2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay của Jeff vuốt ve khuôn mặt cậu, những vết chai trên cổ cậu, Barcode nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn càng ngày càng gần.

Một giây trước khi môi chạm nhau, Barcode cuối cùng cũng không nhịn được đẩy hắn ra, nước mắt chực trào.

"Không cần làm thế này! P'Jeff! Không cần làm thế này..." Cậu kiềm nén sự xúc động muốn hét vào mặt hắn, trái tim đau đớn khó chịu, hai hàm răng nghiến chặt, cảm giác đau xót trào dâng.

"Không cần làm thế này..."

Cảm giác đau xót lấp đầy trong tim, Barcode muốn ngừng khóc, cẩn thận xin lỗi Jeff hoặc là tiếp tục giả vờ ăn nốt bữa ăn như không có chuyện gì, nhưng nước mặt lại không thể ngừng rơi, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Cậu lúng túng che miệng, muốn nuốt tình cảm cậu từng dành cho hắn xuống bụng, sự tự mình đa tình ấy khiến cậu giống như một đứa trẻ chưa lớn, chẳng trách Jeff chưa bao giờ nghĩ đến cậu.

Barcode không dám nhìn vào mắt Jeff, cũng không muốn nhìn, cậu có chút thất vọng với bản thân và với Jeff.

"Nếu P muốn diễn, hãy cứ làm đi."

Lập cp cũng tốt, lâu ngày sinh tình cũng được. Trong mối quan hệ mà cậu theo đuổi, cậu chẳng là gì cả, chỉ có thể ràng buộc đối phương bằng phương thức đáng khinh này, có lẽ cậu nên sớm nhận ra: Ngay cả khi đó là tình yêu đích thực, đây cũng là một mối quan hệ dị dạng, kim chủ và người tình, giao dịch tiền và thân xác, chỉ thế mà thôi.

Barcode loạng choạng bước về phòng, mặc dù trong lòng khó chịu, cậu vẫn đi tắm rửa sạch sẽ mới nằm xuống giường. P'Gulf có dặn, thể chất Jeff đặc biệt, tốt nhất là các đồ dùng hàng ngày hạn chế tiếp xúc nhiều với pheromone, Barcode chưa phân hóa, có thể không nhận biết được bản thân đã chạm vào bao nhiêu tạp chất bên ngoài, nhưng Jeff đặc biệt nhạy cảm với pheromone, dễ dàng bị ảnh hưởng, cơ thể sẽ không tốt.

Sau khi xối nước lạnh vào người cảm giác nóng nực vẫn không hề giảm đi, Barcode đầu óc mê man leo lên giường, co những ngón chân lạnh ngắt vào trong chiếc chăn bông, cảm giác mềm mại đã phần nào xua đi sự khó chịu của cậu.

Cậu thử nghĩ về tình cảnh của Jeff. Bất ngờ gia nhập công ty, bên ngoài đồn rằng hắn là người tình của ông chủ nhỏ, chèn ép và xa lánh là không thể thiếu, Barcode không can thiệp, là vì sợ những lời đồn càng gây khó khăn hơn cho Jeff. Trước khi gặp cậu Jeff không nhận được nhiều thiện ý, Barcode đến giờ vẫn còn oán giận công ty quản lý cũ đã đóng cửa kia, lại có thể mang nghệ sĩ dưới trướng đến loại địa điểm đó để buôn bán. Hắn là omega một thân một mình ra sức làm việc trong giới giải trí, chắc chắn đã gặp rất nhiều chuyện ghê tởm không thể nói thành lời, bây giờ chính mình lại đối xử với hắn như vậy, trong từng câu từng chữ cũng đang giẫm đạp lên đối phương như một mục giao dịch, thật đáng ghét và thảm hại, dựa vào lý do yêu thích mà muốn làm gì thì làm.

Barcode tự véo mình, quyết định ngày mai thức dậy nhất định phải đi xin lỗi, bởi vì bây giờ đầu của cậu thật sự rất đau, đau đến mức không còn ý thức được nữa, hoàn toàn dùng để nghĩ về Jeff.

Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, chóng mặt, rất muốn nôn, gáy cũng rất đau. ⁡

Cậu nghĩ có thể là bị say nắng.

Đến bây giờ nước mắt vẫn không ngừng rơi, rõ ràng là cậu đã tắm nước lạnh, tại sao vẫn chưa thể bình tĩnh lại? Các giác quan dường như bị phóng đại lên gấp mười lần, Barcode cảm thấy bản thân như bị đặt dưới kính hiển vi, ánh sáng lọt vào cánh cửa đối diện đang lặng lẽ mở ra, không khí trong phòng hỗn độn, và cảm giác lông tơ đều vô cũng rõ ràng.

Cảm giác não đập như tim, đau đớn thắt lại. Mùi rượu càng ngày càng nồng, hít vào thở ra nồng nặc, lạnh thấu xương, cậu bắt đầu ho khan. Không biết vì sao, cơ thể bắt đầu mềm nhũn, như thể thứ mùi vô hình ấy trở thành gai nhọn, đâm vào nơi yếu ớt nhất trên cơ thể.

Mắt cá chân, cổ tay, chóp tai, xương quai xanh, và cả sau gáy, rất đau như khoan một lỗ trên da mỏng.

Cậu mê man ngủ thiếp đi với đôi mắt ngấn lệ.

Khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy là khoảng nửa đêm, trời rất tối, một cánh tay vững trãi đặt trên eo cậu, hơi thở của Jeff phả đều vào hõm vai cậu, cảm giác khô khốc mềm ấm bởi sống mũi hắn kề sát vào sau gáy, nhưng Barcode không dám lại tiếp tục tự mình đa tình.

Cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay Jeff lên, da đầu hơi nhói khi đứng dậy, Barcode liếc nhìn lại phía sau, những ngón tay Jeff quấn vào tóc cậu, vài sợi mắc vào nhẫn. Cậu cẩn thận cầm lấy ngón tay Jeff, giải phóng mái tóc của mình khỏi chiếc nhẫn, không biết tại sao hắn sờ tóc mình lúc ngủ làm gì.

Cơ thể rất nóng, Barcode linh cảm rằng bản thân có lẽ bị sốt. Cậu rón rén ôm chăn đi ra khỏi phòng, hy vọng đừng lây bệnh cho Jeff.

Khi khóa cửa phòng làm việc, sự phiền muộn và mất mát tràn ngập vào bộ não nóng sốt của cậu.

Không biết liệu ngày mai có thể thức dậy đúng giờ xin lỗi Jeff hay không. Cậu dùng vài tế bào não chưa bị đốt cháy tự hỏi, không để ý đến mùi rượu ở khoang mũi căn bản chưa bao giờ tan đi.

Barcode miễn cưỡng khởi động bản thân, khó khăn leo lên ghế sofa, một tiếng bụp, cậu không giữ được và ngã xuống.

Nước dâng lên hốc mắt, Barcode không quan tâm, thầm khinh bỉ tại sao bản thân lại vô dụng như vậy, ngã một cái đã muốn khóc, lại loạng choạng nắm chặt đệm sofa, kéo bản thân lên.

Cảm giác khác thường bám lên cơ thể, hơi thở trở nên hỗn loạn, nước mắt không thể ngừng rơi, Barcode bật khóc, sau đó lại giấu mình dưới chăn bông khẽ nức nở, sợ đánh thức Jeff ở phòng bên cạnh.

Đầu quá choáng, cả người cũng bủn rủn không có sức, dưới bụng lâm râm có lửa cháy, tứ chi lạnh như băng, mùi rượu càng ngày càng nồng, sau gáy đau đớn, chân không tự chủ được cọ sát vào chỗ dựa lưng của ghế sofa.

Barcode nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng giây tiếp theo liền ngất đi vì khó chịu.

※※※⁡

Còn tưởng rằng bị phát hiện.

Hàng lông mi dài khẽ rung lên, Jeff từ từ mở mắt, nghe sự im lặng sau khi cánh cửa đóng lại, từ từ ngồi dậy, đưa tay xoa môi.

Hương thơm thuộc về người đó len lỏi từ môi vào răng lưỡi, mang theo một chút ngọt ngào khó nhận ra, cảm giác mềm mại khi chạm vào môi cậu, làm môi người ta tê dại.

Cánh tay che mắt, Jeff ngã xuống giường, cười chua xót.

Lần này Barcode thật sự giận rồi. Jeff thầm nghĩ. Nửa đêm, thà đi chân trần đến phòng làm việc cũng không muốn ngủ chung giường với hắn. Hắn gạt sợi tóc trên trán, có lẽ đêm nay không nên ôm may mắn.

Hắn xuống giường, ngẩn người một lúc trước giường, không biết đang do dự với điều gì không đúng, sau đó cầm đôi dép gấu của Barcode đi tới phòng làm việc đối diện.

Không khí buổi tối rất lạnh, cái lạnh tĩnh mình, có thể là do rèm không được kéo, ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng chiếu vào nhà.

Có lẽ là hắn quên để ý xem bản thân có thể đắm chìm và để người khác vô tình lấp đầy cuộc sống của mình như thế nào.

Ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, sau cửa sổ có thể nhìn thấy hàng nghìn ngọn đèn, tấm rèm tối khép lại liền như bị cô lập với thế giới. Ban đầu rèm là loại vải trong mờ sáng màu, với họa tiết nhỏ kì quái, nhưng sau đó Barcode đổi thành màu nâu sẫm, là do gần đây thích màu nâu.

Jeff hít một hơi thật sâu.

Nó không phải màu nâu mà Barcode thích.

Cả hai đều biết rõ trong lòng nhau.

Sau một lúc lâu suy nghĩ, hắn giơ tay gõ cửa phòng làm việc, gọi tên đối phương bằng một giọng điệu rất dịu dàng. ⁡

Thực tế, dịu dàng có chút hèn mọn.

Có lẽ vì điều này mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Jeff đặt đôi dép gấu ở ngoài cửa.

"Barcode."

"Trời lạnh, anh đặt dép ở ngoài này, khi em ra ngoài thì đi vào được không?"

Không khí yên tĩnh nhấn chìm hắn trong bóng tối, Jeff bất lực dựa vào tường, từ từ trượt xuống. Hắn quay đầu dựa vào góc cửa, hy vọng có thể nhìn thấy ánh sáng và bóng đen trong khe cửa. Nên nói thế nào đây, nhà có tiền không chỉ có cách âm tốt, thậm chí còn không có kẽ hở trên cửa để hắn có thể nhìn vào. Jeff vô vọng quay đầu, nhắm mắt lại trong im lặng.

Khoảng cách trong tầm với, nhưng chỉ dừng lại trong tầm với.

Kim đồng hồ cắt ngang nhịp tim thời gian, âm thanh cực kì nhỏ, thậm chí không thể cảm giác được, hắn cười khổ, chôn ở trong lòng vẫn là không thành công. Ngăn nước không ngăn được gió, quanh quẩn những gợn sóng lăn tăn, cảm giác tro tàn lại cháy giống như một mũi kim, đôi khi đâm vào tim hắn, nhắc hắn ghi nhớ nỗi đau. Jeff vùi đầu vào hai tay, suy đoán khi nào gợn sóng trở thành nước lũ, dập tắt ngọn lửa hắn tự cho là đúng, lần nữa để lại đống tro tàn, rồi thổi bay trong cơn gió.

Jeff xoa giữa lông mày, trái tim hắn dịu lại vì tức giận và vô dụng. Từ trước đến nay khi động lòng hắn luôn uống rượu độc giải khát*, cuối cùng nó sẽ trở thành một tai nạn.

*Uống rượu độc giải khát: ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau.

Không ai có thể lãng phí tình yêu của mình một cách vô hạn, hắn không thể tiếp tục thiếu quyết đoán, không thể vẫn cứ nhẫn tâm, do dự chính là tổn thương lớn nhất.

"Barcode..."

Đôi mắt đứa nhỏ thật đẹp, nhưng hắn lại luôn làm ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu nhuốm màu thất vọng, Jeff cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ về dáng vẻ của Barcode.

Bóng lưng của cậu rõ nét hơn chính diện. Jeff luôn nhìn từ phía sau để xác định xem vai Barcode đang cười hay tức giận, xem góc nghiêng đầu của cậu là sự ủ rũ hay một cái nhìn bất ngờ rung động lòng người, có thể chứng minh suy đoán khi đối diện, cậu lại luôn quay đầu đi.

Mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ khe cửa, người Jeff run lên, cảm giác tê dại dọc sống lưng. ⁡

"Barcode!" Hắn bật dậy điên cuồng gõ cửa, "Barcode! Nghe thấy P nói không? Mở cửa!"

Đáp lại hắn là một sự im lặng bất thường.

Jeff biết bên trong cánh cửa đã xảy ra chuyện, chìa khóa phòng làm việc không nằm ở bất cứ chỗ nào trong đầu hắn, đầu óc đột nhiên trống rỗng, hắn chạy ra cửa, lục tung toàn bộ, rút ra một chùm chìa khóa, vội đi đến phòng làm việc thử từng cái một. Mồ hôi ướt đẫm mi, tràn ướt khóe mắt, hắn nắm chặt đôi tay run rẩy của mình, lần nữa cắm sai chìa khóa vào ổ khóa, nóng nảy hy vọng kỳ tích xuất hiện mở cách cửa chết tiệt này.

Jeff bực bội ném chìa khóa trong tay, thứ kim loại rách nát trì hoãn thời gian, không một cái nào đúng!

Hương hoa hồng thoang thoảng ảnh hưởng đến hắn, Jeff loạng choạng dựa vào tường, đi vào phòng ngủ lấy ra vài cái kẹp giấy, còn nước còn tát đi cạy khóa cửa phòng làm việc, cạy mãi khóa cửa cũng không được nới lỏng. Tốn công vô ích. Hương hoa hồng tuy nhạt, nhưng cũng tràn ngập cả nhà, Jeff lo lắng toát mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh bất thường, hắn vặn tay nắm cửa, trong lòng chỉ muốn dứt khoát thô bạo kéo khóa cửa ra, mắng chửi phim ảnh lừa người, lại mắng chửi ổ khóa của nhà có tiền quá chắc chắn, nghĩ đến điều này tâm trạng Jeff càng tệ hơn, Barcode còn bị khóa ở bên trong, nếu không xử lý đúng cách cơn sốt cao trong lần động dục đầu tiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hắn đấm mạnh vào cửa, máu chảy ra từ các đốt ngón tay.

Có lẽ tiếng lách cách đã đánh thức người bên trong cánh cửa.

"P..."

"Barcode!" Jeff ngẩn người, lập tức cúi sát cửa, "Tình hình của em bấy giờ thế nào, có cách nào dậy được không, P giúp em gọi xe cứa thương, em cố gắng duy trì tỉnh táo, cùng P nói chuyện, Barcode, em nghe thấy anh nói không?"

Jeff gõ cửa, hy vọng có thể dùng giọng nói để duy trì ý thức của người bên trong cánh cửa.

Đột nhiên, cửa mở ra, Jeff đang gục đầu vào cửa mất trọng tâm ngã vào bên trong, chưa kịp phản ứng, một cơ thể yếu ớt ngã đè lên người hắn.

Cơ thể nóng hầm hập khiến da đầu hắn tê dại.

Jeff dùng chút ý chí còn lại giữ bản thân không bị hương hoa hồng mê hoặc, cắn chặt răng, cổ họng khó khắn quát lên, "Barcode! Em không thể tới gần anh!"

Những ngôi sao bên ngoài cửa sổ lờ mờ và mơ hồ, Jeff không nhìn rõ người trước mặt, tóc mái xoăn của Barcode dính ướt trên trán, giống như con cừu rơi xuống nước, đôi mắt nâu sẫm ẩn trong mái tóc rối bù, từ dưới lên trên, có một hình ảnh phản chiếu mơ hồ của hắn trong đó, diện mạo xinh đẹp rung động lòng người.

Jeff rơi vào vũng lầy trong ánh mắt ướt át của cậu, không thể thoát ra. Bản năng đang ngủ yên trong cơ thể lập tức khiến hắn làm trái những điều vừa nói, bế người kia đến sofa. Sau đó nhận ra không đúng, loạng choạng đứng dậy, nhưng lại bị ôm chặt.

Barcode vòng tay qua cổ hắn, một đôi mắt đẹp đẫm lệ, những giọt nước đọng trên lông mi, sự kích động ngây ngô làm nhịp tim hắn đột ngột rối loạn.

Barcode mơ màng nhìn hắn, cực kỳ tủi thân nghẹn ngào, "Vì sao? Vì sao chứ! Sao P lại chán ghét em như vậy?"

"P'Jeff... Khó chịu, không thoải mái..." Cậu ậm ừ, tay không ngừng vịn vào người hắn, như người chết đuối gặp được gỗ nổi, muốn ôm hắn càng ngày càng chặt.

Jeff véo chặt đùi mình, đầu tựa vào vai cậu thở gấp.

"Không chán ghét em, Barcode, nhưng bây giờ em phải buông anh ra..."

"Không muốn!"

"Có phải P chán ghét em không, vì em phân hóa thành omega!" Barcode ôm hắn, lau nước mắt lung tung lên cổ áo hắn, ngôn ngữ không hề có tổ chức, lời nói lộn xộn, "Em... Omega, nhưng em cũng chăm sóc cho anh, anh đừng đi tìm những người khác, alpha không tốt, alpha bắt nạt anh..." Cậu bật khóc thành tiếng, "Nhưng em muốn trở thành alpha... Em thật sự sẽ đối tốt với anh... P'Jeff, em thích anh, đừng không cần em vì em là omega được không... Em thích, thật sự rất thích anh, xin lỗi P, xin lỗi..." 

Trong mơ màng, một chút lành lạnh dừng trên môi cậu, Barcode cảm nhận được đầu ngón tay Jeff vuốt ve trên ngực, eo của cậu, ngón tay vươn ra khỏi cổ áo nắm lấy gáy cậu.

"P'Jeff, anh đang khóc sao? Đừng khóc được không..." Cậu khó khăn nắm lấy cổ áo Jeff, hôn lên mặt Jeff, hôn những giọt nước mắt rơi xuống của hắn, môi cậu hằn lên cảm giác lành lạnh.

Đôi tay mạnh mẽ giữ lấy eo cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

"Barcode, nghe này." Giọng nói trầm thấp của Jeff và tiếng thở dốc nặng nề phả vào vành tai, Barcode càng ngửi thấy mùi rượu lạnh thấu xương, không chút che giấu, người cậu mềm nhũn, vô lực dựa vào ngực hắn, dựa vào cánh tay hắn để chống đỡ sức nặng.

"Tình trạng của em rất nghiêm trọng, anh cần đánh dấu tạm thời cho em, có thể không?"

Đôi môi nóng bỏng mơn trớn vào gáy cậu, Barcode rất rõ ràng, lần này không phải tự mình đa tình. Những ngón tay của Jeff ở chân cậu từ từ dùng sức, hắn vòng chân cậu ra sau lưng mình, dịch đến gần cậu hơn.

Đầu Barcode choáng váng, hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông nằm trên người mình, khuôn mặt của Jeff cũng đỏ bừng, cậu đưa tay chạm vào, đầu ngón tay nóng hầm hập như một ngọn lửa, như dây điện bốc cháy, ngay lập tức cả người cậu nồng nặc mùi rượu bỏng rát, làm tăng thêm sự thiêu đốt, AED* cũng không thể khôi phục chuỗi tim rối loạn lúc này.

*AED: Máy khử rung tim.

Jeff như một dã thú nắm chặt cổ tay cậu, cau mày, tiếng khò khè khó chịu từ trong cổ họng. Con ngươi màu hổ phách tràn ngập một tầng khiêu gợi, âm trầm, Barcode chưa bao giờ thấy bộ dạng hung dữ như vậy của hắn, cậu cảm thấp căng thẳng không có lý do, sự phấn khích được gói gọn trong một ánh mắt khó nhận ra. ⁡

"P'Jeff... Có sao không?" Barcode từ trong cơn đau tìm lại được một chút tỉnh táo miễn cưỡng, sợ hãi hỏi mong muốn của đối phương, không kịp để suy nghĩ sâu xa chỗ không hợp lí trong  câu nói của đối phương.

Đáp lại cậu là đôi môi mềm mại và nóng rực.

Hương rượu thơm mát thâm nhập theo nụ hôn, ủi phẳng cả khoang miệng, đầu lưỡi của hắn áp trong miệng cậu, quấn quýt, đánh dấu, thâm nhập, lướt qua trong miệng. Qua loa chạm vào xương tai của cậu, bàn tay từ sau tai di chuyển lên má, ngón tay thò vào trong miệng, chiếm lấy vị trí của đầu lưỡi, Barcode không kìm được rên rỉ, mơ hồ lộn xộn, đôi môi đỏ bừng mở ra, nước bọt không kịp nuốt, ậm ừ nắm chặt tay Jeff. Gân xanh nổi lên trên đầu ngón tay hắn, Barcode bấu víu vào cánh tay hắn dọc theo các đường gân xanh, xúc cảm nhẹ nhàng khiêu khích, Jeff bất giác cau mày, cổ chân bị giam cầm trong lòng bàn tay in hằn lên vết đỏ của sức tay.

Mùi rượu gạo mạnh  cậu vốn không quen say rối tinh rối mù, Barcode ném tất cả suy nghĩ sang một bên, cho phép bản thân hỗn loạn trong đau đớn, theo bản năng tìm kiếm điều cậu khao khát nhất, đệm sofa bị cào thành một mớ hỗn loạn, cậu vô lực suy nghĩ, ngón tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào thịt nhói đau.

Jeff mở bàn tay đang nắm chặt của cậu, đưa vào trong lòng bàn tay mình, Barcode siết chặt khoảng cách giữa các ngón tay, cảm thấy thứ gì đó cứng lên giữa đùi mình, cậu lo lắng quay đầu, lại đúng lúc nhìn thấy thân dưới của Jeff.

Cậu có chút sợ hãi, kích cỡ như vậy làm sao hòa hợp với cậu...

Môi Jeff để lại dấu vết dọc theo quai hàm đến sau gáy, những cái răng nanh cắn lên làn da mỏng manh.

Mùi rượu gạo thoáng chốc tràn ngập, tim đập cực kỳ nhanh,  cơ thể cậu cũng không kiểm soát được run lên. Barcode vịn chặt vào lưng Jeff nức nở thở dốc, cong eo tiếp nhận lần đi vào của hắn, ngón chân co quắp bấu chặt chăn bông.

"P'Jeff... P'Jeff..."

Âm thanh nhỏ bé yếu ớt thì thầm bên tai, nỉ non gọi tên hắn, sức nóng dưới thân càng thêm mất kiểm soát gắt gao đặt trong lỗ nhỏ ẩm ướt, vặn vẹo mấy cái, gân xanh dọc theo cánh tay càng lộ rõ.

Jeff dịu dàng dỗ dành bên tai cậu, giọng nói như tẩm mật, dính đầy tận đáy lòng. Barcode lại muốn khóc, và cậu thực sự đã làm vậy. Nước mắt rơi xuống từng giọt, cậu vùi đầu vào vai hắn nức nở, nước mắt lăn xuống khuôn ngực và bụng săn chắc, nhuốm mồ hôi mỏng, càng mặn hơn, khó khăn rơi xuống nơi giao hợp nhớp nháp dưới thân. Jeff cố kiềm chế dục vọng gần như mất trí của mình, luống cuống cắn vành tai cậu thì thầm đừng khóc, nhưng Barcode lại càng khóc nức nở. Mùi hoa hồng giống như mùi hoa anh túc, cũng giống như mùi lò than đỏ rực khiến hắn choáng váng, hơi thở chết người khiến đầu Jeff như nổ tung, tàn phá mọi thứ và mạnh mẽ đắm chìm. ⁡

Khi đã kết hợp hoàn hảo, Jeff đỡ eo Barcode chờ cậu thích ứng, nhưng Barcode lại sốt ruột ôm lấy cổ hắn, cố gắng đẩy người vào trong hắn, in chi chít dấu vết của mình lên cổ, mặt và vai Jeff, cổ Jeff ngứa ran và đỏ tươi như có một bông hoa hồng nở rộ trong đó. ⁡

Mùi hương thuộc về cả hai tràn ngập vào cơ thể, mùi rượu gặm nhấm mùi hoa hồng, sau khoảng vài lần va chạm, mùi hoa hồng lại phảng phất tỏa ra, nhuốm trong tiếng rên rỉ thăng trầm. ⁡

Jeff lật người cậu lại, hôn lên xương cánh bướm xinh đẹp, pheromone kỳ lạ chảy trong người kích thích hàm răng sắc nhọn của hắn, khao khát muốn ngấu nghiến đối phương, chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh bị cắn ra những vệt máu. ⁡

Hắn có thể kiềm chế bản năng muốn làm tổn thương cậu, nhưng lại không thể ngăn được bản năng chiếm hữu cậu mãnh liệt. ⁡

"Barcode..."⁡

Giọng nói khàn khàn thì thầm gọi tên cậu, hắn theo bản năng làm loạn trong cơ thể cậu, từng cái đâm sâu giống như những chiếc đinh dài đóng vào chân tay Chúa Giêsu, mạo phạm thân thể thuần khiết. ⁡

Nước da tái nhợt nhuốm một màu đỏ bệnh hoạn, Barcode ngẩng đầu lên, lồng ngực phập phồng từng nhịp gấp gáp, cậu dường như đang thở gấp như cá thiếu nước khao khát từng chút không khí một. Toàn bộ sức lực của cậu gần như cạn kiệt khi tiếp nhận sự ra vào của Jeff, giờ cậu buộc phải tách ra làm hai nửa, một nửa để thở và nửa còn lại để rên rỉ. ⁡

Bốn cánh môi hòa vào nhau, quấn lấy nhau như sự nhớp nháp dưới thân, chuyển động phía sau khiến nụ hôn đứt quãng nhưng vẫn mê người như vậy. Jeff hôn một cách tàn nhẫn và mãnh liệt, năm ngón tay quấn vào tóc cậu, đầu lưỡi nhanh và gấp gáp, sự va chạm ở dưới thân như thể khiến cậu không thể chống cự, như sắp bị xé toạc. ⁡

Nước bọt chảy xuống hai bên khóe miệng, Barcode ho sặc sụa vì cảm giác miệng bị bịt kín, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống ngực, hóa thành một cảm giác thỏa mãn phức tạp. ⁡

"P'Jeff... Anh có thể cho em thích anh được không..."⁡

"Cho em thích anh, được không..."⁡

※※※

Cậu thức dậy vào thời gian rất kỳ lạ, ngay giữa trưa nắng chói chang.

Khi P'Gulf bước vào, cậu thất vọng cụp mắt xuống. ⁡

"Không gặp được Jeff rất khó chịu sao?" Gulf xem xét phản ứng của cậu, cố ý trêu chọc. ⁡

"Jeff và Apo có một số việc phải giải quyết."⁡

Barcode nghe vậy liền hốt hoảng: "P'Gulf, P'Gulf, chuyện này không phải lỗi của anh ấy, là do em ép anh ấy, đừng để anh trai em mắng anh ấy, làm ơn."

"Em là Omega mà vẫn ép được Alpha sao? Đây là thành tích lớn của em đấy. Giơ tay ra đi." Gulf quấn băng tay quanh tay để đo huyết áp, "P đã nói rồi đúng không? Mùa đông cứ ngoan ngoãn mặc áo dài tay vào cho anh, nếu hôm nay không có Jeff thì nhà em thực sự đã biến thành nhà ma rồi."

"Mặc dù cậu ấy cứu em, nhưng theo công việc vẫn phải tra hỏi. Ok, huyết áp vẫn bình thường." ⁡

"Trả lời đi, đừng nói dối. Cảnh sát sẽ bắt." Gulf giả vờ xấu xa đe dọa cậu, Barcode phá lên cười. ⁡

"Tự nguyện?"⁡

"Tự nguyện, P'Jeff... rất tôn trọng em..." Mặt trời đang lặn đỏ rực nghiêng chiếu vào mặt cậu, mặt Barcode nóng bừng. ⁡

"Thời gian sốt động dục?"⁡

"Em cảm thấy hơi khó chịu khi đến gặp P cuối tuần trước."⁡

"Vậy cũng không biết xin anh cho thuốc ức chế."⁡

"Em không biết... Em nghĩ là bị trúng gió."⁡

"Có phải Alpha của em đã đánh dấu tạm thời em?"⁡

Barcode dừng một chút, thất vọng cúi đầu, "... En không biết có tính hay không... nhưng là em tự nguyện."⁡

Gulf xoa nhẹ đầu cậu, "Vậy em có cần miếng dán gáy không?"⁡

Barcode mím môi, "Trước tiên... cần nó..."⁡

"Barcode, pheromone của em là Mật đào núi tuyết, pheromone mặc dù yếu, nhưng phân hóa vẫn là Omega, bệnh viện có biện pháp phòng vệ cho Omega, dành thời gian đến nghe. Sẽ sắp xếp kiểm tra thể chất cho em sau, kiểm tra lần động dục tiếp theo là khi nào, nhớ lấy thuốc ức chế và miếng dán pheromone khi xuất viện, sẽ cung cấp cho em ba liều tiêm, một ít liều uống, cố gắng uống, dù sao thì cố gắng không dùng thuốc ức chế nếu không cần thiết."

"Em có thể xin Jeff một vài quần áo hoặc đồ trang sức, có thể làm dịu cơn đau khi động dục."⁡

Gulf đã viết một đống từ ngữ khó hiểu vào sổ bệnh án, Barcode bí mật nói: "Nếu P'Gulf không phải là bác sĩ, anh có thể giúp mọi người bình tĩnh lại." Sau đó, cậu bị bút bi gõ vào đầu. ⁡

Ngay trước khi P'Gulf đi ra ngoài, cậu cuối cùng không nhịn được mở miệng. ⁡

"P'Gulf, có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra với P'Jeff không?"⁡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro