5. Bé Sợ Ở Nhà Một Mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode: bái bai Lyn nha

Tạm biệt Lyn, cậu và anh cùng bước vào nhà.

Thay quần áo, mọi thứ đều yên ấm như những ngày thường. Sẽ không có chuyện gì nếu bỗng dưng cậu lại lỡ miệng bảo thèm bánh ngọt.

Barcode: ui..bánh ngọt, thèm quớ~~

Bên trong bếp, anh nghe lỏm được cậu nói thèm bánh. Anh bước ra ngoài nhìn vào chiếc bánh hiện trên điện thoại cậu, khoác cái áo lên rồi mở cửa bước ra ngoài.

Barcode: anh đi đâu dạ? Cho bé đi dới.

Jeff: ở nhà đi, bên ngoài lạng lắm lát anh về.

Cứ vậy mà anh rời đi. Tầm gần 30 phút đến gần 1 tiếng sau. Hổng thấy anh về. Cậu bắt đầu nằm ườn ra ghế lẩm bẩm.

Barcode: anh bỏ em...bỏ em thật luôn.

Tự dưng cậu lại thút thít khóc sợ anh đã bỏ mình thật. Di chuyển lại gần cửa, cậu quyết định ngồi đó đợi anh về.

Barcode: hổng có anh ở nhà...chán quá.

Như một chú mèo trông ngóng chủ. Cậu cào cào vào cửa. Mũi đã đỏ lên như sắp khóc đến nơi.

Barcode: anh bỏ em ở nhà lỡ ai bắt cóc em gòi sao...

Vừa oán trách, cậu lại vừa cuộn tròn lại.

Jeff: không ai bắt em đâu. Anh ở đây mà.

Anh mở cửa, hai bên tay là hai gói bánh ngọt loại mà khi nãy cậu xem được trên điện thoại.

Jeff: sao em khóc? Ngoan, anh có bỏ rơi em đâu.

Bỏ hai bịch bánh xuống. Anh ngồi lại gần ôm cậu vào lòng.

Barcode: anh bỏ em...

Jeff: anh mà bỏ em thì anh về đây làm gì chứ? Thôi, thương thương.

Vừa ôm, anh vừa vỗ vỗ lưng cậu. Lại còn đưa bịch bánh trước mặt cậu.

Jeff: anh đi mua cho em nè, đừng khóc nữa. Khóc là ăn không ngon đâu đó.

Barcode: hổng có khóc..em có khóc đâu, em muốn ăn bánh.

Jeff: rồi rồi, tự dưng lại ngồi khóc, ui khóc nhè, Barcode lớn rồi mà còn khóc nhè

Barcode: anh chọc em! Em hổng chơi dới anh nữa.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro