chia tay nhưng vẫn không ngừng nhớ tới chị.

Jennie dừng việc phác thảo lại, ôm Kuma lên giường cùng ngủ, em thấy buồn, nhớ chị đến da diết, không còn mỗi tối chị xoa nhẹ lưng rồi ôm em đi ngủ nữa rồi.

Thao thức một lúc em mới ngủ được, nhưng trong giấc mơ lại mơ thấy chị, thấy chị tươi cười, vuốt ve mái tóc của em rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh của em. Mơ thấy chị dịu dàng ôn nhu dỗ dành em, từng cái nắm tay, từng cái ôm chân thật hiện về.

Nhưng rồi em tỉnh dậy, bên cạnh không có hơi ấm, không có mùi hương của chị, không có cả dấu ấn xanh đỏ mà chị thường để lại cho em lúc làm tình. Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ.

_______________________
Đã gần 5 ngày từ lúc mình chia tay, nghe một bản nhạc em sẽ đều nhớ tới chị, nhớ tới mỗi lần chị và em nằm cạnh nhau lắng nghe cùng một bài, tay chị lồng vào tay em rồi nắm chặt. Đọc một cuốn sách, thấy những câu nói hay hay em lại nhớ chị, lúc đó em sẽ vui vẻ khoe với chị rồi cũng ghi câu nói đó vào những bản nháp cho tác phẩm của chị. Khi nấu ăn em cũng vô thức nấu những món ăn mà chị thích nhất rồi ngồi ngẩn ra nhìn nó nguội đi. Làm gì, ở đâu em cũng nhớ tới chị. Thật bức bối và tuyệt vọng làm sao!

Em lướt instagram, những bức hình chung của hai đứa vẫn còn, chị vẫn lưu tiểu sử là tên em cùng với ngày mà hai đứa chính thức hẹn hò. Em vừa muốn xoá hết hình của hai đứa đi vừa không nỡ, ngồi nhìn lại từng tấm hình khiến em đau lòng đến rơi nước mắt.

Đang lấy tay lau nước mắt thì thông báo hiện lên, là bài viết mới của chị, em vội vàng kick vào. Chị đang quảng cáo cho cuốn sách mới chị viết.

Em liền ra hiệu sách mua về, mới vào đã thấy một chồng sách của chị chất như thành luỹ nơi bàn tính tiền. Chị là tác giả nổi tiếng, sách chị viết được nhiều người ưa thích, em thường thấy họ nhận xét là đọc xong sẽ có cảm giác được ăn mật ong ngọt ngào rưới mát lên những cảm xúc cằn cỗi khiến họ thấy khá hơn và luôn ủng hộ chị nhiệt tình.

Jennie vội vàng mua một cuốn rồi chạy như bay về nhà để đọc. Cẩn thận lột bỏ bọc ni lông, em vuốt ve lên mặt sách rồi bắt đầu đọc. Nhưng thứ khiến em bị thu hút là lời tựa của quyển sách, nó là dòng chữ " Dành cho em, Mandoo của chị "

Khi nào em mới trở về bên chị?

Em ơi cuộc sống của chị khi thiếu em làm chị suy sụp lắm, từng câu văn chị viết ra, từng dòng từng dòng chị thấy dường như không có ý nghĩa nữa rồi.

Không có em bên cạnh động viên, không có hơi ấm của em mỗi tối, không có thức ăn em làm, không có em hiện diện trong ngôi nhà hai ta chung sống khiến chị thấy trống rỗng và ảm đạm lắm.

Dalgom cũng vì em bỏ đi mà không muốn ăn uống gì nữa.

Xa nhau vậy được chưa em? Khi nào em về?

Chị đã nói là chị sẽ chờ...nhưng chờ lâu quá chị sẽ đi tìm và bắt em về đấy.

Em mau về đi, chị ở đây sẽ chết vì nhớ em mất.

Nếu em không thích chị viết nữa, chị sẽ ngừng viết, chị sẽ dành thời gian cho em, sẽ không để em cô đơn khi ngủ nữa, em về đi. Được không?

Em biết bài Way back home chứ? Chị sẽ đi tìm em dù cho em có ở đâu đi nữa, cũng sẽ tìm người đẹp của chị về.

Em vẫn còn nhớ đường về nhà chị chứ? Hay chị sẽ qua và đón em về nhé?

Về đi em

Jendeukie à...

Từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trang giấy, Jennie không thể ngăn bản thân của mình được nữa, chị là đồ ngốc! Em cũng ngốc khi nghĩ em có thể sống xa chị!

Em biết bài Way back home, em đã nghe lại hàng trăm lần và mong chị cũng sẽ đi tìm em như vậy.

Chị, em trở về đây!

Jennie gấp lại trang sách, mặc đồ rồi lao ra khỏi phòng. Chị nói chị chờ, giờ em sẽ về!

Jennie vừa mới bước chân ra khỏi cửa nhà thì thấy Jisoo đã đứng đợi trước nhà, chị đang nhìn cái cây xanh mọc ở nhà em.

Nghe tiếng động, chị quay lại, vẫn là ánh mắt đó, vẫn dịu dàng nhìn em, chị cười rồi nhanh chóng ôm em vào lòng.

Jennie cũng ôm lấy chị thật chặt, nước mắt lại rơi rồi. Jisoo tách ra khỏi cái ôm, ôn nhu hôn lên mắt em rồi thì thầm

" Đừng khóc nữa em "

" Chị..."

" Hửm? "

" Em về rồi, về bên chị rồi đây! "

Nói xong Jennie liền hôn lên đôi môi trái tim mà em nằm mơ thấy bao nhiêu lần, hôn cho thoả những nỗi nhớ, hôn cho lấp đi khoảng thời gian mình xa nhau.




" Chị, em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa "

" Nếu em đi chị sẽ đi theo em luôn đấy "

Jisoo vừa đỡ hành lí vừa nói với Jennie, sống thiếu em vừa buồn vừa nhớ vừa đói bụng nữa. Không có ai nấu cho ăn, không có ai để ôm, cũng không có ai bên cạnh làm Jisoo gần như phát điên vì nhớ.

Jennie vòng tay ôm con người 2,3 tuổi mà cười

" Không bao giờ đi nữa "

Jisoo quay lại, hôn lên má em rồi sau đó cắn một cái. Jennie bị đau liền trừng mắt nhìn, Jisoo cười rồi nói

" Em mà nói chia tay nữa chị sẽ cắn nát cái bánh bao của em đấy!! "

" Hứ! Nghe rồi! "

" Hứa đi đó, móc nghéo đi này "

Jennie phì cười vì độ trẻ con của người yêu nhưng cũng móc nghéo với chị

" Em hứa! Không bao giờ rời xa chị nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro