home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình kín mít cả một ngày, trời chưa kịp sáng Jennie đã phải dậy để chuẩn bị tới studio chụp hình, ở bên cạnh Jisoo vẫn còn đang ngủ ngon lành, tay chị đang ôm lấy người em. Thật sự Jennie không muốn rời khỏi chị chút nào, chỉ muốn nằm xuống ôm chị người yêu ngủ đến tận trưa nhưng hoạt động ngày nay của em không cho phép.

Nhẹ nhàng gỡ tay chị người yêu rồi khẽ hôn lên môi chị một cái, Jennie từ từ bước xuống giường, vì cái chân vẫn còn chưa lành hẳn sau vụ vấp té không đáng có kia nên nàng phải vô cùng cẩn thận, sắp comeback rồi phải nhanh chóng lành lại không thôi fan lại lo lắng và chị người yêu sẽ cằn nhằn mãi.

Đang chậm rãi bước xuống thì Jennie nghe giọng ngái ngủ của Jisoo phía sau

" Em có lịch trình hả? Đi đâu để chị đỡ, sao không nói chị mà lẳng lặng chuồn đi đâu đấy? "

Jennie thở dài, từ cái lúc mà nàng không may vấp té, Jisoo đã theo sát nàng mọi lúc, mọi nơi nếu chị ấy cõng được cả ngày thì em nghĩ chị cũng không ngại mà vác em lên mất. Jennie đành cười hối lỗi rồi nũng nịu

" Em thấy chị ngủ ngon quá, không có nỡ gọi, với lại chân em cũng bớt đau rồi mà "

" Thôi đi cô nương, đứng yên đó chị đỡ "

Jisoo bước lại gần, từ từ đỡ em đi một cách vô cùng thận trọng làm Jennie phì cười, khi nào chị đỡ cũng đi chậm như con rùa nhưng em lại yêu vô cùng cái cách mà Jisoo thương em, bình thường chị đã cưng rồi giờ cứ như muốn nâng em lên trời.

Em thương không biết kể sao cho xiết cái con người này, từ lúc quen nhau tới giờ mọi người hay chọc em là không có liêm sỉ toàn bám dính lấy người ta rồi ghen tuông này nọ mà đâu có biết Jisoo thương em bao nhiêu, chỉ là chị lí trí quá, sợ người ta bàn tán này nọ rồi cố nhịn đó chớ, nhiều lần em cũng tủi thân lắm khi mà chị cứ xa cách em trên sân khấu nhưng về nhà lại dỗ dành em biết bao lần.

Trước khi xuất phát tới studio, Jisoo đã đặt vô tay em một hộp cơm bự kèm theo nước ép, chị còn dặn dò nhiều ơi là nhiều nào là phải nhờ người đỡ, nào là ăn cơm xong phải chụp cho chị coi hộp cơm trống trơn thì chị mới yên tâm, chỉ là nay chị cũng có lịch chứ không thì Jisoo cũng đã tới studio để trông chừng bé cưng của mình rồi.

Người yêu Jennie bao người muốn mà không có được, em thật sự rất là yêu, vừa ăn hộp cơm chị chuẩn bị mà nụ cười luôn hiện trên môi, toàn là mấy món nàng thích, chị nấu ăn thì không giỏi lắm nhưng mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho em thì nhìn vào người ta toàn tưởng đầu bếp làm.

Một lúc sau bụng Jennie no căng thì hộp cơm cũng đã hết nhẵn, em vui vẻ chụp lại khoe với Jisoo thì chị cũng chụp lại cho em một tấm hình chị đang thu âm để chuẩn bị cho đợt comeback lần này, nhìn khuôn mặt hớn hở của chị người yêu mà em thấy cưng hết sức. Ước gì có chị ở đây với em thì vui biết mấy, chị sẽ làm mấy trò con bò chọc em, không cần luôn vì chỉ cần nhìn chị là em thấy vui rồi.

Chưa xa bao lâu mà em đã nhớ chị rồi...

Có hôm phải gần 2-3 giờ sáng em mới về, tinh thần lẫn thể xác mệt rã rời nhưng có chị ở đó, chị sẽ thơm thơm má em rồi ân cần hỏi em có mệt không, mè nheo với chị như con mèo nhỏ, kể với chị nhiều thứ linh ta linh tinh trên đời rồi chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của chị.

Chị ở đâu, thì nhà của em là ở đó.




" Em về rồi hả? Hôm nay mệt quá chừng luôn ha? "

Jennie nhìn đồng hồ, kim giờ cũng đã chạy tới con số 2 mà Jisoo vẫn chưa ngủ. Chị sốt sắng lo lắng cho em, đỡ em lên lầu rồi bắt em ngồi im để chị tẩy trang cho. Chị còn xoa xoa các chân đau của em rồi để nó gác lên người mình, em chỉ việc ngồi im tận hưởng những điều chị làm trong lòng hạnh phúc đến vô cùng.

May mắn biết bao nhiêu khi mình tìm thấy nhau, yêu thương biết bao nhiêu khi chị nắm lấy tay em vượt qua bao khó khăn. Khi em bị áp lực, đặt điều từ bốn phương tám hướng, bao dồn nén uất ức rồi ngày nào em cũng khóc. Chị đã ở bên cạnh em, ôm em đến khi áo của chị ướt đẫm nước nhưng chị vẫn không rời đi, chị vẫn ở đó, chân thành sâu sắc.

" Jisoo "

" Hửm? "

Chị đang ôm em thật chặt, tưởng chừng chỉ lỏng tay ra một tí thôi thì em sẽ biến mất không chừng. Jennie nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người mình yêu, dịu dàng vuốt ve từ hàng lông mày cho đến đôi môi rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn.

" Chị nhớ bộ phim mà hôm trước mình vừa coi không? Em rất thích câu nói  'I've learned that home isn't a place, it's a feeling' "

" Ừm, nhớ chứ, nhà không phải là một nơi cụ thể mà nó là một cảm giác nhỉ, em đã rất thích câu này đến nỗi viết vào nhật kí mà "

" Này chị lại đọc trộm nhật kí của em à? "

" Vô tình thôi, nhưng chị thật sự muốn em biết rằng em cũng là nhà của chị, chị yêu em lắm Jendeukie "

Jennie mỉm cười, lỗ tai đỏ ửng lên vì ngại, nhỏ giọng nói chị sến súa rồi một lúc sau chìm vào trong giấc ngủ, trong giấc mơ của em có chị, có nhà của riêng mình em...





cảm ơn vì 500 follow :3

mình thật sự bất ngờ vì thiệt tình mình viết không hay, đọc cứ dở người nhưng lại được ủng hộ. cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người thi tốt nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro