Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

Càng nhìn càng chán nản

Jennie không thích mưa một chút nào hết, ảm đạm, lạnh lẽo và buồn chán cực kì.

Và vào những ngày mưa, khi nào cũng có chuyện xấu xảy ra với em.

Nhớ một lần mưa tầm tã khiến em trượt chân ngã nhào rồi khóc toáng lên lúc nhỏ. Bây giờ vẫn còn một vết sẹo nhỏ mờ mờ nơi chân, thiệt mất thẩm mỹ...

Rồi một lần mưa rả rích, chú chó Kuma nhà em ngã bệnh vì cảm làm em lo lắng sốt vó gần mấy ngày liền.

Còn nữa, ngày mưa hôm đó em lại quên mang theo dù, đứng chờ nơi trường mãi mưa vẫn không tạnh làm em bất chấp lao về để rồi bị cảm, ho, sốt suốt một tuần liền.

Cái ngày mưa đầu mùa của tháng, người bạn trai em quen cũng nói lời chia tay, không khí ảm đạm đến mức buồn bực.

Vì vậy em ghét mưa. Ghét cái không khí ẩm ướt, cảm giác từng hạt mua rơi rơi cũng khiến em thấy phiền não và mệt mỏi.

Nhưng càng ghét nó bao nhiêu thì mùa mưa cứ như trêu ngươi, kéo dài mãi khiến em phát bực.

Đang suy tính là nên đi ngủ qua mùa mưa thì mẹ em lại cắt đứt suy nghĩ đó

" Jennie, ra ngoài mua giùm mẹ một chai dầu ăn đi, nhà hết rồi"

Jennie hơi khó chịu vì thời tiết lẫn việc bị sai vặt thế này

" Trời đang mưa đó mẹ à"

" Kìa cây dù mẹ mới mua còn mới cóng, cầm đi đi"

Jennie thở dài, đành cầm cây dù to tướng với ít tiền lẻ mẹ đưa ra ngoài.

Ặc, mưa cứ dai dẳng không ngừng như vậy còn lâu lâu quật vào mặt em.

Lâu lâu sẽ có vài ba người va dù vào người em, điều đó càng khiến em hậm hực hơn.

Mưa!! Em ghét mưa kinh khủng!

Mua xong chai dầu ăn mẹ nhờ thì Jennie cũng nhanh chóng về nhà, em hạ dù của mình thật thấp rồi bước đi thật nhanh.

Đừng có làm ướt người tôi nữa, mưa thật khó chịu đấy.

Nhưng đang đi em lại vô tình đụng trúng người khác làm người ta ngã lăn, em nghe rõ tiếng bịch và tiếng văng tung toé của nước nữa.

" A xin lỗi xin lỗi, mải nghịch mưa mà không nhìn, không sao chứ ạ? "

Một giọng hơi trầm trầm cất lên, nhưng Jennie hơi ngạc nhiên, có ai lại thích nghịch mưa vậy chứ?

Nâng cao cây dù lên để nhìn con người đó, em hoàn toàn bị bất ngờ bởi dung nhan của đối phương, da trắng, mắt sáng lấp lánh, mũi cao và đôi môi trái tim đó nữa, vài giọt mưa dính trên khuôn mặt đó cũng không làm mất đi vẻ đẹp của người đối diện...thật sự là tuyệt đỉnh của nhan sắc đấy...

Jisoo thấy Jennie ngơ người ra, ủa đụng một cái thôi cũng có thể làm hỏng chức năng nói chuyện hả? Vậy còn ngã chổng kềnh như tui thì sao?

Jisoo hắng giọng rồi lặp lại lần nữa, tiện thể cúi người 90 độ

" Thật xin lỗi, cô không sao chứ? "

Jennie bị vài giọt mưa từ áo mưa màu tím nhạt của Jisoo dính nơi mặt làm em hoàn hồn vội vàng đáp

" Không sao...xin lỗi rất nhiều "

Jisoo hơi nghiêng đầu một chút rồi cười, nụ cười làm tim Jennie hẫng một chút, aaa giết người không dao là có thiệt đó.

Jisoo cúi đầu lần nữa rồi bỏ đi, để lại Jennie nhìn theo.

Mưa thì rơi, lòng người thì ngẩn ngơ.

Jennie đứng một lúc mới hoàn hồn, ây dà, mẹ sẽ lại càm ràm nữa đây.

Mẹ Jennie thấy con gái quý hoá rốt cuộc cũng về thì càm ràm

" Con ơi đi mua đồ chứ có phải đi du lịch đâu? "

Nhưng Jennie cũng không mấy bận tâm, nụ cười của người ta đã choáng hết tâm trí của em rồi. Rệu rạo ăn vài món mẹ nấu rồi em liền tót lên phòng mình, ngã phịch người ra giường.

Kéo chăn cao lên đến tận cổ, em suy nghĩ miên man.

Lần đầu, em thấy mưa cũng không quá đáng ghét.

Lần đầu, em bị một người mới gặp lần đầu làm cho rung động.

Và cũng là lần đầu, em bị hấp dẫn bởi người cùng giới.

Suy nghĩ một hồi, em lầm bầm

" Tình yêu...không nhất thiết phải hướng tới con trai nhỉ? "

Gặp nhau coi như là duyên, nếu có cơ hội chạm mặt lần nữa, coi như là định mệnh.

__________________
Hôm nay trời lại mưa nữa rồi, Jennie thấy buồn bực, sao dự báo nói hôm nay là một ngày nắng đẹp trong lành vậy?

Em tin nên không thèm mang dù dự phòng nữa, đành thở dài rồi đi vòng vòng quanh các hàng lang.

Em đi vòng vòng một lúc thì thấy mỏi chân muốn chết, đành ngồi xuống cái ghế đá đặt cạnh đó tạm.

Lôi điện thoại ra xem giờ rồi cất vô lại, gần nửa tiếng rồi mà mưa vẫn chưa chịu tạnh, bộ phim em thích sắp chiếu rồi đó!

Mưa! Quá đáng!

Đang không ngừng bất mãn không lòng thì em thấy bên kia có người đang đưa tay ra hứng mưa.

Chính xác hơn là người đã từng gặp.

Lại gặp nhau rồi...

Jennie giờ mới có dịp nhìn kĩ dung nhan của người ta, mái tóc đen dài đang bay bay, từng hạt mưa nhẹ nhàng đậu trên lòng bàn tay người ta rồi rơi xuống.

Aaa! Hình như em bị mê muội rồi...mới gặp có hai lần đã làm con tim phản chủ đập thình thịch thình thịch là sao?

Jisoo từ từ rút tay khỏi màn mưa, rồi quay sang nhìn người đang nhìn mình chằm chằm.

Jisoo nghiêng đầu một chút, sao nhìn quen quen vậy ta? Nghĩ ngợi một lúc rồi mới nhớ ra, nhưng Jisoo không biết tên người ta, gọi sao cho tiện nhỉ?

Jisoo bước dần dần tới rồi cười tươi rói với Jennie

" Xin chào cô bé Bánh Bao "

____________________
Jisoo về nhà với bộ dạng không thể ngơ ngơ hơn, cô hơi buồn một tẹo. Chào người ta thôi mà người ta chạy mất tiêu, lúc chạy đi còn vô tình đập cặp trúng người Jisoo nữa...

Jisoo thề, Jisoo không có ý định đả động gì đến ngoại hình người khác nhưng thật sự cái má bánh bao đó dễ thương và ấn tượng thiệt mà...

Vậy bữa sau phải gọi người ta là gì đây? Dimsum...? Không không, nghe cái tên đã thấy đói bụng rồi?

Hay là gọi người ta là bánh bao làm người ta nhớ đến đồ ăn nên chạy vội về nhà phải không?

Khó hiểu quá đi~
__________________
Jennie từ cái lúc Jisoo đến gần tim đã loạn nhịp rồi, rồi cái lúc chị nở nụ cười tươi rói đó, nhưng lại gọi cái tên Bánh Bao làm em xấu hổ muốn chết, đành vơ cặp chạy vội đi.

Các bạn đừng có cười, ai gặp người mình thích mà chả chạy đi vì ngại chứ??

Jennie thấy hối hận lắm luôn, sao không tranh thủ lúc đó mà làm quen chứ? Chạy đi như vậy là không tôn trọng người ta gì hết...

Còn cái tên Bánh Bao là sao? Má em chỉ hơi phính ra thôi chứ làm gì có độn thêm thịt xay với trứng cút đâu mà gọi bánh bao?

Thất thiểu lê thân xuống nhà, mẹ nhìn con gái vậy thì hỏi

" Sao vậy con? "

" Mẹ...nhìn con giống bánh bao lắm à? "

" Từ nhỏ ú nu ú nần như bánh bao rồi cơ mà? "

" Sao mẹ nuôi con tốt quá vậy....haizz "

Mẹ Jennie thấy con gái có biểu hiện tương tư, con gái khi mà chú ý tới bề ngoài thì trăm phần trăm là đang thích ai đó rồi

" Sao, anh nào lọt vô mắt tiểu thư đó? "

" Không có...."

" Thật à? "

" Thật "

Được rồi, đợi con gái vui vẻ kể chuyện cũng được, giờ không phải lúc. Đợi con có hứng thì có kể tới mai vẫn chưa hết chuyện đâu.

__________________
Ơ lại mưa?

Sao cứ khi nào em không mang theo dù cũng mưa bất chợt vậy nè?

Jennie thường hay đi vài quán cà phê một mình, thả mình vào một nơi yên tĩnh của quán, lắng nghe vài bản nhạc, nhấm nháp hương vị yêu thích rồi đi về thôi.

Một số thói quen đơn giản nhưng giúp ích rất nhiều trong việc cân bằng lại cuộc sống đó.

Đứng tần ngần trước cửa quán, em thật sự không muốn bị ướt.

Giọng nói hơi trầm của người ta lại vang lên

" A! Bánh...à không, ừm Jennie em có muốn đi cùng chị không? "

Jennie quay lại, vẫn là nụ cười tươi rạng rỡ đó, đôi mắt sáng nhìn em thật sự khiến em có thể chết vì đột tử đó

" Ơ...em..."

" Không sao đâu mà, cũng tiện đường thôi mà "

Jisoo đang cầm một cây dù màu xanh nước biển khá to, đủ để ba người đi luôn. Jennie hơi chần chừ một chút rồi cũng đồng ý, vừa khỏi ướt vừa đi chung với người đẹp, hê hê.

Trên đường đi, Jisoo thật sự nói rất nhiều và còn cười đùa vui vẻ khiến em cũng dễ chịu hơn trong việc nói chuyện

" Em có tên lạ thật nhỉ, Jennie...? "

" Sao chị biết tên em vậy? "

" Đi coi danh sách lớp thôi à, do cái lần đó em bỏ chạy nên chị muốn tìm em để xin lỗi..."

" Không không phải vì chị gọi em là Bánh Bao đâu!! Ừm...d-do trời mưa "

" Hả? Trời mưa là bỏ chạy hả? "

" K-không...A em không biết sao em chạy nữa "

Jisoo mà biết Jennie bỏ chạy vì rối loạn nhịp tim thì không biết sẽ ra sao nữa.

Đi hoài cũng tới nơi, Jennie cúi đầu chào Jisoo, Jisoo cười cười

" Đừng có trịnh trọng như vậy chứ ~ "

" Vậy thì cảm ơn chị "

" Nhòng an~~"

Jisoo vẫy vẫy tay rồi đi mất, đường chị đi ngược hướng với nhà Jennie.

Vậy mà nói là tiện đường! Con người này?

Nhưng mà Jennie vui sướng gần chết! Aa~~~ cảm ơn mưa~~

Có lẽ em sẽ từ từ chuyển sang yêu mưa nếu gió cuốn chị theo mưa, cuốn tim em theo chị luôn rồi~~~

________________
Nói sao nhỉ, những ngày mưa luôn tới bất ngờ không báo trước, rồi khiến số lần em và Jisoo đi chung một cây dù lại tăng lên.

Em thích chị lắm, thích thích lắm lắm luôn ấy.

Jennie bữa nay trở nên vui vẻ hơn, nói nhiều hơn đều nhờ có Jisoo hết, chính chị đã xua đi cơn mưa ngoài trời kia, rồi chị đã gieo trong lòng em một cơn mưa tương tư, làm nảy mầm tình cảm nơi em nhiều nhiều hơn nữa!

Nhưng...em không dám nói...lỡ đâu người ta không thương mình thì sao?

Jennie biết số người thích Jisoo rất rất là nhiều, lâu lâu chị lại dúi vào tay em vài cái bánh hay viên kẹo rồi nói đồ nhiều quá ăn không hết, em biết đó là đồ mấy người thích chị tặng cho....

Nhưng chị đã cho em, nên em đâu có dám vứt đâu, đành giữ lại cho tới khi chảy nước hoặc hết hạn luôn.

__________________
Em thích Jisoo, càng ngày càng nhiều.

Âm thầm thích chị gần suốt 1 năm rồi đó, làm em gái mưa suốt mấy tháng liền.

Jennie không cần đem dù luôn bởi vì em tin Jisoo sẽ luôn cười tươi rồi cầm dù để hai đứa cùng đi dưới mưa.

Nhưng mà chị sắp tốt nghiệp rồi...em phải tự mình mang dù, tự mình đi đi về về mà không có chị nữa.

Đó...trời lại mưa rồi

" Nghĩ cái gì thế? "

Jisoo dùng tay nhẹ nhàng nắn nắn mặt em, ây gù, cái má này chơi thế nào cũng không đủ mà

" Unnie..."

" Hửm? "

" Chị...thích..."

" Hửmm?? "

" Chị thích mưa không? "

Aaa! Cái câu hỏi quái quỷ gì vậy trời, Jennie thật sự muốn đào lỗ chui xuống mà.

Jisoo bỏ tay khỏi mặt Jennie, chuyển sang nâng cầm em lên, Jennie bất ngờ, Jisoo nhìn sâu vào mắt Jennie rồi mỉm cười

" Chị thích mưa "

" Ừm "

" Chị cũng thích em nữa "

" Ừm....Hả??? "

" Chị thích em "

Jisoo cười rồi tiếp tục dùng cả hai tay xoa xoa khuôn mặt đang còn ngỡ ngàng của em, hình như nó đang dần dần đỏ lên. Hừm bánh bao hấp...?

Jennie thật sự không dám tin đâu, tỏ tình sao mà vẫn tỉnh bơ vậy?

" Unnie...đừng có đùa "

Jennie quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vô mắt chị nữa. Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy tay của Jennie, đặt nó lên mặt mình rồi nói

" Chị thích em thật mà "

" ... "

" Chị thích em lắm đấy, thích đôi má bánh bao này, thích nhìn em cười mỗi khi bên cạnh chị này, thích mỗi lần em cứ bám theo chị không buông này, thích cả đôi tay đang đặt trên mặt chị này "

" ... "

" Không tin em có thể lấy tay tát chị để xem chị có nói giỡn không "

Jennie không lấy tay tát chị, nhưng dùng cả hai tay ôm đầu chị, hướng về chị một nụ hôn.

Jisoo mở to mắt kinh ngạc, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn này thôi.

Jennie dứt khỏi nụ hôn, mặt mũi đỏ bừng bừng mà nói

" V-vậy sao không nói sớm....? E-em thích chị như vậy? "

" Chị tính chờ em nói đó, nhưng có lẽ không chờ nổi nữa rồi "

Jisoo thấy nên nối lại nụ hôn vừa nãy thì hơn, vậy nên trực tiếp kéo môi em sang, nhẹ nhàng từng chút mà thưởng thức nó.

Dưới màn mưa, có hai người đã yêu nhau...




Jennie : " Em ghét mưa, nhưng em yêu chị~~~"

Jisoo : " Chị yêu em~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro