2. Không cần lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng hôm sau, Jeff đánh thức Barcode. "Nong, dậy thôi, không sẽ muôn đó."

"Bây giờ là mười giờ?"

"Mình xem xem."

"À, mới bảy giờ, xin lỗi anh đặt báo thức nhầm rồi."

"P' sao lại thế này." Barcode có hơi khó chịu khi thức dậy, lẩm bẩm rồi lại chui vào vòng tay của Jeff trên giường tiếp tục ngủ, không để ý đến hộp thoại trước mặt.

Đến thời gian, Jeff đánh thức Barcode và đi lấy cơm trưa.

Barcode rời khỏi giường, rửa mặt xong đợi Jeff về phòng. Nhưng vì hộp thoại trước mặt, cậu mất hứng. 

"Tại sao ngươi lại xuất hiện. Không phải hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Cả hai chúng tôi đều rất tốt."

—Không nên gấp gáp, hôm nay là cảm ơn phản hồi tốt, bạn có quyền thiết lập các lựa chọn trong 24 giờ, đồng thời có thể ép buộc đối phương thực hiện các lựa chọn, tuy nhiên thời gian để thiết lập các lựa chọn được xác định bởi hệ thống, trong nút thời gian được hệ thống chọn, bạn có thể quyết định có đặt các lựa chọn hay không

"Thật vậy sao, cái này quá tốt rồi, hôm nay mình phải chỉnh P'Jeff thật tốt, cuối cùng thì ngươi cũng đã làm đúng rồi hahaha..."

Jeff cầm theo bữa sáng của hai người quay lại. Đang định đưa hộp cơm cho Barcode, trước mắt xuất hiện một khung câu hỏi

—A. Cầm bữa sáng đi ra ngoài ăn

—B. Hôn bạn trai nhỏ đáng yêu trước khi ăn

"Hôm nay đến lượt anh thực hiện lựa chọn? Anh đương nhiên chọn B rồi bạn trai nhỏ đáng yêu của anh. Anh rất thích cài đặt lựa chọn của em."

"A, không vui, sao anh một chút đã đoán được. Lần trước câu hỏi của anh còn làm em bị điện giật hai lần!"

"Cái gì? Em bị điện giật, hệ thống lần trước nói với anh sẽ không làm tổn thương em. Anh xin lỗi, đau không?"

"Bây giờ không đau."

—Cảm giác điện giật này của hệ thống được tạo ra bằng cách kích thích các dây thần kinh, vô hại đối với cơ thể

"Anh xin lỗi, Code, hôm nay điện giật lại đi."

Barcode không nhịn được cười: "Hahaha câu này lạ quá, sáng hôm đó em cũng đau một chút thôi, không sao đâu."

"Vậy là tốt rồi." Jeff vẫn lo lắng.

"Mau làm nhiệm vụ đi."

Barcode được hôn một cái như mong muốn, thỏa mãn rồi bắt đầu ăn trưa.

Buổi chiều, mười sáu người lên đường đi diễn tập, đương nhiên hai người ngồi cùng nhau.

—A. Ôm Barcode nghỉ ngơi

—B. Xuống xe chạy bộ tới điểm đến

Cái này còn phải suy nghĩ sao? Jeff cầu mà không được. Barcode bị Jeff kéo vào trong lòng, khóe miệng nhếch lên đến trời.

Sau khi đến nơi, mọi người ra ngoài để check-in tiếp ứng của người hâm mộ.

—A. Giúp bạn trai nhỏ chụp ảnh

—B. Tối đi phòng khác ngủ

Jeff mỉm cười, tự giác cầm lấy điện thoại, nghiêm túc đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia.

Nhà trẻ mafia danh bất hư truyền, sau khi mọi người chụp xong nối nhau thành một đoàn xe lửa nhỏ rời đi.

Giai đoạn khởi động bắt đầu rồi.

Sự mệt mỏi của tất cả mọi người đều bị cuốn đi, như thể không phải họ đã đứng trên sân khấu từ tối hôm qua cho đến rạng sáng.

Jeff bị dụ dỗ ra ngoài uốn éo hai lần, anh lắc đầu xua tay nói không, sau đó câu hỏi liền xuất hiện

—A. Ra ngoài uốn éo hai lần

—B. Ra ngoài uốn éo hai lần và chờ cho anh một cái ôm

Jeff đương nhiên chọn B.

Được lợi, nhưng không phải hoàn toàn.

Jeff không dám nhìn phản ứng của khán giả dưới sân khấu, lấy tay che mặt. Khi anh đung đưa, tiếng thét chói tai của khán giả dưới sân khấu làm anh nhận ra che mặt cũng vô dụng. Sau khi uốn éo, anh lập tức đi tìm Barcode yêu cầu một cái ôm.

"Chờ một chút nhé, không nên gấp gáp, sẽ không không ôm anh."

Jeff nửa tin nửa ngờ chậm rãi đi chỗ khác.

Buổi biểu diễn bắt đầu, hai người đều rất hưởng thụ sân khấu.

"Trưởng thành rồi..." Jeff nhìn Barcode nhảy trên sân khấu, không nhịn nổi xúc động. Từ ban đầu là một người hướng nội bây giờ có thể thoải mái thể hiện bản thân trên sân khấu, Barcode đã nỗ lực như thế nào, Jeff đều nhìn thấy.

Lần đầu tiên gặp một người như vậy, có thể khiến bản thân anh bận tâm. Anh đã đi trên con đường này mười năm, gặp phải không ít đường vòng, gập ghềnh. Barcode có thể nổi tiếng như vậy ở bộ phim đầu tiên, không cần phải trải qua những khó khăn mà chính anh đã chịu đựng, bản thân anh cũng rất vui.

Khi những người khác biểu diễn, hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi.

"P'Jeff, anh cứ nhìn chằm chằm vào em làm gì."

"Anh nhìn bạn trai nhỏ của anh thế nào cũng không đủ, hai ngày nay em thật sự rất khác, rất nổi bật, rất có sức hấp dẫn."

"Thật vậy sao?"

Jeff gật đầu, thuận tay lấy một chai nước, mở nắp rồi đưa cho cậu.

Giai đoạn encore bắt đầu rồi.

Trước khi lên sân khấu, Jeff đột nhiên nhớ tới, Barcode còn thiếu bản thân một cái ôm, chỉ có thể quay lại hỏi.

Sau khi bắt đầu, Barcode giống như ngựa mất cương muốn kéo cũng kéo không được. Jeff chỉ có thể theo sát phía sau cậu.

Sau khi di chuyển, Barcode bắt đầu hát

—A. Đưa mic cho em hát

—B. Tự em cô đơn cầm mic hát

Thật sự quá đáng yêu. Jeff đưa micrô lên bên miệng Barcode. Barcode cũng đưa tay lên nắm lấy, hai người nhìn nhau, vẻ mặt Jeff đầy cưng chiều.

—A. Bây giờ thổ lộ với em

—B. Bây giờ cầu hôn em

—C. Bây giờ cùng em hôn kiểu Pháp chứng minh quan hệ của chúng ta

Xem ra Barcode thật sự điên rồi.

Jeff gọi Barcode đang hát đến, quỳ một chân xuống đất.

! Anh ấy chọn B? Barcode kinh ngạc.

Jeff chỉ đầu gối, ra hiệu Barcode dẫm lên.

Thật sao? Barcode không thể tin được, một người đàn ông hơn mình chín tuổi sẽ để mình dẫm lên anh ấy, mặc dù là bạn trai anh ấy, chân cậu nâng lên lại buông xuống.

Mãi cho đến khi Jeff ra hiệu một lần nữa, Barcode mới dẫm lên.

Song ca, người hâm mộ hét chói tai, Barcode đều không nghe rõ, đầu óc cậu ong ong. Cậu nhìn Jeff, người kia lúc này đang ngước nhìn cậu.

Biết bản thân cậu không tự tin, Jeff luôn cổ vũ cậu. Biết bản thân cậu áp lực lớn, Jeff luôn an ủi cậu.

Biết bản thân cậu cần được công nhận, Jeff hạ thấp dáng vẻ của người lớn tuổi hơn, cho cậu sự khẳng định.

Đây là một loại thổ lộ, một lời thổ lộ của trái tim, một lời thổ lộ ý nghĩa của tình yêu.

Có một người bạn trai thích chăm sóc, thật sự rất hạnh phúc.

Jeff đứng dậy, nhìn bạn nhỏ đùa vui ầm ĩ, cười đầy hạnh phúc.

"Vậy cho anh một phần thưởng nhỏ." Barcode chạy tới nói nhỏ bên tai anh.

Ăn ngay nói thật, Jeff rất mong chờ.

Barcode đi cách xa ra vài bước, nhảy, động tác rất trơn tru, mượt mà đến nỗi Jeff không nhận ra.

Sau đó Barcode đứng yên, vươn hai tay, làm động tác kéo dây.

Jeff vốn định cứ như vậy bị cậu kéo vào trong lòng. Nghĩ lại, Code không phải còn thiếu anh một cái ôm sao, vậy cứ để tự cậu đến đây đi, như vậy mới tính là hoàn thành lựa chọn, nếu không không biết hệ thống sẽ làm gì.

 Thấy Jeff di chuyển một chút lại dừng lại, Barcode chỉ có thể kéo dây, tự mình từng bước tới gần Jeff, nhào về phía anh.

Nhìn xem, em cũng đang chậm rãi đến gần anh, cùng anh sánh vai.

Trở lại khách sạn đã là ngày hôm sau.

—A. Ôm Barcode đi vào giấc ngủ

—B. Cùng Barcode ôm nhau ngủ

Jeff nhìn về phía Barcode, sau đó cười nói: "Anh sẽ đi ngủ sau, chỉ còn một cơ hội cuối cùng, anh không nỡ dùng."

"Không cần ép buộc lựa chọn, anh sẽ cùng em đi ngủ."

Kết.

- Kỉ niệm hôm WT ùa về á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro