perfect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau đến nay đã được 10 năm

Tán tỉnh nhau 1 năm còn lại dành 9 năm để yêu nhau

Trong lúc yêu nhau, thật sự chị đã luôn luôn cưng chiều và coi tôi như bảo vật. Dù chỉ là điều tôi tùy ý nói ra hay nhìn thấy nhưng chị vẫn luôn ghi nhớ rất rõ.

Nhớ lúc đó tôi xem được một đoạn video về món kẹo ngào đường, nhìn nó khá đẹp mắt nên tôi cứ chăm chú xem, không để ý chị đang lén xem tôi coi cái gì. Một lúc sau đó khi tôi đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi ngủ thì trước mặt tự dưng xuất hiện một cây kẹo ngào đường vô cùng to, tôi ngẩng đầu lên thì thấy chóp mũi chị vì lạnh mà ửng đỏ nhưng cười vô cùng rạng rỡ đưa cây kẹo cho tôi. Cái đồ ngốc đó làm tôi cảm động đến phát khóc nên tôi vừa ăn vừa sụt sịt rồi càm ràm chị không lo cho sức khỏe gì hết. Lúc đó chị nhìn tôi ăn với ánh mắt vô cùng cưng chiều rồi nói cả đời này chỉ cần là em thích thì cái gì chị cũng nguyện ý.

Có một hôm đang đi dạo cùng chị, tôi nhìn thấy một món quà trang sức rất đẹp, nhìn kiểu nào cũng vô cùng hợp với người yêu mình nhưng ngặt nỗi lúc đó lại không mang theo tiền nên đành kéo chị đi chỗ khác. Sáng hôm sau khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ thì chị đã kéo tôi dậy, hôn hôn vào mặt vài cái rồi đeo sợi dây chuyền lên cho tôi. Tôi ngẩn người ra rồi bắt đầu tỉnh táo còn cái người kia thì cười vô cùng vui vẻ đòi tôi thưởng vì đã mua món đồ tôi thích. Đồ ngốc này...sau đó tôi gỡ sợi dây chuyền ra đeo lên cho chị, không quên hôn lên đôi môi trái tim kia rồi nói vốn dĩ là em tính mua cho chị, nhưng giờ chị đem nó về rồi thì em tặng cái hôn này.

Một lần tôi bị bà dì hành cho mặt cắt không còn hột máu, quằn quại ở trên giường. Chị vô cùng xót tôi, hết xoa bụng rồi lại chườm nóng cho tôi. Sau đó chị đun một ấm trà gừng, ân cần đút cho tôi từng muỗng. Chị còn nấu cả chè đậu đỏ rồi dỗ dành cho tôi ăn. Lúc tới tháng, tính tình của tôi cực kì xấu, luôn nhăn nhó và bài xích mọi thứ đồ chị đưa, nhưng chị chẳng vì vậy mà bỏ đi còn dùng sự ngọt ngào của mình ráng dỗ cho tôi ăn hết. Chưa kể đến tối đến, tôi ngủ không được luôn nhúc nhích lung tung lâu lâu còn xấu tính cắn lên người chị, bị tôi chọc đến thức chị vẫn dịu dàng vỗ vỗ lưng cho tôi rồi còn ôm chặt tôi vào lòng.

Tính tôi biếng ăn, mỗi lần ăn chỉ chăm chăm vào món mình thích mà bỏ qua những thực phẩm khác, tất nhiên tôi bị đau bao tử, bác sĩ dặn phải ăn rau vào và hạn chế ăn cay ăn mặn. Có điều sự bướng bỉnh của tôi cao ngất làm chị phải khổ sở nấu sao cho vừa miệng thì tôi mới ăn. Lúc tôi muốn gắp thịt, chị chặn lại và thả vào đó một bông súp lơ, tôi vùng vằng không chịu ăn thì chị kẹp miếng thịt chung với bông súp lơ lúc đó tôi mới chịu há miệng ăn ngon lành.

Lần kia chúng tôi đi du lịch, vì quá cao hứng nên tôi đi lạc, điện thoại thì để quên ở chỗ chị, xung quanh cũng chẳng có ai để hỏi đường làm tôi thật sự sợ hãi, đi tiếp thì sẽ lạc mà quay lại thì tôi cũng chẳng nhớ đường. Trong lúc nước mắt tôi muốn rơi xuống thì chị hối hả chạy lại, ôm chặt lấy tôi rồi khóc như con nít, chị hoảng loạn vô cùng khi điện thoại tôi cũng không được mà lại chẳng thấy bóng dáng của tôi chỗ nào, chị vừa nghẹn ngào vừa nói với tôi rằng chị sợ rằng sẽ chẳng tìm thấy tôi nữa. Từ đó, tôi biết rằng tôi chẳng thể để bỏ người con gái yêu thương tôi đến nhường này.

Lúc yêu nhau, chẳng thể tránh được những lần đi công tác rồi xa nhau, sau khi xong công việc căng thẳng, tôi trở về khách sạn nơi mà chẳng có hình bóng chị khiến tôi cảm thấy rệu rã, chỉ muốn mua vé máy bay trở về bên cạnh chị. Video call với nhau càng khiến tôi cảm thấy nhớ chị nhiều hơn, giọng chị dịu dàng kêu tôi ráng chịu đựng một chút nữa rồi trở về khiến tôi được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng để quay về bên cạnh chị. Nhớ chị, thật sự rất nhớ.

Người yêu tôi xinh đẹp, giỏi giang và đầy sức hút như vậy thì nhiều người thích thì chẳng có gì là lạ nhưng tôi lại luôn yên tâm vì biết chị chẳng có hứng thú với người nào khác ngoài tôi, có một lần tôi ghen sống ghen chết khi thấy một đứa con gái sáp sáp lại gần chị thì chị đã nhanh nhẹn kéo tôi bên cạnh, giới thiệu với người đó tôi là người yêu rồi vô cùng nhẹ nhàng đáp xuống má tôi một nụ hôn và đã thành công đuổi người ta đi. Chẳng trách sao tôi lại vô cùng yêu chị đến thế. Đôi lúc tôi hay đùa đùa nói rằng nếu không quen tôi thì chắc cũng có hàng trăm người để chị chọn vậy mà chị vô cùng nghiêm túc nói rằng nếu không phải tôi thì chẳng có thể là ai nữa.

Hôm đó là kỉ niệm ngày chúng tôi quen nhau, chị đã lên kế hoạch để dành bất ngờ cho tôi trước đó cả một tháng. Ngày đó tôi gọi điện chị không nghe, nhắn tin thì không trả lời khiến tôi lo sốt vó, xong việc liền chạy nhanh về nhà. Mở cửa ra thấy nào là bóng bay khắp nhà, những bức ảnh của tôi và chị được treo lên khắp trên tường, chị còn rải cả hoa hồng dẫn lối cho tôi. Khi tôi đang ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc thì từ đâu đó vang lên tiếng guitar, chị nhẹ nhàng xuất hiện và hát bài hát tôi thích nhất. Chẳng ai chê ngọt ngào, và tôi thì chẳng thể cưỡng lại được sự ngọt ngào quá đỗi này. Chị lén tôi học guitar đến nỗi mấy đầu ngón tay trở nên đau buốt nhưng vì để tôi vui vẻ mà chị không ngại, khi tôi cầm tay chị lên xót xa chị chỉ nhẹ nhàng nói muốn đánh tình ca cho em nghe cả đời.

Mỗi tối khi chị đang đọc sách, tôi đều gọi tên chị vô cùng tha thiết.

" Jisoo à "

" Ơi "

" Chị ơi "

" Ơi "

Dù tôi có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì chị vô cùng kiên nhẫn đáp lời tôi, tôi hỏi chị là chị không thấy phiền sao thì chị nói rằng chị luôn luôn có thời gian dành cho tôi, bất kể là thế nào.

Chị ấy là bức thư tình mà Thượng đế ban xuống cho tôi.

Tôi yêu những khoảnh khắc đời thường của hai đứa, yêu gương mặt ngái ngủ của chị khi thức dậy, yêu cách chị làm nũng ôm tôi vào lòng muốn ngủ thêm 5 phút nữa, yêu dáng vẻ của chị khi suy nghĩ điều gì đó, yêu đôi mắt trong suốt như bầu trời chỉ nhìn mỗi tôi, yêu cách chị gọi tên tôi vô cùng trìu mến khi hai đứa cùng nhau thân mật, yêu cách chị đeo nhẫn vào tay tôi rồi chân thành cầu hôn tôi, xin tôi cho chị dùng cả cuộc đời sau này để yêu thương tôi.

Chúng tôi sẽ kết hôn, tôi sẽ cùng chị ân ái hết cả quãng đời còn lại.

Họ nói chẳng có gì là hoàn hảo, nhưng với tôi nhìn người mình yêu cùng hướng về một tương lai phía trước đó là điều hoàn hảo nhất mà tôi thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro