Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em gặp chị vào một ngày đầu hè, em còn nhớ rõ khi đó từng tia nắng rớt xuống từng hàng cây, xuyên qua kẽ lá để rồi rơi trên mặt đất thành từng đốm sáng nhỏ.

Lúc đó em đang là học sinh cuối cấp hai, cái tuổi dễ rung động tình cảm thì chưa có gì để đảm bảo và chắc chắn mối tình sẽ đi đến dài lâu cả.

Mùa hè là lúc từng cây phượng trổ hoa, phượng tím cả một sắc trời, em thích ngắm chúng, thích ngẩn ngơ nhìn từng bông phượng tím.

Gió nhẹ nhàng thổi qua làm em thấy mát rượi, mơn man trên cả khuôn mặt và tâm hồn của em.

Nhưng em lại thấy là lạ, hôm nay sao gió có vẻ mạnh hơn mọi lần, em lo lắng nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc rồi đâm ra lúng túng, một bên mép váy đã bị bung chỉ.

Vội vàng nép vào bức tường gần đó, em cố khép chặt hai mép váy lại với nhau mong sao nó cầm cự được quãng đường về nhà của em.

Nhưng càng loay hoay để giữ váy thì em lại một lần thất vọng, em lục tìm trong cặp mình để xem có gì bấm hờ lại được không thì từ đằng sau giọng nói trầm trầm dịu dàng của chị vang khẽ

" Em ơi, dùng cái này này "

Em quay người lại, trong một khoảnh khắc nào đó em đã tin thiên thần là có thật. Trên tay chị cầm một cái huy hiệu trường màu xanh nước biển, bàn tay của chị chìa ra dịu dàng, em thật sự đứng hình vài giây rồi lại thấy lưỡng lự khi muốn nhận chiếc huy hiệu chị đưa.

Chị vẫn duy trì tư thế hơi cúi xuống, mái tóc đen xoã ra hơi rủ xuống che đi một phần khuôn mặt mà em nghĩ nó rất hoàn mỹ, đôi môi trái tim của chị thật sự xinh đẹp, ánh mắt chị dịu dàng như nước nhìn em chăm chú khiến cho mặt em đỏ dần lên.

Em ngượng ngùng rồi run run lấy chiếc huy hiệu từ chị, em còn không dám ngẩng đầu lên để đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp kia.

Trong khi em đang run tay để cài chiếc huy hiệu vào hai mép váy thì chị đã nhẹ nhàng đi mất, khi em ngẩng lên thì thấy bóng chị đang tiến tới thư viện.

Vỗ vỗ vào khuôn mặt đang nóng dần lên của mình, em muốn nói một lời cảm ơn vậy nên em đã bước theo bóng chị.

Mùi sách của thư viện thoang thoảng nơi đầu mũi, em đưa mắt nhìn một vòng thì thấy chị đang lựa sách ở bên kia, khuôn mặt chăm chú, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại khi đọc gì đó làm em thấy khó khăn khi muốn lên tiếng, em không muốn làm phiền chị.

Em nhẹ nhàng đi ra tủ sách gần đó, tay giả bộ lật giở vài cuốn sách nhưng toàn bộ tầm mắt của em đều đặt hết lên người chị.

Chị lựa xong những cuốn sách cần đọc, từ từ tiến tới chiếc bàn gỗ kê sẵn của thư viện rồi nhẹ nhàng nâng niu từng trang sách, lật giở từng chút để đọc.

Em nhìn chị, từng cảm xúc từng chút từng chút len lỏi vào trái tim nhỏ bé này.

Khi em lấy hết can đảm để tiến tới thì có người bạn nào đã vỗ vai chị rồi cười đùa vui vẻ, hai người cùng ngồi xuống làm bài tập khiến em không thể tiến tới.

Nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ mà mẹ em giới nghiêm, em luyến tiếc nhìn dáng chị một lúc rồi rời đi.

Về tới nhà, em mân mê từng cạnh của chiếc huy hiệu chị đưa em, nó màu xanh nước biển, màu sắc dịu dàng và êm ái như cách chị tới bên em vậy.

Những ngày nghỉ hè sau đó, ngày nào em cũng tới thư viện để mong được gặp chị, mong được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp, được ngắm nghía đôi môi trái tim khép hờ khi chăm chú đọc sách. Nhưng dù em có đợi bao lâu cũng chưa lần nào may mắn được gặp lại chị cả.

Em thấy thất vọng sau đó liền đi lang thang khắp nơi, ngắm nghía bên này bên kia để vơi đi nỗi buồn trào dâng nơi tim này.

Trong lúc đang thơ thẩn đi lung tung em lại được gặp chị, chị đang cầm vài cuốn sách rồi ríu rít nói chuyện với bạn. Em mừng lắm, lâu lắm rồi mới được gặp lại chị.

Vậy ra chị đang theo học ở trường này sao, ngôi trường cấp ba danh giá mà mẹ luôn mong muốn em được vào trong khi em chỉ muốn trải qua một năm học bình lặng ở ngôi trường khác.

Gặp được chị, mong muốn nói lời cảm ơn với chị thôi thúc em muốn đậu vào ngôi trường này, mong muốn được cùng khoác lên người bộ đồng phục giống chị, hàng ngày từ đằng xa xa có thể ngắm nhìn chị em thấy đã đủ mãn nguyện rồi.

Chị biết không cả hè đó em vùi đầu vào học tập, ngày đi học thêm tối về ôn bài chỉ để đậu vào ngôi trường đó khiến cả mẹ em cũng kinh ngạc vì quyết định của con gái.

Sau mấy tháng hè, em cũng đã thành công trúng tuyển để cùng chung một mái trường với chị, em vẫn giữ đây chiếc huy hiệu mà chị đưa cho em, mỗi khi mệt mỏi vì học hành em lại lấy nó ra nhẹ nhàng vuốt ve, nó gần như trở thành động lực của em đó chị .

Em lại được gặp chị, trong buổi lễ khai giảng em đưa mắt tìm kiếm bóng dáng chị thì chị đã đứng trên bục đứng trước toàn trường thay mặt toàn bộ học sinh để phát biểu.

Cái khoảnh khắc chị từ tốn bước lên bục, gió đùa nhẹ làm tóc chị bay bay, chị nở nụ cười rạng rỡ rồi dùng giọng nói trầm ấm của mình để phát biểu. Em không còn nghe thấy gì nữa, em hoàn toàn đắm chìm trong cái giây phút em nhìn thấy chị.

Và em biết, em đã yêu chị rồi.

Em xin gia nhập vào hội học sinh để được gần chị hơn, để mỗi ngày đều có cớ mà nhìn chị, em chỉ làm một chức nhỏ nhoi trong hội gần như là sai vặt nên chắc chị cũng không để ý tới em đâu.

Nhưng một lần chị dịu dàng gọi tên em, lần đó em vui mừng đến mức gần như nhảy cẵng lên vì vui sướng, sau đó em lại thấy yêu cái tên của em đến dường nào.

Em âm thầm nhớ lại giọng nói trầm trầm của chị bao lần trước khi ngủ " Jennie, Jennie " rồi chìm vào giấc mơ trong đó có chị.

Em âm thầm nhìn chị từ phía xa xa, em biết chị thích đọc sách, chị luôn cầm theo sách ở bất cứ đâu, khi rảnh rỗi hay chuyển tiết đều sẽ giở sách ra đọc một vài trang hoặc vài chữ.

Em biết chị thích nhất là ăn gà, chị có thể không ăn cơm nhưng không thể không ăn gà được, vậy nên những lúc canteen không có gà chị sẽ tiu nghỉu rồi trệu trạo nhai cơm nhưng miệng thì lầm bầm gà gà.

Chị thích động vật, nhưng lại hay sợ mấy con kích thước quá to.

Chị không biết bơi, vậy nên những buổi học bơi đều khiến chị nhăn nhó.

Nhưng chị lại thích chơi cầu lông ở sân sau, khi đó chị vừa cười vừa đuổi theo trái cầu để dứt điểm rồi cười vui vẻ.

Chị đối xử rất tốt với mọi người, ai cũng mến chị cả, từ cậu bạn mọt sách lớp chị cho đến cái người hơi đầu gấu cũng dịu bớt vài phần khi nói chuyện với chị.

Chị xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng như thế nên có bao nhiêu người vây quanh, họ thích chị, tặng cho chị bao món quà đắt tiền hay khao chị ăn uống, lấy lòng chị bằng những lá thư màu hồng, còn em chỉ dám đứng xa xa mà nhìn. Em không bằng người ta, em lại hơi ngại ngùng xấu hổ khi gặp mặt chị.

Một lần em lấy hết can đảm đi tới để cảm ơn chị nhưng lại vô tình vấp té ngay trước mặt chị, chị vội vàng nâng em lên, em xấu hổ, vùng khỏi tay chị rồi chạy đi. Lúc về nhà em vừa buồn vừa tủi thân, cầm lấy chiếc huy hiệu chị đưa mà nước mắt rơi từng dòng.

Em cứ âm thầm thích chị như vậy, thích chị hết từ ngày này qua ngày kia, từ tháng này sang tháng nọ rồi thấm thoát chị tốt nghiệp, cầm trên tay chiếc bằng khen loại xuất sắc mà cười tươi.

Em lấy danh phận là hậu bối, run run đưa hoa cho chị, chị nhìn em dịu dàng mỉm cười rồi nhận bó hoa từ tay em.

Em yêu chị, gần 3 năm, nhưng chắc chị mãi cũng không biết được.

Sau đó lễ tốt nghiệp kết thúc, học sinh cuối cấp ai cũng ôm nhau khóc, khóc vì đau lòng, vì tiếc nuối cho thời thanh xuân không quay trở lại, em thấy mắt mình cũng cay cay, mái trường từ đây vắng bóng chị, vắng đi bóng người nhỏ nhắn luôn luôn tươi cười, vắng đi người em thương làm em cảm thấy không còn mục đích để tới nơi này nữa.

Khi mọi người đều bịn rịn chia tay nhau hết rồi, không khí ồn ào dần dần lặng im nhưng em vẫn chưa muốn về, em đi vòng vòng khắp nơi, chỉ để lưu giữ một chút hình bóng của chị còn xót lại từng ngóc ngách nơi này.

Mùa phượng tím lại nở rộ, em lại thẫn thờ nhìn màu tím nhàn nhạt đó mà thấy buồn. Em yêu chị dưới tán phượng tím rồi cũng dưới tán phượng tím mà chia xa, chưa kịp nói lời cảm ơn, chưa kịp nói lời yêu.

" Jennie "

Em kinh ngạc quay đầu lại, là chị, Kim Jisoo, người mà em dành cả 3 năm để đơn phương, chỉ dám đứng từ xa để nhìn rồi hàng đêm tương tư, hàng đêm thương nhớ

" Chị "

" Em chưa về sao? "

" Em muốn ở lại thêm một chút..."

Em muốn lưu giữ chị lại nơi trí nhớ

" Chị cũng vậy "

Em chưa từng gần chị như lúc này, em có cảm giác xúc động muốn khóc nhưng bản thân lại kiềm nén lại. Đứng lặng bên nhau cùng ngắm làn gió đưa hoa phượng tím dập dìu qua lại, chị nhẹ nhàng nắm lấy tay em khiến em bất ngờ xen lẫn trong đó còn có cả hạnh phúc, vui sướng.

Đơn phương đôi khi chỉ cần đối phương cười một cái, khẽ chạm nơi đầu ngón tay một cái là cả ngày đã vui vẻ đến sướng điên.

Jisoo nhẹ nhàng vân vê bàn tay của em rồi thì thầm

" Em không có gì để nói với chị sao? "

Jennie im lặng, trong lòng như có hàng vạn con bướm đang bay, hạnh phúc nhỏ nhoi của em vì chị mà lớn dần lên. Em vẫn im lặng, em không dám nói nhưng ánh mắt của chị quá đỗi thiết tha nó khiến em tan chảy

" Chị, cảm ơn vì đã đưa huy hiệu cho em 2 năm trước "

" Cảm ơn chị đã chiếu cố cho cho suốt 2 năm khi em trong hội học sinh "

" Chị, cảm ơn vì tất cả..."

Jisoo nghe Jennie nói rồi cười cười, cầm luôn tay còn lại của em rồi nắm chặt lấy, giọng tỏ vẻ hơi trách

" Chỉ vậy thôi sao? "

Em im lặng, em biết nói gì nữa đây, làm sao mà tỏ tình được. Jisoo ở bên cạnh thấy em vẫn không trả lời thì nhẹ nhàng buông tay, dùng hai tay chạm nhẹ vào mặt em.

Jennie bị cảm giác mát lạnh nơi bàn tay của chị chạm vào khiến em có chút mơ hồ. Jisoo cười cười rồi nhẹ nhàng véo nhẹ má em

" Mặt em nóng quá, có chuyện gì khó nói à? "

" Không...."

Jisoo vẫn nhẹ nhàng chạm lên mặt em, ánh mắt chị như toả ra ánh sáng, nhìn thẳng vào mắt em khiến em bối rối mà cúi đầu rồi em cảm giác đôi môi chị nhẹ nhàng chạm lên trán em.

Em kinh ngạc ngẩng đầu, thấy chị đang nhìn em với ánh mắt không thể trìu mến hơn, ngọt ngào như nước, trong vắt như pha lê khiến em mê đắm.

Chị vừa hôn em, nụ hôn phớt qua trên trán nhưng cũng đủ khiến em hạnh phúc, nước mắt từ đâu cũng đã tích nơi khoé mắt của em, em quá hạnh phúc rồi.

Jisoo vẫn dịu dàng như ngày mới gặp, vẫn không thay đổi, vẫn là người mà em yêu.

Jisoo kiên nhẫn chờ một lúc nhưng vẫn không nhận được câu nói mình mong muốn thì hơi tiếc, sao em mãi vẫn chưa dám nói yêu chị

Jisoo từ từ ôm lấy em khiến Jennie thật sự không thể nào giấu được tình cảm che giấu 3 năm nay của mình, em run run lên tiếng

" Chị..."

" Em yêu chị...."

" Yêu chị 3 năm rồi..."

Jisoo nhận được câu nói mình muốn nghe thì hài lòng, cái ôm càng siết chặt hơn, em không biết đâu, chị cũng chờ, chờ suốt mấy năm rồi.

Jisoo khẽ đặt cằm lên vai em, thủ thỉ bên tai em, khiến em như thưởng thức một viên kẹo ngọt, từng chút từng chút thấm vào tận cõi lòng

" Chị cũng yêu em "

" Chị yêu đứa nhỏ mà suốt ngày nấp sau lưng chị, ở xa xa để theo dõi chị "

" Chị yêu đứa nhỏ mà mỗi lần chị đau bụng hay cảm em đều lén bỏ vô hộc bàn của chị một đống thuốc "

" Mỗi ngày đều ngồi gần chỗ chị khi ăn để xem chị ăn có ngon không, chị thích ăn gì hay lâu lâu em lại giành chỗ dùm chị, khi chị tới thì lại đi mất "

" Chị yêu cái cách em chăm chú nhìn chị mỗi khi hội học sinh có hoạt động nhưng khi chị nhìn lại thì lại cụp mắt quay sang chỗ khác "

" Chị đã chờ để em nói lời yêu chị, Jennie "

Nghe những lời chị nói làm lòng em hạnh phúc tột độ, thì ra em chưa từng hoài phí tình cảm của mình cho một người không xứng đáng.

Chị yêu em, em cũng vậy.

Tình đơn phương nay đã kết trái, đã mang màu hạnh phúc.

Dưới tán cây phượng tím, nó ghi lại một mối tình đẹp đến thế, chân thành đến thế khiến người ta cũng cảm động.

Cảm ơn chị vì đã xuất hiện Kim Jisoo

Cảm ơn em vì đã yêu chị Jennie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro