Định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm năm trước, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, cô gái với mái tóc vàng xinh xắn đến trước mặt Jennie để tỏ tình mặc dù cho cả hai mới gặp nhau đúng một lần là vào 10 phút trước. Lạ nhỉ.

" Chị xinh đẹp, em thích chị, chị cho em xin cách liên lạc đi".

Jennie không thể ngăn chiếc miệng mình mở ra, đôi mắt cũng mở hết cỡ ngạc nhiên. Cô biết cô đẹp mà, nhưng đâu cái này có phải hơi quá không, hai người chỉ mới gặp 10 phút trước do vô tình đụng phải nhau rồi ngã chổng vó mà.

" Này nhóc, tui biết mình có sức hút nhưng mà nói thích nhanh vậy, có phải hơi quá đáng rồi không? Hay là em bị bệnh dễ dãi đấy".

" Vế trước đúng chị rất có sức hút, còn vế sau không, em toàn được người ta theo đuổi chứ đã tỏ tình ai bao giờ đâu, chị là đầu tiên nên không hề dễ dãi".

Có phải trời sinh một cặp không, cả hai con người đó là vô cũng tự tin, hay nói là tự tin thái quá về bản thân cũng không quá đâu.

Jennie còn đang định tiếp tục cãi tay đôi với cô nhóc mới nhập học đó thì tiếng chuông vang lên, Jennie mặt tối sầm cắm đầu vào chạy không quên bỏ lại một câu

" Đừng hòng xin nha nhóc, đồ dễ dãi".
" Em chính là định mệnh của chị đó, nên đừng hòng thoát được em".

Lisa nói với theo khi thấy con người kia vội vàng chạy đi mỉm cười thích thú. Jennie Kim hôm nay chắc chắn là muộn rồi chửi thề cũng không làm giảm đi sự tức giận này.

Nhưng Lalisa là ai mà lại không tìm ra Jennie cơ chứ, nói thật chứ cả cái trường này, cô muốn tìm ai cũng dễ dàng thôi, bởi đơn giản gia đình cô vô cùng giàu. Thế nên không đến một ngày, ngay chiều hôm đó, một bản tóm tắt lý lịch của Kim Jennie đến tay Lisa, có vẻ còn chi tiết hơn cả lý lịch xin việc của Jennie. Thế là những ngày vui nhộn của Jennie đến một cách bất ngờ làm cô không đỡ nỗi.

Lisa thì vô cùng thích cô nàng khóa trên mới gặp này, tại sao vào đây cả năm rồi giờ mới được gặp người đẹp đó, đúng là quá thiếu sót rồi.

Jennie Kim quên ở Busan, bố mẹ làm giáo viên tại trường cấp ba ở quê, năm nay 22 tuổi tức là sinh viên năm cuối, xinh đẹp và đặc biệt chưa có người yêu. Tóm gọn vậy được rồi, à thêm nữa là thích ăn mandoo. Lalisa đọc lại toàn bộ thông tin về Jennie sau đó rút ra một kết luận ngắn gọn vậy thế thì nàng ta hơn cô 2 tuổi, rất đẹp. Tất nhiên là lịch học của Jennie cũng được Lisa này nắm rõ, Công cuộc cưa gái bắt đầu.

" Chị Jennie, đi ăn với em đi"

Ngay hôm sau trong giờ giải lao, Lisa đã đến lớp học của Jennie lớn tiếng gọi cô. Ai trong lớp cũng nhìn Jennie với ánh mắt ngạc nhiên. Thực ra trong trường này, 99% sinh viên biết đến Lisa 1% còn lại là mấy tên mọt sách trong đó có Jennie.

Jennie nghe tên mình được cất lên thì ngơ ngác nhìn ra cửa, thì ra là nhóc thần kinh hôm qua, nhưng mà nhìn ánh mắt dò xét của mọi người nàng có vẻ chẳng hề thiện cảm vậy nên bất đắc dĩ cũng tiến lại chỗ kéo Lisa đi nơi khác nói chuyện.

" Này, nhóc là ai? có bị gì không? Sao biết tên tôi? Với lại tôi không thích nhóc nên nhóc từ bỏ đi. Trả lời từng thứ một".

Jennie là mọt sách nhưng là người ham học chứ không hiền khô như những người khác, nàng biết cách xù lông để bảo vệ mình. Điều này càng khiến Lisa thích thú hơn nữa, một con người thú vị mà.

" Được rồi, bắt đầu trả lời: Em là Lalisa Manoban gọi là Lisa được rồi, riêng chị đặc cách được gọi là Lili là người thứ ba được gọi cái tên đó, em bị thích chị thôi ngoài ra không bị gì, tên chị tìm hiểu sẽ biết, và chị sẽ nhanh thích em thôi".

Lisa trả lời vô cùng tự tin và thư thái, cô lần đầu theo đuổi người ta nên chưa biết được quy luật nhún nhường, chỉ muốn thể hiện thật tốt bản thân thôi.

" Được rồi, tôi mặc kệ em là ai, đừng có làm phiền tôi, tôi sẽ không thích nhóc".

Jennie nén giận, không muốn đôi co với người này chắc cũng chẳng thể cãi lại nữa, nhìn sự ương ngạnh đó là biết, có khi còn đanh đá hơn cô nữa.

Nói rồi Jennie bước đi, Lisa cũng không cản mà cười tươi nói với theo

" Em là đang theo đuổi chị đó, nên cứ từ từ chị sẽ thích em thôi, à... mà không từ từ đâu, rất nhanh đó".

Jennie về đến lớp thì mọi ánh mắt kì lạ vẫn đổ về phía cô, có một số người còn như có chút tức giận thì phải. Vừa ngồi xuống bàn cô đã được người bạn chí cốt kéo vào dò hỏi.

" Này Jennie, cậu quen Lalisa sao, tuyệt đấy"

" Này Jisoo, sao cậu biết cô ta, đó là tên điên đấy, tuyệt cái gì cơ chứ". Jennie khá ngạc nhiên vì Jisoo biết Lisa, bởi cả hai người cùng quê và có chung bạn nữa, nên bạn của Jisoo thì nàng sẽ biết.

" Cậu nói lạ, ai mà chả biết Lalisa, nổi nhất trường, học giỏi, đẹp, nhà giàu xe cô ta đi học toàn là bản giới hạn đấy". Nghe Jisoo nói, Jennie cũng hơi ngạc nhiên, sao nhóc đó như vậy mà thần kinh lại có vấn đề chứ.

Jisoo không giấu nổi sự tò mò mà tiếp tục hỏi

" Cậu vẫn chưa trả lời mà, cậu và Lisa có quen nhau hả, sao tớ không biết".

" Quen cái gì chứ, hôm qua đụng trúng cô ta, xong cô ta theo mình nói thích mình rồi đòi theo đuổi mình, có khi đụng trúng cái đầu cô ta cũng có vấn đề luôn". Nghe Jennie nói xong mà não bộ của Jisoo chẳng thể thích ứng được, bạn cô được Lalisa tỏ tình, đúng là chuyện động trời mà.

" Tuyệt quá, trời là Lalisa đó, cậu đồng ý chưa?"

" Đồng ý cái đầu cậu, nhóc thần kinh đó là không thể thích nổi đó".

Jennie nói xong Jisoo lại càng kinh ngạc hơn, đúng là bạn cô mà, ngầu bá cháy nhưng cũng tiếc quá đi.

" Jennie à, cậu đang bỏ qua cực phẩm đó". Jisoo giở giọng tiếc nuối vô cùng.

" Cực phẩm đầu cậu, vào học rồi, đừng nhắc nữa".

Ngày đầu tiên theo đuổi thất bại, nhưng vẫn vui. Tâm tình Lisa tốt, không có chút tự ái nào.

Rồi sau đó ngày 2, 3,... một tháng trôi qua cả cái trường này cũng biết Lisa theo đuổi Jennie và luôn bị cự tuyệt trong trường lúc nào cũng sẽ

" Jennie à, đi ăn với em".

" Nhóc tìm người khác, chị đây không rảnh"

" Jennie à, em gọi chị là Mandoo nhé, chị vừa thích ăn nó mà cái má chị cũng giống nó nữa"

" Mandoo cái đầu nhóc, chị là mặt dưa leo, mặt thon dài nghe chưa?"

" Nini ới, đi ăn thôi em đói rồi"

" Nhóc đói thì tự đi ăn, ai rảnh đi cùng, mà không cho nhóc gọi cái tên đó".

.....

Cả tháng nay chỗ nào có Jennie thì những câu nói đó lại xuất hiện. Kim Jisoo cũng về phe Lisa luôn. Còn Jennie vẫn chẳng đi ăn với Lisa dù một lần,và cũng một tháng nay, gầm bàn Kim Jennie luôn xuất hiện một hộp sữa dâu đúng gu. Đôi lúc nhóc của chúng ta cũng có chút buồn, nhưng mà vẫn là rất thích Jennie.

Hôm nay giờ ra chơi, lớp học yên tĩnh đến lạ, thiếu cái gì đó.

" Này Chu, cậu có thấy thiếu cái gì không, tớ cứ thấy sao sao ấy?".

Jennie cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng chẳng biết thiếu gì.

" Không thiếu gì hết, à quên, thiếu một nhóc thần kinh sang gọi cậu đi ăn" Jisoo giở trò chọc ghẹo nàng. Jennie nghe vậy xù lông chối

" Cái đó là điều đáng mừng dấy, nhóc đó không làm phiền là rất tốt".

Jennie như bị nói trúng tim đen, nói điều mà chẳng ai thèm tin.

Nhưng mà trong lòng Jennie lúc này thấy có chút trống vắng, cũng chả biết do đâu, khó chịu đến không thể tin nổi.

Ngày hôm sau, nhóc thần kinh cũng không xuất hiện, ngày... một tuần không thấy, tự nhiên nàng cũng cảm thấy hơi nhớ, nhưng mà làm gì dám nhận cơ chứ đành hỏi dò Jisoo.

" Này, nhóc thần kinh đó hôm nay cũng không đến hả ta, nhưng sao gầm bàn tớ có sữa dâu á?"

Thực ra chẳng có cái nào hết là cô bịa ra để hỏi thôi.

" Thật á, Lisa đang bị bệnh mà, ngày nào cũng nhắn bảo tớ trông chừng cậu không cho thằng nào được đến gần, sao lại có sữa nhỉ? Lạ quá".

Jisoo một bụng khó hiểu vô tình nói ra, bởi Lisa không muốn Jennie biết mình bệnh.

" Vậy chắc của người khác, bạn cậu thiếu gì người thích chứ".

Jennie giả bộ bình thản nói nhưng trong lòng ôm một bụng lo lắng.

Ngày hôm sau, Lisa lại xuất hiện làm Jennie có chút vui vẻ. Cô vừa định kêu tên nàng thì Jennie giả vờ có việc đi ra cửa, Lisa vui vẻ chạy theo.

" Một tuần không gặp, em nhớ chị quá đi Nini à".

Lisa hí hửng đi theo sau nàng. Nghe vậy nàng cũng có chút vui nhưng vẫn là nói lời thường ngày.

" Tôi thì đỡ phiền hơn nhiều đó, nhóc đừng đến lớp tôi ngày một nữa, không mệt hả?'.

Nàng chẳng qua nói vậy vì có chút lo lắng cho Lisa cứ chạy qua lớp nàng như vậy sẽ làm cô ốm mất. thực ra thì jennie cũng biết mình hơi thích thích cái nhóc đầu vàng này rồi, chỉ là vẫn chưa muốn nói thôi. Còn phải xem nhóc đó có thật là thích cô hay không chứ.

Lisa nghe vậy có chút buồn, nhưng mà mặt cô giờ dày hơn cả mặt đường rồi, bỏ cuộc tất nhiên là không.

" Mệt chứ, nhưng chị chưa làm người yêu em mà, phải mệt thêm thôi".

Giở một chút giọng đáng thương lại thành công làm Jennie cười. Có thể coi là một kết quả lớn.

Vấn đề của Jennie là nàng cố tình đi ra để nói chuyện với Lisa, giờ xuống đến căngtin rồi lại chẳng biết mua gì loay hoay thì nhìn thấy Chaeyoung, cô em họ của cô cũng là đang theo đuổi Kim Jisoo đúng là trời cao không phụ lòng người tốt. Nàng chạy lại chỗ Chaeyoung túm tay em rồi cùng mua chút đồ, bám víu trông vô cùng vui vẻ bước đi. Để lại Lisa mặt như nhọ nồi đứng lại, nhưng mà chung quy là vẫn chưa mua sữa dâu, nên có hậm hực thế nào thì lúc sau trên bàn nàng cũng được đặt một hộp.

Lisa đúng là đáng yêu mà suy nghĩ đó lướt qua làm Jennie chợt giật mình.

Hôm nay trời mưa, dự báo thế nào nói hôm nay nắng đẹp cơ mà, hại Kim Jennie không mang theo cái gì để che. Đang suy tính đến việc đội mưa mà về thì có một chiếc ô chìa ra

" Chị không mang theo ô sao, đi chung với em đi"

Lisa với vẻ mặt tươi cười nói. Việc thấy cô đi với Chaeyoung làm Lisa có chút giận, nhưng mà ngay sau đó một xấp thông tin về con người đầu cũng vàng kia đã làm cô vui vẻ trở lại, thì ra không phải đối thủ mà mình còn cần phải thân thiết cùng nữa kìa.

" Thôi, chị sẽ đội mưa, nhóc lo che cho mình đi".

Chẳng biết từ khi nào Jennie có sở thích tự ngược vậy nữa, rõ ràng đang vui gần chết mà còn bày đặt làm giá, kiểu này đội mưa về cũng không oan uổng tẹo nào.

" Chị là không thích đi với em sao, vậy chị cầm đi, nếu không sẽ cảm mất".

Giọng Lisa mang một chút gì đó tủi thân, chẳng lẽ cô ghét em đến vậy. Nói xong rồi chét luôn cái ô vào tay Jennie còn mình không do dự chạy ra màn mưa với một chút buồn. Nhưng dù sao cũng không quá tệ, mưa mùa này chỉ lạnh thôi, ngoài ra chẳng có gì đáng sợ. Đúng là vậy mà, mùa đông thì ngoài lạnh ra mưa còn có được gì hơn chứ.

Jennie bị dúi vào tay cái ô thì cũng hơi bất ngờ, cô cứ nghĩ rằng em sẽ nói thêm vài câu, không hẳn là năn nỉ đâu nó hơi quá để kêu cô đi cùng chứ. Thực ra cô cũng tính làm giá vậy thôi, nói một hai câu là cô đồng ý ngay á mà ai ngờ tới cái con người đó ngay tức khắc dận dỗi mà bỏ đi vậy chứ. Chỉ là dận dỗi nhưng vẫn dễ thương ha, còn để lại ô cho cô, nhưng trời này lạnh vậy, làm Jennie lại cảm thấy có lỗi quá trời.

Ngày hôm có một chút thay đổi nho nhỏ, Kim Jennie là đang chờ một nhóc rắc rối tìm đến, để làm gì sao thì ... ừm... để trả ô. Một Lý do hết sức đúng mà, ngoài ra còn phải cảm ơn nữa, nên hôm nay đặc biêt, sẽ mời người đó đi ăn. Ấy vậy mà chờ đến lúc về rồi vẫn không thấy đâu, chẳng lẽ giận cô thật sao.

Bên này thì có một con người đang mũi đỏ má hồng do bị cảm. Hôm qua làm anh hùng oai phong bao nhiêu thì hôm nay thảm họa bấy nhiêu. Tại mới vừa khỏi ốm thôi nên sức đề kháng cũng yếu hẳn, ngày xưa dầm mưa cả ngày có sao đâu. Lisa nghĩ mà chán, hôm nay mệt quá nên chẳng đi gặp người yêu xinh đẹp được, à mà không phải người yêu, sắp là người yêu thôi.

Hôm nay tâm trạng Jennie như chiếc khăn bị chó cắn vậy, chả hiểu tại sao nữa, nhìn hòn đá ở trên đường cũng muốn đá nó đi cho khuất mắt, bực mình gấp 3. Đang đi trên sân trường để trở về Ktx thân yêu, cô bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, tự dưng tâm trạng vui lên một chút nhưng nhớ lại con người đó chẳng đến tìm mình thì lại bực. Sẵn cầm cái ô đây rồi, trả luôn cho đỡ mắc công chờ đó là suy nghĩ của Jennie lúc này. Chạy đến chỗ tóc vàng hút người kia

" Này nhóc, chị trả ô, cảm ơn dù là không tự nguyện lắm"

Lisa ngạc nhiên quay lại, chắc là định mệnh nên mới gặp ở đây, đang nhớ chết đi được. Tâm trạng đột nhiên thăng hoa ất ngờ, nở một nụ cười tươi không cần tưới.

" Chào chị mandoo, gặp được chị chính là định mệnh đó, bao giờ làm người yêu em đây?".

Lisa vẫn là Lisa, không có liêm sĩ là bản chất. Nhưng mà lời nói đùa này hôm nay lại là Jennie vui vẻ, không còn cảm thấy bị dị ứng như ngày trước nữa rồi. Chỉ là hôm nay có hơi lạ, giọng hơi khàn và má của nhóc đó hơi đỏ hơn bình thường thì phải.

" Nhóc ốm sao?"

Một chút lo lắng đến từ vị trí của Kim Jennie là Lisa càng tô đậm nụ cười hơn nữa, nhưng là không được để người ta lo lắng, điều đó không tốt.

" Chỉ cảm nhẹ thôi, không đáng lo, Mà chị ăn trưa chưa, chúng ta đi ăn đi." Thánh bẻ lái gọi tên Lalisa, đúng là cô chưa ăn gì.

" Được rồi, hôm nay chị mời nhóc ... cảm ơn vụ cái ô này".

Thực hiện đúng suy nghĩ từ sáng, nàng đây là lần đầu chấp nhận đi ăn cùng Lisa. Hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp trời nhất đối với Lisa rồi.

Họ đến một quán ăn gần trường, Jennie hơi ngạc nhiên vì Lisa nghe nói rất giàu, sao lại thích chỗ đơn giản này nhỉ, đây cũng là quán ăn yêu thích của nàng nữa. Nhưng thực ra giàu hay nghèo cũng thích ăn ngon, mà quán này là cực kì ngon đó chính là suy nghĩ của Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro