Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay trời cứ mưa hoài làm Chaeyoung thấy mệt mỏi, chiếc chăn ấm áp như muốn giữ em kẹt luôn ở trong.

Chaeyoung khẽ cựa người, em phải đi làm. Và còn nữa em muốn gặp Lisa.

Em thường hay tới quán cà phê trước nhà Lisa, nhâm nhi một ly cappuchino, ngồi nhìn từng hạt mưa rơi rơi cũng khiến em thấy thư thái. Tuy nhiên cái lạnh lại thấm vào da khiến em khẽ rùng mình.

Em thường ngồi đây mong ngóng một người, Lalisa- người mà em thương.

Cậu ấy sẽ từ bên đường chạy tới bên em, cằn nhằn rằng sao em tới quá sớm rồi cầm tay em xoa xoa để xem em có bị lạnh không.

Mân mê tay em một hồi, cậu sẽ chuyển lên nựng hai má mochi của em. Lisa phải nói là thích hai cục mochi này đến nhường nào, ngày nào cũng dùng tay nhẹ nhàng chạm vào hay vân vê một lúc mới buông ra.

Chaeyoung nhâm nhi tách cà phê chỉ còn lại phân nửa thì thấy bóng dáng cao gầy hơi vội vã của Lisa chạy sang.

Trời mưa, cậu mặc một chiếc áo phao dày và dài đến tận đầu gối, chiếc mũi hơi đỏ ửng vì lạnh nhưng lại chạy tới bên em, dùng giọng nói trẻ con đó mà la rầy sao em chờ ở đây quá sớm.

Chaeyoung mỉm cười, cầm lấy đôi tay thon dài của Lisa mà xoa, tay cậu lại lạnh như vậy rồi.

Lisa im lặng để Chaeyoung tuỳ ý sưởi ấm tay mình, cậu luôn thích cảm giác ấm áp từ bàn tay em đem lại, nó không chỉ sưởi ấm tâm hồn mà còn sưởi ấm cả tâm hồn của cậu nữa.

Lisa đưa tay chỉnh lại mái tóc của Chaeyoung rồi dịu dàng

" Chaeyoung, bữa sau không cần tới sớm tận 30 phút vậy đâu "

Chaeyoung lắc đầu khẽ mỉm cười

" Không sao, tớ muốn chờ cậu "

Lisa thở dài, Chaeyoung khi nào cũng như vậy làm cậu không nỡ trách nhưng cũng không dám ép buộc em bỏ đi thói quen này.

Lisa nắm tay em kéo đi, tới giờ làm việc rồi, Lisa bung cây dù để bao phủ người con gái bên cạnh, che đi những hạt mưa lất phất rơi xuống. Lisa sợ rằng em bị ướt nên nhường phần dù cho em nhiều hơn còn một bên vai của mình có ướt cũng không màng.

Chaeyoung biết điều đó vậy nên em cố ý khép người thật gọn rồi nép vào lòng Lisa, một tay cũng kéo cậu vào giữa để tránh bị ướt.

Công việc của hai đứa là đi khắp nơi chụp hình, lưu lại những gì mà mình thấy thích hoặc Lisa sẽ chụp ảnh còn em làm hậu kì.

Công việc đơn giản như vậy thôi nhưng Chaeyoung rất vui, được gần gũi với người em thương thì còn gì hạnh phúc hơn.

Lisa đang canh góc chụp cho máy ảnh thì thấy dây giày của Chaeyoung bị tuột, cậu bỏ máy ảnh xuống rồi tiến tới, khom người để cài lại dây giày cho em.

Chaeyoung mỉm cười, khi nào Lisa cũng tốt bụng như vậy, luôn dịu dàng trìu mến khi đối xử với mọi người. Và điều đó làm Chaeyoung đã thích cậu lại càng ngày càng thích hơn nữa.

Lisa sau khi cài dây giày xong thì ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà Chaeyoung dành cho mình, Lisa đưa tay lên bẹo vài cái vào má em rồi cũng cười theo.

Chaeyoung thích Lisa rất nhiều.

Nhưng cậu ấy lại không biết điều đó.

Xuôi theo con tim, Chaeyoung ôm Lisa thật chặt, Lisa bị cái ôm của Chaeyoung làm bất ngờ, tuy số lần họ ôm nhau nhiều nhưng chỉ là cái ôm động viên an ủi hay khích lệ một người bạn thân đang buồn hay đau khổ.

Lần này, Chaeyoung dùng sức để giữ Lisa thật chặt, vòng tay ôm trọn thân hình của cậu làm Lisa bối rối không biết nên đặt tay ở đâu.

Mưa tự dưng rơi xuống, từng giọt từng giọt khẽ vương trên mái tóc của em làm Lisa lúng túng lên tiếng

" Chaeng, mưa rồi..."

Chaeyoung như lơ đi câu nói của cậu, hai tay vẫn thuỷ chung ôm lấy con người trước mặt. Rồi một phút giây nào đó Chaeyoung đã nói lên lời tỏ tình

" Tớ đã nghĩ tới điều này rất lâu rồi ..."

" Chaeng, cậu nói gì cơ "

" Lisa, tớ yêu cậu "

" Chaeng? "

Lisa nghe không rõ, em rúc người vào Lisa còn lí nhí nói làm Lisa phải căng tai lên để lắng nghe, Chaeyoung vẫn lập lại lời nói đó, một cách rõ ràng hơn

" Tớ yêu cậu Lisa "

Lisa khẽ phì cười rồi tách em ra, kéo em tới gần mái hiên để tránh ướt rồi mới lên tiếng

" Đồ ngốc này "

Mưa đang rơi, còn lòng người thì cứ ngẩn ngơ.

Chaeyoung không vui, em đã lấy can đảm để tỏ tình nhưng cậu ấy lại không thèm trả lời còn mắng em là đồ ngốc nữa.

Lisa thật sự không tin lời tỏ tình của Chaeyoung, cậu nghĩ mình cũng yêu Chaeyoung nhưng với tư cách là một người bạn thân, bên nhau bao năm nên tình cảm đã trở nên vô giá. Yêu như mọi người thường nói thì Lisa chưa từng nghĩ đến.

Những ngày sau đó, Lisa vẫn đối xử ân cần với em như mọi ngày, cậu sẽ nắm lấy tay em nói em cẩn thận vì mưa nên đường trơn. Lisa sẽ nhanh chân chạy đi mua đồ ăn trưa cho cả hai vì sợ em đói. Lisa sẽ vừa nhìn em ăn vừa mỉm cười, lâu lâu lại nói vài ba câu chuyện phiếm.

Chaeyoung thấy Lisa vẫn bình thản sau khi nhận lời tỏ tình của em thì hơi chạnh lòng, cậu không có cảm xúc gì với tớ sao?

Những ngày mưa nhưng lại có nhiều người muốn chụp hình, họ nói họ yêu mưa. Lisa cũng chiều lòng khách, đặt sẵn lịch hẹn rồi cùng em chuẩn bị linh tinh vài thứ.

Chaeyoung khệ nệ bưng một mớ đồ linh tinh để chất lên xe của Lisa, sau khi cất đồ đâu vào đó thì trời lại mưa, Chaeyoung thở dài em thật sự không thích mưa chút nào hết, lạnh lẽo còn buồn nữa.

Chaeyoung đang định nhanh chân chạy qua chỗ Lisa nhưng lại bị trượt té, thân người va chạm với nền đất ẩm ướt làm Lisa ở bên này lo lắng sốt vó, luống cuống không đem theo dù mà chạy bay tới chỗ Chaeyoung

" Này, Chipmunk không sao chứ?? "

Lisa dùng tay kéo em dậy rồi lo lắng lau đi vết nước bẩn dính trên mặt em, Chaeyoung nhìn Lisa, có một hạt mưa đã vô tình dính trên môi cậu, em lấy tay quệt đi rồi lại vô tình nói ra tâm tư của mình

" Mình yêu cậu là vì thế..."

Nhận ra mình lỡ lời nên Chaeyoung tiếp tục thổ lộ luôn

" Mình yêu cái cách cậu ân cần với mình như vậy, dịu dàng với mình. Mặc dù cậu như vậy với tất cả mọi người. Nhưng mình vẫn vì cậu mà rung động..."

Lisa hơi ngại ngùng quay đi nhưng sau đó Chaeyoung liền nhào tới cậu mà ôm, tiếng cười khe khẽ nơi lồng ngực làm Lisa lại không nỡ đẩy em ra.

Lisa nhận ra, bên nhau bao năm nhưng Lisa chưa từng từ chối em bất cứ điều gì, cậu sẽ luôn đáp ứng những nguyện vọng mà em thích, luôn thử hết sức mình để hoàn thành nó mà chưa từng kêu ca. Lisa luôn để mắt tới sóc chuột bên cạnh cậu đây vì em luôn luôn thơ thẩn trong thế giới riêng, lâu lâu lại vụng về vấp té hay đụng đầu vào đâu đó.

Như lần vừa nãy vậy, khi Chaeyoung gặp chuyện thì Lisa sẽ tự động mà tới bên cạnh em, lo lắng sợ em bị tổn thương.

Nhưng Lisa chỉ đơn giản nghĩ đó là những hành động đơn thuần xuất phát từ tấm lòng của cậu. Lisa không nghĩ em sẽ vì vậy mà rung động.

Tối hôm đó, Lisa ngồi ngay ngắn trên ghế, trên tay cầm một đống máy ảnh để chọn loại phù hợp cho buổi chụp ảnh ngày mưa, tay cậu hết vặn mở ống kính rồi lại chuyển sang chỉnh vài thứ linh tinh.

Khi nhìn đồng hồ thì Lisa mới chợt nhận ra đã gần 11 giờ đêm, bên chiếc bàn bên cạnh là Chaeyoung đang nằm gối đầu lên áo ngủ ngon lành, đôi má của cậu như to hơn làm Lisa thật sự ngứa tay muốn bẹo nó.

Lisa khẽ lay người Chaeyoung dậy, em mắt nhắm mắt mở nhìn Lisa, Lisa buồn cười liền đưa tay cốc đầu em

" Sao lại còn ở đây? "

" Tớ ngắm cậu rồi ngủ quên, với lại tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều nếu như trở về nhà của mình "

Lisa im lặng, nhìn em một hồi rồi cốc đầu em, làm việc lâu như vậy nên Lisa cũng có chút đói bụng, và cậu biết Chaeyoung cũng chưa ăn.

Lisa lái xe dẫn Chaeyoung tới một quán ăn nhỏ, sau khi gọi những món mà Chaeyoung thích, Lisa tỉ mỉ lau từng đôi đũa, chiếc thìa rồi đặt lên bàn cho Chaeyoung.

Em nhìn Lisa, hai tay đưa lên chống cầm, cười cười nhìn Lisa rồi nói

" Cậu cứ tỉ mỉ chu đáo thế này thì các em gái sẽ mệt tim lắm đó "

" Ai chứ, mình cũng là con gái này "

" Mìnhh này "

Nói rồi Chaeyoung cười tít mắt, Lisa cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thức ăn được mang ra cũng phần nào xoá đi không khí ngượng ngùng này.

Chaeyoung vui vẻ ăn, em thật sự đói lắm rồi. Lisa nhìn đôi má của em vì thức ăn mà phồng lên thì mỉm cười, cậu ấy luôn đáng yêu như vậy.

Cặp má đó Lisa đã từng chọc Chaeyoung là sẽ cắn nó khi cậu ấy ngủ, một câu nói vui vẻ, đùa giỡn giữa hai người bạn nhưng lại khiến Chaeyoung đỏ mặt.

Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành buổi chụp ảnh cho khách, Lisa giao những bức ảnh cho Chaeyoung chỉnh sửa còn cậu thì ngồi lau sạch những bụi bẩn và nước dính trên máy.

Chaeyoung tập trung chỉnh sửa để những bức ảnh Lisa chụp đã vốn hoàn hảo nay lại càng đặc sắc hơn.

Chaeyoung thật sự thích cái cách cậu ấy chăm chú vào từng khoảnh khắc, luôn chuyên nghiệp và hết mình vì khách.

Sau một lúc chỉnh sửa thì Chaeyoung thấy mỏi, vặn người vài cái cho giãn cơ thể rồi tiếp tục công việc dang dở.

Lisa khẽ chạm tay lên má em rồi lên tiếng

" Chaeng, dừng một chút, uống cà phê này "

Chaeyoung nhận ly cà phê nóng hổi từ tay Lisa rồi nhâm nhi một lúc, cà phê tuy đắng một chút nhưng nó làm tâm hồn em trở nên ấm áp giống như cách Lisa cười sẽ làm cuộc sống của em bừng sáng vậy.

Lisa đang uống cà phê thì thấy có ánh mắt của em đang nhìn mình, ánh mắt say đắm đó nhiều lúc làm Lisa thấy ngại.

Lisa tiến dần đến bên khung cửa sổ rồi khẽ ra hiệu cho em tới bên cạnh, Chaeyoung cầm theo ly cà phê đã vơi một chút rồi tới bên cạnh Lisa, Lisa đặt nhẹ ly cà phê lên thành cửa sổ rồi nhìn ngắm màn mưa từ bên ngoài.

Chaeyoung không thích mưa, nó ẩm ướt và khó chịu lắm nhưng nếu Lisa đã thích ngắm chúng thì em cũng sẵn lòng ngồi bên cạnh, không ngắm mưa nhưng có thể ngắm Lisa.

Chaeyoung nhâm nhi ly cà phê một lát rồi cũng đặt nó lên thành cửa sổ, em khẽ tựa đầu vào vai Lisa, nhẹ nhàng hít mùi thơm trên mái tóc người em thương rồi nhẹ giọng nói thích cậu ấy. Lisa im lặng lắng nghe, những ngày nay Lisa luôn nhận được câu tỏ tình của Chaeyoung, đôi khi là thích, đôi khi là yêu. Rồi Chaeyoung sẽ đánh một bài ca nào đó gửi gắm tấm lòng của mình rồi đàn cho Lisa nghe, tiếng mưa với tiếng đàn hoà vào nhau làm Lisa thấy dễ chịu.

Sau khi kết thúc bài hát, Chaeyoung sẽ ôm lấy cây đàn rồi khe khẽ nói với Lisa là em thích Lisa bao nhiêu, thích đến nhường nào.

Chaeyoung thích rất nhiều thứ ở Lisa, em thích mùi hương trên tóc cậu, mùi hương cơ thể của cậu, Chaeyoung sẽ nũng nịu cọ vào người Lisa rồi nói đó là nơi ấm áp nhất.

Một lần em nói với Lisa

" Tớ thích một cuộc sống thế này, có cậu có tớ, chúng ta cùng làm chung một công việc, sáng mở mắt là có thể thấy nhau, trưa lại đi ăn cùng nhau ở đâu đó, tối tối lại cùng nhau nhâm nhi cà phê hay nói chuyện. Lisa...cậu có thể nói lời từ chối cuộc sống như vậy nhưng cậu cứ im lặng mãi..."

Lisa vẫn không nói lời nào để đáp lại Chaeyoung, sự im lặng như một lời từ chối nhàn nhạt.

Lisa luôn nghĩ rằng bởi vì cuộc sống của Chaeyoung quanh quẩn chỉ có Lisa nên cậu ấy mới ngộ nhận tình yêu với Lisa. Lisa luôn nghĩ rằng tình yêu sẽ bắt đầu khi có một anh chàng nào đó đối xử tốt với Chaeyoung, chứ không phải là Lisa. Lisa đã luôn nghĩ rằng tình yêu của hai đứa chỉ có thể xuất phát từ một người con trai...



" Chaeng, tớ đang hẹn hò với Bam Bam"

Lisa gửi cho Chaeyoung một tin nhắn như vậy, gần như trực tiếp đạp đi tình cảm của em. Chaeyoung nhìn dòng tin nhắn đó mà lòng đau như cắt, trái tim bé bỏng như vụn vỡ đi. Vậy là Lisa có người yêu rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ gần em nữa rồi.

Chaeyoung vì công việc nên vẫn xuất hiện ở nhà cậu nhưng với một tinh thần tồi tệ, em lại trượt chân chỉ vì mãi ngẩn ngơ. Lisa ở bên lo lắng kéo tay em rồi lại cằn nhằn

" Này, lo cho bản thân mình đi chứ "

Chaeyoung ngước đôi mắt đỏ dừ của mình lên nhìn Lisa, đôi môi run run khẽ trách

" Tại sao, cậu có người yêu rồi, đừng có quan tâm tớ như vậy "

Lisa tỏ ra khó xử rồi lên tiếng

" Nhưng tớ không đành lòng nhìn cậu như vậy đâu "

Chaeyoung vì câu nói của Lisa mà vỡ oà, nước mắt lại tự động ùa về, trào ra nơi khoé mắt, em vùng khỏi tay Lisa rồi chạy đi

" Đồ tàn nhẫn "

Lisa lo lắng, định rượt theo bóng dáng bé nhỏ đó thì cuộc gọi từ Bam Bam gọi tới, anh ta phàn nàn vì công việc và muốn có người chia sẻ, Lisa hơi thừ người rồi để điện thoại bên tai nhưng vẫn nhìn bóng dáng đã đi xa. Phải, người Lisa đang hẹn hò là Bam Bam...không phải Chaeyoung.

Những ngày thiếu Chaeyoung, cuộc sống của Lisa tẻ nhạt, vô vị. Không còn người quấy rầy Lisa mỗi khi cậu lau máy hay phủi bụi cho nó, không còn tiếng cười trong vắt của Chaeyoung xua đi không khí ảm đạm của những buổi chiều mưa nữa, không còn hơi ấm của em bên cạnh để cậu dựa đầu vào nữa. Chaeyoung tắt máy, không trả lời một tin nhắn nào của Lisa nữa. Em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu, em là người tỏ tình nhưng cũng tự động rút lui khỏi cuộc đời của Lisa nhanh như chớp vậy.

Lisa buồn chán gọi điện để rủ Bam Bam đi chơi, cậu muốn tìm đến thứ gì đó để giải quyết cái rắc rối như tơ vò này.

Bam Bam lái một chiếc xe bóng bẩy tới nhà Lisa. Hai người ngồi gần nhau đến mức có thể cảm nhận cả nhịp tim và hơi thở của đối phương nhưng Lisa lại thấy trống rỗng, cảm giác nhạt nhẽo đến chán chường.

Ngang qua quán cà phê mà Chaeyoung hay ngồi đợi Lisa, Lisa nói Bam Bam dừng xe rồi ghé vào mua hai ly cà phê như mỗi tối hai đứa ngồi cạnh nhau hay uống.

Bam Bam chỉ nhấp môi một ngụm rồi nhăn mặt

" Anh không thích loại cà phê rẻ tiền này "

' Cậu biết không Lisa, ở bên cậu thì những thứ rẻ tiền cũng trở nên đắt giá với tớ '

Chaeyoung đã nói như vậy khi dựa đầu vào vai Lisa lúc hai đứa đang ngắm mưa.

Bam Bam dẫn Lisa vào một nhà hàng sang trọng, gọi ra những món đắt đỏ nhất nhưng không quan tâm đến khẩu vị của Lisa. Anh ta tin rằng những món anh ta thích ăn và đắt đỏ thì Lisa cũng sẽ thích

' Ngồi ăn cốc mì gói với cậu nhưng tớ cũng thấy ngon nữa '

Lisa thấy bữa ăn này thật nhạt nhẽo, nhạt cả mùi vị lẫn tinh thần của cậu.

Bam Bam lại đèo Lisa đến công viên, anh nắm lấy tay cậu, Lisa nhìn bàn tay anh đang nắm thì hỏi

" Vì sao anh lại nắm tay em? "

" Những cặp đôi yêu nhau luôn như thế mà "

' Tớ muốn nắm tay cậu, sưởi ấm nó rồi cùng đi với cậu hết cuộc đời '

Chaeyoung đã vừa nắm tay Lisa vừa trả lời như vậy.

Lisa muốn buông lỏng tay của Bam Bam ra, trong lòng khẽ run lên vì nghĩ tới Chaeyoung

" Vì sao anh lại hẹn hò với em "

" Vì em rất đẹp "

Lisa hoàn toàn buông lỏng tay của mình, Chaeyoung không như thế.

' Tớ thích cậu vì cậu là Lisa, là người ân cần dịu dàng chu đáo siêu siêu tuyệt vời~'

Chaeyoung...

Lisa liền bỏ đi, chỉ quay đầu nói với Bam Bam đôi ba câu

" Em xin lỗi, em nhận mình không hợp nhau đâu "

Nói rồi Lisa đi mất để lại Bam Bam vẫn còn đang ngơ ngác. Thật sự anh cũng bất ngờ khi Lisa nhận lời hẹn hò, anh đã theo đuổi từ lâu nhưng Lisa cứ lạnh nhạt làm anh cũng thôi hi vọng. Lisa đồng ý nhưng chưa được bao lâu thì đã buông lời chia tay, Lisa, em khó hiểu thật đấy.

Lisa gọi với theo một chiếc taxi, hớt hải nói địa chỉ rồi bồn chồn ngồi trên xe. Lisa không nghĩ tới vắng Chaeyoung cuộc sống lại buồn tẻ đến mức này, nhàm chán, nảo nề mà Lisa chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua.

Không có Chaeyoung, ngắm mưa một mình chỉ làm Lisa thấy nặng lòng hơn, từng giọt mưa rơi xuống như nỗi buồn trong lòng Lisa tích tụ lại.

Khi tới nhà của em Lisa vội vàng gọi cửa, dùng hết âm lượng để gọi tên em nhưng không khí lại im lìm, Lisa lo lắng đến cuống cuồng, mật mã nhà của em Lisa không biết. Chaeyoung, Chaeyoung, cậu làm ơn mở cửa đi mà.

Sau một lúc không có tiếng trả lời Lisa đành mò mật khẩu, Lisa nghĩ đến một khả năng rồi thử bấm nó

" 2-7-0-3 "

Cạnh, cánh cửa mở ra.

Chaeyoung...cậu phải yêu tớ thế nào mới lấy ngày sinhh của tớ để làm mật khẩu vậy?

Lisa nháo nhác nhìn xung quanh, Chaeyoung cậu đâu rồi?

Lisa chạy vào phòng ngủ, thấy Chaeyoung đang nằm ngủ, cơ thể nhỏ bé của em run run, bờ môi tím ngắt. Chiếc gối bên cạnh em thấm đẫm nước, nước mắt của em rơi vì Lisa, Lisa đau lòng lay lay người em dậy.

Chaeyoung khó khăn mở mắt, thấy gương mặt Lisa mờ mờ trước mặt mình thì nước mắt lại chảy

" T-tớ thật ngu ngốc, ngay cả trong mơ cũng thấy cậu "

Lisa đành sụt sùi lên tiếng

" Chaeng, là tớ, tớ đây mà "

Bàn tay của em cảm nhận được độ nóng từ bàn tay của Lisa, em đau đớn trả lời

" Lisa, trong lúc tớ vẫn còn thích cậu, cậu hãy đi đi được không ?"

Lisa không chịu được con sóc chuột này nữa liền ép mặt em lên mà hôn.

Nụ hôn không sâu nhưng lại lâu làm Chaeyoung mở mắt kinh ngạc.

Khi dứt ra khỏi nụ hôn Chaeyoung run run hỏi

" Không yêu tớ...tại sao lại hôn tớ? "

Lisa không trả lời, lại nâng mặt em lên mà hôn, nụ hôn lần này dịu dàng hơn, sâu hơn, tay Lisa mơn trớn tóc em, làm em cũng vô tình đáp lại.

" Chaeng, tớ đã nhận ra không có cậu, cuộc sống của tớ sẽ tẻ nhạt đến nhường nào, không có cậu tớ dường như thấy mọi thứ vô vị đến đáng sợ, không có cậu thì mọi thứ tớ làm đều trở nên vô nghĩa..."

Lisa nhẹ nhàng nói bên tai em những lời mà em có mơ cũng không dám nghĩ tới. Ôm ghì lấy lưng người mà em thương, Chaeyoung lại khóc. Lisa nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em rồi thì thầm

" Tớ yêu cậu, Chaeng..."

Lisa nhận ra mình yêu Chaeyoung từ cái ngày em bỏ chạy, nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đó mà đau lòng. Lisa thường hay lưu luyến bịn rịn khi xa cha mẹ khi thấy bóng lưng của họ nhưng lần này cậu lại thấy đau, thấy buồn và như muốn bật khóc khi thấy bóng em đang xa dần.

Cảm giác đau khổ đó sau một hồi suy nghĩ Lisa cũng nhận ra được.

Đau khổ vì yêu.

Sau này khi đã yêu Chaeyoung, cậu đều dịu dàng cầm tay em, vân vê từng ngón một rồi lồng tay vào nhau, khẽ tựa trán vào nhau rồi thì thầm

" Cậu đã hứa sẽ nắm tay mình đi hết cuộc đời, không được thất hứa đó "

Chaeyoung cười khúc khích, người yêu của em, sao em không biết là cậu ấy đáng yêu như vậy nhỉ?

" Chaeng, mình sẽ không ngu ngốc để cậu chạy đi một lần nào nữa đâu "

" Mình nhận ra rồi, người mà mình thật sự yêu từ đầu đến cuối chỉ có cậu "

" Chaeyoung hứa với mình, yêu mình mãi nhé "

Chaeyoung dịu dàng hôn lên khoé mắt của Lisa rồi mỉm cười

" Mình hứa "

Mình tình cờ đọc được một fic của Dodaeng trên facebook nên dựa theo đó viết ra cái này :(

Giờ mình không tìm thấy bài đó nữa nên có ai biết tác giả thì nói mình nha :( mình muốn xin phép tác giả :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro