6. Thầy Đừng Giận Em Mò..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau. Trên lớp, lại một lần nữa cậu nhóc Barcode lại ăn vụng trong lớp. Lần này là một gói bánh khá nặng mùi.

Jeff: Barcode, tôi đã bảo em là không được ăn vụng nữa mà, em không coi tôi ra gì à?

Barcode: d..dạ?

Jeff: lần nay tôi cảnh cáo, em còn có lần sau tôi sẽ kiểm điểm em.

Barcode: thầy....

Nói rồi, Jeff giật mạnh gói bánh vứt thẳng vào sọt rác mặc kệ cho Barcode đã cố kéo lại như thế nào.

📱(Em Bé❤): anh giận em hỏ..?

📱(Em Bé❤): em hứa lần sau hông tái phạm nữa đâu mò...

📱(Em Bé❤): anh ơiii!!

📲(Chú Jeff Của Bé❤): đừng làm trò nữa.

Barcode: aw...chữ 'em' đâu mất gòi...

Barcode nhìn vào điện thoại trong tay, thất vọng vì cứ thấy thiếu thiếu ở câu tin nhắn của anh. Không lẽ anh giận thật?

📲(Chú Jeff Của Bé❤): lo nhìn lên bảng đi. Cứ cắm đầu xuống bàn vậy?

📱(Em Bé❤): anh giận bé gòi hả? Bé xin lỗi mà... Bé hông ăn nữa.

.......

Mãi vẫn không có câu trả lời từ anh, cậu cũng tắt điện thoại.

*không lẽ là thật...* cậu suy nghĩ rồi cũng tự phũ nhận nó.

*anh ấy không ghét mình đâu ha..dù gì anh ấy cũng yêu mình mà? Mà lỡ như anh hết yêu mình thì sao?* những suy nghĩ cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu chẳng thể tập trung vào mọi thứ xung quanh.

Cậu chỉ giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng anh gọi.

Jeff: dậy đi em, không khỏe sao?

Đây! Đây mới là khuôn mặt quen thuộc chứ, anh nhẹ nhàng sờ trán cậu rồi ngồi xuống trước mặt.

Barcode: anh..à không thầy không giảng bài ạ?

Jeff: giảng gì nữa em, đã tan học nãy giờ rồi mà.

Barcode: anh ơi...anh giận bé hả?

Jeff: ừm, có giận nhưng không giận em lắm đâu, lần sau đừng vậy nữa.

Barcode: em còn sợ anh bỏ em đi với người khác cơ

Cậu bĩu môi nhìn anh. Đầu hơi cúi cúi xuống, khiến anh chẳng thể nhịn được mà nở nụ cười.

Jeff: về được chưa nhóc con đa nghi?

Barcode: dạ gòi.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro