Định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một đống đồ ăn được dọn ra trên bàn trước sự ngơ ngác của người phục vụ, hai con người nhỏ bé này, ăn hết nhiêu đây sao gọi nhiều như vậy tí nữa kiểu gì cũng thừa chắc nhiều tiền quá không biết xài. Đâu nghĩ ra được nhìn nhỏ bé vậy chứ sức ăn là vô địch đó. Lisa nhìn Jennie ăn vui vẻ mà cũng vui theo, vì hôm nay đang bệnh nên vị giác bị mất, nhưng là bữa ăn đầu tiên mà, sự hạnh phúc đánh tan vị giác thế là hai con người vừa ăn vừa nói chuyện

" Chị hôm nay sao lại đồng ý đi ăn vậy, làm em vui quá trời"

" Nói rồi, là để cảm ơn nhóc, không có gì nữa"

" Dù là lý do gì em cũng vui, vậy nay chị đừng mang ô nữa nhé, em cho chị mượn hoài"

" Thôi nhóc, chị không phải đại gia đâu, mỗi lần trời mưa lại đãi nhóc đi ăn thì chỉ có nước bỏ học đi làm kiếm tiền mời nhóc quá" .

Nói kèm theo một gương mặt giả vờ lo sợ đáng yêu đến chết con người đối diện.

" Tất nhiên là không cần đãi, em thì có thể nuôi chị được đó vậy nên mới bảo làm người yêu em đi thì chưa chịu."

" Chị nhóc là có lý tưởng độc thân shinning đó, sau này sẽ giàu có và sẽ quyết không yêu để tiền uống rượu, sống một mình cho cả trai cả gái nó thèm chơi".

Nói xong còn cố tình nở một nụ cười đểu cáng chứ.

" Chị cứ yêu em đi, gái hay trai nó nhìn chị vẫn thèm như thường thôi, vì chị là người yêu Lalisa mà".

Đúng là về độ tự tin Lalisa có thừa.

" Nhóc đến bao giờ trong câu nói mới thôi lôi kéo chị làm người yêu vậy không có liêm sĩ sao trời".

" Với người khác thì chưa bao giờ nhìn thấy cái đỉnh giá của em đâu, còn với chị thì đúng một tí cũng không có thì phải."

Nói xong hai người cũng cười rộ lên, đồ ăn trên bàn thì cũng được phi tang sạch, người phục vụ lúc nãy chỉ biết vỗ tay nghiêm túc ngưỡng mộ.

Ăn xong thì cũng khá muộn rồi, chiều nay Jennie được nghỉ còn Lisa thì có tiết, nhưng chắc chắn rồi, Lisa đột nhiên trống tiết chả biết lí do là gì. Đang có lợi thế mà phải tiến lên chứ, thế là địa điểm tiếp theo là khu giải trí với nhiều trò chỉ có thể nói là làm cho cả hai người xanh cả mặt, đồ ăn lúc nãy tống vào cũng như muốn bay ra hết, nhưng rất vui, sau đó lại là đi ăn, nhưng chẳng nhiều như trưa bởi cái bụng cũng cần được nghỉ ngơi.

Tối đến cũng rất nhanh, dù sao cũng phải chia tay dù Lisa rất là không muốn, nếu được chắc cô sẽ theo Jennie về phòng rồi ở luôn đấy, nhưng là không được.

" Tạm biệt nhóc, ừm... hôm nay cũng khá vui."

" Em thì rất vui đó, chị làm người yêu em đi, ngày nào cũng sẽ vui luôn".

" Này, nhóc một lần đoàng hoàng đi, tin chị đá mông nhóc lăn về đến nhà không hả".

Jennie cũng cười vì câu nói của Lisa nhưng mà vẫn là phải nói thêm cho nó giống với... hằng ngày.

" Em lúc nào chẳng đoàng hoàng, thật lòng đó người đẹp ạ".

" Thôi, tạm biệt nhóc"

" Vâng, dù không muốn nhưng tạm biệt chị, À mai gặp lại".

Cuối cùng thì họ cũng có thể về được. một bên hạnh phúc đến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với giấc mơ đẹp và mong muốn nhanh sáng để gặp người thương. Một bên thì lăn lóc không ngủ được " Nhóc đó cũng dễ thương, Không có phiền như trước, không không rất phiền mới đúng... aishhhh". Vậy là sáng mai mỗi người một vẻ mặt đến trường: tươi phơi phới và mắt gấu trúc.

Thời gian cũng cứ thế như chó rượt ngoài đồng mà chạy, nhanh đến không tưởng. Từ sau buổi đi ăn hôm đó đến nay cũng đã hơn hai tháng. Quan hệ của hai người bọn họ ư... ừ thì chưa phải người yêu nhưng nói chung là tốt. Lisa vẫn tích cực theo đuổi Jennie, và họ cũng đôi khi đi ăn cùng nhau, chứ Jen không còn từ chối phũ phàng như ngày xưa nữa. Nói đúng ra thì một người ngoài cuộc như Jisoo hay Chaeyoung đều nhìn được là Jennie có thích Lisa rồi, nhưng chả biết sao vẫn cứ là cố tình đủng đỉnh. À mà thêm một chút mới mẻ đó là Chaesoo đã là một cặp rồi, tưởng đâu người theo đuổi như Chaeyoung là số thê nô, ai ngờ Kim Jisoo lại lộ được tố chất trời phú đó, làm rất tốt công việc đó luôn.

Một ngày đẹp trời hơn nhiều ngày khác, tâm trạng của Jennie thì tệ hơn mọi ngày, người ta bảo là thời tiết đẹp hay không phụ thuộc vào tâm trạng của con người, thế mà cái tâm trạng như bị chó cắn của Kim Jennie vẫn không thể phủ nhận trời rất đẹp để hai con người ở trước kia đi dạo. Chả là hôm nay Lisa người thứ ba trong trường có được số điện thoại của Jennie không đến lớp gọi nàng đi ăn như mọi hôm, làm cho con người đó một trận lo lắng sợ cô bị bệnh. Thế mà đi ra ngoài mua ít trái cây đến nhà Lisa để thử hỏi thăm xem thì bắt gặp một người đầu vàng cùng một người con gái khác vừa đi vừa nói chuyện cười đến vui vẻ dưới cái thời tiết tuyệt đẹp này. Mặt Jennie đen như nhọ nồi và tâm trạng thì như vừa nói đấy, cực kì "tốt" rồi, chỉ thiếu điều chạy lại dán chặt cái khuôn miệng đang cười đó thôi.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa.... ngày hôm sau thứ n ( n tiểu học thôi) lại lặp lại kịch bản: " Jennie à, đi ăn với em không? Không đi, tự mà ăn". Và tất nhiên bạn học Lisa vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, đến hôm nay đã buồn thiu rồi nên quyết định hỏi cái đôi đang nồng nàn tình yêu kia lí do.

" Làm ơn đi hai con người xinh đẹp, Jennie chị ấy bị sao vậy?"

" Đâu ai biết đâu, người có niềm vui sao giờ đến hỏi tụi này".

" Một chầu gà rán, xoài lắc không giới hạn, nói đi mà cho tui biết đi".

" Là nhà ngươi có tâm nên ta mới nói, chỉ là lễ vật cũng thể hiện cái tâm đó".

Lisa thầm chửi hai con người kia, nhưng mà vì đại cuộc cũng không giám phản bác một điều gì.

" Tất nhiên rồi, hai người luôn là tốt nhất mà".

" Thì mấy hôm trước á, em không đến tìm Jennie, cậu ta lo lắng sợ em bị bệnh nên đi thăm, ai ngờ đến khi trở về thì..."

" Thì sao ạ?" Sự mập mờ của Jisoo làm cho Lalisa không thể kiên nhẫn.

" Thì chị cũng là người tốt muốn hỏi thăm sức khỏe em, nhưng Jennie chỉ vứt cho một câu, đi chơi với người đẹp rồi, và thế là đến giờ câu ta vẫn chưa khác thái độ".

Nghe được hết câu chuyện thì Lisa cũng nhớ lại, nhưng mà giận vì lí do gì thì vẫn chưa hiểu, dù sao biết tình tiết xin lỗi cho dễ, coi như cũng đáng đồng tiến bỏ ra.

" Cảm ơn chị nha, hẹn hai người hôm khác sẽ hậu tạ".

" Cần một kèo nữa sẽ cho biết một tình tiết quan trọng" Chaeyoung nói khi Lisa chuẩn bị chạy đi.

" Được, một tuần ăn gì cũng oke hết". La đại gia mà, chỉ cần liên quan đến Jennie thì cái giá bao nhiêu cũng oke hết.

" Đây là bước ngoặt nha, Hình như chị ấy ghen, nắm bắt cơ hội đi".

Nói xong Lisa cũng như bất động, hai người kia thấy vậy cũng chỉ bỏ lại một câu chúc may ắn rồi bỏ đi trước. sau đó một lúc thì Lisa cũng cười phá lên, hai mặt đỏ ửng tràn trề hạnh phúc. Ghen Ghen Ghen Ghen mà.... Là lá la.

Vậy là một quyết định táo bạo đã được Lisa thực hiện. được ăn cả, ngả thì cưa lại từ đầu. Hôm nay cậu vẫn đến mời Jennie đi ăn như bình thường chỉ là bên cạnh là cô gái xinh đẹp hôm nọ cùng đi với cô.

" Chị Jennie, đi ăn với em đi".

Hôm nay cô không còn đứng ngoài gọi mà vào hẳn lớp mang cả cô gái kia vào.

" Chào chị Jennie, em là Somi bạn Lisa. Hôm nay chị đi cùng tụi em nha".

Cô gái xinh đẹp bên cạnh Lisa lên tiếng, Jennie vừa nhìn thấy cả hai đã muốn tức chết mà giờ còn vào đây mời cô đi ăn cơm. Nghĩ gì chứ Jennie cô chắc chắn là

" Ừ, em đã mở lời vậy thì chị cũng không tiện từ chối rồi".

Hàn khí tỏa khắp nơi. Lisa có chút rùng mình nhưng vẫn phải làm cho đến cùng. Vậy là ba người họ cùng đi ăn, tiện thể còn đi vào siêu thị mua chút đồ. Jennie trong suốt khoảng thời gian này chỉ muốn khóc thôi nhưng phải cố kìm nén, tủi thân thế không biết nữa. Thì là do lúc ăn hay lúc mua đồ, Lisa đều kè kè theo người kia chăm sóc từng tí, cô đi theo cứ như bóng đèn, mỗi lúc định bỏ cuộc thì Somi lại quay lại kéo cô theo chứ không phải Lisa. Cuối cùng thì cũng có thể về, Jennie lúc này đang cân nhắc xem sau khi về nhà sẽ dùng bao nhiêu thời gian để khóc đây, đúng là cần đắn đo.

Chỉ là hơi bất ngờ, khi đi được nửa đường về nhà Jennie thì Somi lại bảo có việc và sau đó có xe đến đón đi, vậy là chỉ còn hai người họ cùng nhau tiếp tục về nhà Jennie.

" Em cũng về đi, chị tự về được".

Giọng nói nghe có vẻ lạnh nhưng kĩ ra lại mang chút tủi.

" Không sao, em đưa chị về dù sao hôm nay em rất vui".

Hai người lại im lặng bước đi. Jennie lúc này đã muốn khóc lắm rồi, chỉ muốn đuổi Lisa đi cho nhanh để mà khóc thôi, chả biết sao chứ tủi thân lắm. được một lúc Lisa cũng lên tiếng.

" Hôm nay em rất vui, chị thấy thế nào?".

Kìm không nổi nữa rồi, Jennie là chính thức khóc ban đầu thút thít nhỏ làm Lisa đi bên không nghe được, sau đó thì ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Cái tình huống này là nằm ngoài dự liệu của cô nên Lisa cũng có chút hoảng và một chút đau lòng nữa, chẳng lẽ đùa quá đáng rồi sao.

" Jennie à, chị sao vậy đừng khóc mà, em... em...".

Lisa lúng túng không nói nên  lời. Nhưng mà Jennie cũng không trả lời cứ ngồi khóc như vậy một lúc làm Lisa tá cả hỏa. Một lúc sau tiếng khóc cũng ngớt Jennie mới đứng dậy.

" Em ... ức vui ... thì kệ em... vui sao rủ tôi... Ức... đi làm gì. Về với ...hức Somi xinh đẹp kia đi".

Lisa nghe xong thì bật cười làm Jennie càng tủi lại không dừng khóc được. Thấy vậy cô cũng không cười nữa mà tử tế hỏi.

" Chị sao lại khóc?".

" Thích thì khóc,... hức em cấm gì tôi".

" Chị không thích Somi sao, em rất thích con bé đó"

" Thích kệ em, tôi không thích, mấy hôm trước nói thích tôi, giờ nói thích con bé đó, đồ đểu từ nay về sau đừng tìm tôi nữa".

Nói rồi nàng bỏ đi nhưng Lisa đã kịp nắm tay lại.

" Chị không hỏi lý do em thích con bé sao".

" Hỏi làm gì, đồ như em thấy gái đẹp kiểu gì chả thích".

" Nói như chị thì em phải thích Jisoo rồi chứ không phải chị rồi".

" Huhu... em là chê tôi không đẹp sao"

Nàng lại khóc lớn hơn.

" Không có mà, mà em đang hỏi chị biết lí do không mà"

" Tôi cũng trả lời em rồi còn gì".

Jennie đúng vẫn là Jennie đanh đá số hai không ai chủ nhật.

" Lí do là do con bé là em họ của em á, xinh giống em đúng không."

Jennie đột nhiên im bặt không khóc nữa tự dưng cảm thấy một trận xấu hổ trào dâng.

" Còn em vui, chị biết vì sao không".

Sợ lại ăn cú lừa, Jennie chỉ lắc đầu chứ không giám nói gì, mặt giờ vừa ngượng vừa do khóc mà cũng đỏ bừng nên cũng không giám ngẩng lên.

" Là do em thấy chị ghen, em thấy chị cũng thích em".

Jenie nghe được tim đen của mình thì càng ngại hơn, lại định cuốn mông bỏ chạy nhưng tay Lisa từ lúc đến giờ nắm đã buông đâu.

" Ghen á, em đang đùa tôi sao chứ".

Thẹn quá hóa giận là câu nói hợp hoàn cảnh của công chúa nhà chúng ta lúc này.

" Không sao, uhm em theo đuổi chị lâu lắm rồi mà không thích em thật sao". Lisa buông tay ra, giả vờ làm vẻ mặt thất vọng.

" Không".

Dù nhìn cũng xót nhưng nàng đang rất giận, nên là vẫn quyết định cứng mồm.

" Vậy em sẽ không theo đuổi chị nữa đâu".

Vừa dứt câu

" Em dám sao".

Nàng đã hét lên làm cô muốn xanh cả mặt nhưng vẫn là phải cho con người ngang ngạnh kia nói ra.

" Chị không thích, em cũng đâu thể mặt dày như vậy được chứ".

" Tôi... thì ..."

" Em không biết lỡ chị thích ai rồi, nên cũng cần phải rút lui thôi"

" Thực ra... thì tôi...".

" Chị làm sao vậy, thôi chị về đi".

Vẻ mặt Lisa sầu thảm vô cùng. Quay mặt đi thì đểu cáng vô đối.

" Tôi thích em"

Jennie nói nhỏ khi vừa thấy cô quay đi.

" Chị nói gì ạ"

Lisa vẻ mặt ngây thơ quay lại hỏi cô. Jennie ngại ngùng nhưng cũng không còn muốn rút.

" Tôi nói thích em, nếu còn không nghe thì đừng trách".

Lisa nhảy lên vui sướng chạy lại ôm lấy nàng. Thích một người cảm giác thật tốt mà.

" Em biết mà, em cũng thích chị rất nhiều, thật may vì giờ chị đã là người yêu em".

" Ai là người yêu em chứ, tôi nói khi nào?".

Lisa đang từ trên tầng mây bị lôi xuống đất ngã đau không tưởng dùng gương mặt méo mó không thể tả nổi mà hốc mắt cứ như đang có thứ gì trực trào

" Em tưởng..."

Lisa chưa nói xong thì

" Tưởng gì chứ, người ta có giá mà em đã ngỏ lời đâu mà đòi làm người yêu tui".

Thấy Lisa gần khóc đến nơi Jennie cũng không đành lòng đùa thêm nữa. Lúc này mắt Lisa lại như nhờ có chút nước mà sáng hơn sao.

" Chị Jennie, à không Nini, chị làm người yêu em nha, em thích chị rất rất nhiều luôn".

Lời ngỏ như một đứa trẻ bập bẹ làm Jennie vui không tả nôi. Dù sao tâm trạng hôm nay của cô xét ở thời điểm hiện tại là rất tốt nên không có lí do gì để từ chối.

Vài ngày sau đó, mấy cái kèo mà Lisa nợ hai con người kia được trả, nhưng kèm theo món cơm chó siêu chất lượng của Jenlisa, thế là một kèo khác được Chaesoo hủy trong sự không can tâm.

Và hiện tại thì tình hình là: Hai người đó đã cưới nhau, mọi chi tiêu của Lisa đều được theo dõi nghiêm ngặt, từ một rich girl chính hiệu biến thành một con người nghèo đói đến mức đi ra ngoài ăn phải nhờ Jisoo trả rồi sau đó về tường trình mới có tiền mà trả lại. Và họ cũng đang có một baby trong bụng của Jennie

" Lisa à, đi mua xoài cho em, phải thật chua".

" Vợ à, có cam kìa, rất chua đó, mới mua 1 tiếng trước nữa, Chứ giờ 12h đêm rồi đó vợ".

" Vậy mà trước kia kêu là định mệnh cơ đấy,  Có đi không hay để cô vợ đang mang bầu 7 thàng này tự đi".

" Xin lỗi vợ, em đi có cần gì nữa không để mua luôn, mắc công lại đi tiếp".

" Cảm ơn Lisa, không cần gì nữa hết".

" Lisa à, em thèm cay, tokbokki á". Mắt rưng rưng.

" 2 tiếng trước nói không mà bà xã huhu".

Đúng là định mệnh, định mệnh của Lisa là làm thê nô cả đời.

Nhưng cũng có lúc có gan lớn tiếng để phản kháng.

" Biết vậy ngày xưa không theo đuổi nữa, trời ơi cái số tôi".

" Không muộn đâu bây bi, cửa mở, không níu, có thể lướt đi vô cùng nhanh chóng".

" Nhưng giờ yêu rồi, không đi được".

" Vậy thì đi mua gà rán đi, quán quen nha".

End
Dạo này không có ý tưởng gì hết, lâu lâu nghĩ ra thì cũng không có hứng để viết!🥲 Cứu tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro