1. Câu hỏi này tôi chọn C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Barcode thức dậy, cảm thấy có gì đó rất không bình thường.


"Đây là cái gì?"


Ở trước mặt cậu, trên không xuất hiện một câu hỏi trắc nghiệm.

—A. Bây giờ xuống lầu mở cửa

—B. Nhanh chóng rửa mặt xong xuống lầu mở cửa


"Mình chưa tỉnh ngủ sao?" Barcode dùng tay vẫy vẫy vị trí của câu hỏi kia, nhưng nó lại giống như một máy chiếu chiếu vào không trung, không có thực thể, chỉ có ảo ảnh. Cậu lại tự véo mình, không sai, có cảm giác đau chân thật, không phải đang nằm mơ.


- Tôi sẽ làm những gì ngươi yêu cầu tôi làm?

Barcode không nói hai lời lại nằm xuống. Lúc này, một dòng điện chạy qua toàn thân hơi tê tê. Tay trái bỗng nhiên giống như bị cắn, cậu đau đớn lập tức ngồi dậy, lắc lắc tay, không có giảm bớt, ngược lại tay trái càng tăng thêm cảm giác tê mỏi, rất khó chịu.


Một dòng chữ xuất hiện bên dưới câu hỏi

—Hãy đưa ra lựa chọn và hành động ngay bây giờ


- Bây giờ không thể không tin, không muốn thử lại cảm giác điện giật này.

"Tôi chọn B!" Barcode hét lên.


Khung câu hỏi biến mất.


Cậu nhấc chăn lên, nhảy xuống giường, rửa mặt với tốc độ gấp đôi bình thường rồi lao xuống tầng mở cửa.


Ngoài cửa đậu một chiếc xe, người trong xe hạ cửa kính xuống, là Jeff.

"Hi, Barcode, đi làm cùng nhau chứ?"

"P'Jeff? Sao anh lại tới đây?"

"Tiện đường tới đón em, chuẩn bị xong chưa?"

"À... Đợi em một chút."

"Nhanh lên nha, nếu bỏ lỡ thời gian tập hợp chúng ta sẽ phải tự đi tìm địa điểm quay."


Barcode quay lại và chuẩn bị đi ra ngoài, lấy quần áo để mặc đến công viên nước lên xe Jeff.


"Anh mua cho em bữa sáng, ăn đi." Jeff nói và đưa bữa sáng cho người ở ghế phụ.

"Cảm ơn P'Jeff. P'Jeff ăn không?"

"Chưa, anh chờ lên xe buýt rồi ăn, trên tay em có hai phần, nhớ để lại phần của anh."

"Vâng."


Barcode mới vừa mở túi ra, khung câu hỏi lại xuất hiện.

"P'Jeff, anh có nhìn thấy thứ trước đầu em không?"

"Hả? Cái gì, anh không nhìn thấy gì."

"Con bọ đó đã bay đi, haha." 


- Hóa ra chỉ có mình mới nhìn thấy, lỡ như nó muốn mình làm chuyện gì kỳ lạ, người khác có thể hiểu lầm mình thì sao?


Mặc dù tò mò, nhưng Barcode vẫn không dám trì hoãn câu trả lời.

—A. Đút cho Jeff và lau miệng cho anh ấy

—B. Ném bữa sáng ra ngoài cửa sổ

—Nhân tiện nhắc nhở một câu, nếu bạn nói với những người xung quanh rằng bạn buộc phải làm các câu hỏi trắc nghiệm, hình phạt giống như không làm câu hỏi


- Cái đó xấu hổ chết mất. Hai lựa chọn này là cái quỷ gì vậy? Nếu chọn A thì P' có phát hiện ra mình đang có âm mưu làm gì sai trái không? Chọn B thì càng không thể, đến lúc đó có khi trực tiếp bị ném xuống khỏi xe cùng bánh mì.


Trong những lần hợp tác gần đây, Barcode phát hiện bản thân càng ngày càng chú ý đến Jeff, cậu phải nghĩ đi nghĩ lại từng lời mình nói, xem đi xem lại từng hành động cậu đã làm, với việc hai người tiếp xúc cơ thể cũng luôn ngại ngùng. Thiếu niên mới biết yêu đã rơi vào tình yêu, đối với mối tình đầu, cậu không dám dũng cảm chủ động, cậu muốn biết tâm ý đối phương. Cậu cũng không dám nhìn vào mắt Jeff, sợ bản thân sẽ theo bản năng bước đến. Gần đây, cậu luôn giữ khoảng cách nhất định. Phải đút P'Jeff, chính cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.


—Hãy hành động ngay bây giờ


Barcode không dám trì hoãn lâu hơn nữa, cầm bánh mì cắn một miếng, sau đó cầm một cái khác đưa tới bên miệng Jeff.


"Ăn đi, P'Jeff." "Hả?" Jeff thắc mắc. "Nếu bây giờ không ăn lát nữa sẽ đói đó." Jeff nể tình cắn một miếng, dường như rất vui vẻ.


- Phù, cũng được cũng được, may mình cái khó ló cái khôn mới làm hành động của mình nhìn không quá kỳ lạ.



Hai người ngồi cùng nhau sau khi lên xe buýt. Jeff dẫn cậu đi chào hỏi mọi người.


Hành trình bắt đầu rồi, mọi người đều ồn ào đủ rồi, tranh thủ trên xe ngủ bù.


Barcode cũng muốn ngủ, nhưng câu hỏi trắc nghiệm đáng chết kia lại xuất hiện.


—Làm phiền một chút, làm xong câu hỏi ngủ tiếp nha

—A. Dựa lên vai Jeff ngủ

—B. Ngủ trên lối đi


- Càng ngày càng tàn nhẫn vậy, như thế này không phải ép mình chọn A sao?


Barcode thà chết chứ không chịu khuất phục, ưỡn thẳng người, nhắm hai mắt, tựa đầu vào ghế. Cảm giác dòng điện đánh vào tận sâu trong xương sống khiến cậu bị đánh bại lần nữa. Cậu rất không có khí phách mà ngả đầu xuống vai Jeff, hai mắt nhắm nghiền, giả vờ ngủ.


Nhưng mà cậu không nhìn thấy, Jeff nở một nụ cười mãn nguyện.


Thật ra, sáng nay thức dậy, trước mặt anh hiện ra một khung thoại.


—Xin chào, chúc mừng bạn trúng thưởng

—Hệ thống đã cảm nhận được tình cảm của bạn đối với Barcode, vì vậy bạn nhận được một ngày trợ giúp

—Trong ngày hôm nay, hệ thống sẽ tự động chọn nút thời gian, bạn có thể đặt các tùy chọn phù hợp trong các nút này để giúp bạn theo đuổi 'vợ' mình


"Ép buộc thực hiện?" Lời nói của Jeff tự động gửi đến khung thoại.

—Yên tâm, sẽ không làm tổn thương đối phương, câu hỏi, lựa chọn bạn có thể tự do đặt, chỉ cần có thể đảm bảo đối phương an toàn và không tức giận là được, còn việc cuối cùng bạn theo đuổi được hay không còn phụ thuộc vào khải năng của bạn nữa


"Thú vị, nếu đã nói có thể giúp tôi theo đuổi Barcode, vậy thì thử xem."


Thực lòng Jeff làm sao không bị cám dỗ đây?


Vì thế hiện tại có cảnh này.


Jeff rút tay phải ra ôm Barcode kéo vào lòng mình, dưới sự điều chỉnh của anh, Barcode gối đầu trên ngực anh.


Cảm nhận được lồng ngực Jeff phập phồng, tim Barcode đập nhanh không ngừng.


- Rõ ràng cảm thấy hô hấp của em ấy nhanh hơn, sao trước mặt vẫn giả vờ làm tiểu bạch thỏ hồn nhiên, đây là diễn viên tự mình tu dưỡng sao?


Jeff rất mong muốn Barcode sẽ vươn tay đặt lên bả vai còn lại của mình, nhưng Barcode hiện tại đang nhắm mắt, làm sao nhìn thấy câu hỏi đây? Với lại, lỡ như cậu không thích tiếp xúc thân thiết với mình thì sao?


—Chào bạn, chúng tôi đã kiểm tra vấn đề của bạn, nếu bạn đặt câu hỏi khi đối phương nhắm mắt, khi đó câu hỏi sẽ tự động truyền vào trong đầu đối phương


- Ồ? Nếu như vậy, tôi thử một chút đi. Dù sao cũng phải biết cảm giác em ấy đối với tôi là gì.


Câu hỏi trắc nghiệm lại hiện lên trong đầu Barcode

—A. Vòng tay phải qua eo Jeff, tựa đầu vào ngực anh ấy và cọ qua lại

—B. Tỉnh dậy, đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì sảy ra, nhưng các câu hỏi sẽ càng khó trả lời.


Rất lâu sau, Barcode cũng không làm gì cả.


—Chào ngài, đã thêm lựa chọn mới C. Giữ nguyên như hiện tại

—Vui lòng đưa ra lựa chọn của bạn càng sớm càng tốt


Chọn B sẽ bị xa cách, chọn C là giữ khoảng cách nhất định, chọn A xem như là một cơ hội. Lỡ như P'Jeff bỏ tay mình ra, chính mình cũng không có dũng khí tiếp cận anh ấy nữa.


Barcode cuối cùng chọn A.


Barcode đưa tay đặt lên eo Jeff, sống mũi nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, giống như một con mèo dính người. Jeff chấp nhận mọi hành động nhỏ của cậu, tay cũng ôm chặt hơn một chút.


- P'Jeff không từ chối mình, vậy anh ấy không ác cảm với mình rồi, lần trước phỏng vấn anh ấy nói chỉ muốn tiếp xúc gần với người cực kì thân thiết, vậy mình chính là người cực kì thân thiết.


—Anh ấy đương nhiên sẽ không ác cảm với cậu rồi!!!

Hệ thống đã vô tình gửi đi những suy nghĩ thực sự của nó, vội vàng rút về.


Còn Barcode vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không để ý nhiều.


Hai người cứ như vậy ôm nhau tới điểm đến.


Hôm nay quay rất thuận lơi.


Sau khi kết thúc, Jeff mời Barcode đi ăn tối.


—Vui lòng kiểm tra câu hỏi trắc nghiệm của bạn

—A. Giải thích cụ thể tình cảm bạn dành cho Jeff và đồng ý lời mời

—B. Cười tà mị với Jeff, nói "Như thế nào? Mê em rồi?" sau đó đưa tay xoa xoa cằm anh ấy, "Anh đêm nay sẽ chăm sóc tốt cho cậu."


Nói mình yêu anh ấy với P'Jeff, có phải sớm quá hay không, mình còn không biết rõ anh ấy có cảm giác với mình hay không, lỡ như anh ấy không thích mình thì sao. Rốt cuộc ai nghĩ ra lựa chọn B đột phá độ dày da mặt của con người như này? Tiểu thuyết cũng không viết như vậy.


Barcode thà mất mặt còn hơn mạo hiểm nói ra tình cảm.


Cậu làm theo yêu cầu của lựa chọn B, sau đó xấu hổ che kín hai mắt.


Jeff hóa đá: Tại sao Barcode không chọn A? Đây không phải là những gì mình mong đợi!


Barcode lại nghĩ rằng Jeff kinh động trước hành động của mình, bước hai ba bước liền chạy đi.


Xem ra vẫn là bạn nhỏ nhút nhát. Jeff chỉ có thể chủ động tấn công.


Buổi tối, hai người họ cùng đi nhà hàng.


Bầu không khí ở nhà hàng rất ám muội, mọi người đều đến theo cặp.


Người phục vụ hỏi: "Chào bạn, xin hỏi bạn đặt trước phần ăn tình nhân hay phần ăn nhiều người? Nếu mọi người chưa tới có thể vào trong chờ trước."


Câu hỏi xuất hiện

—A. Kéo lấy tay Jeff, nói với phục vụ: "Chúng tôi không giống đến ăn phần ăn cho tình nhân sao?"

—B. Nụ hôn kiểu Pháp với Jeff ngay tại chỗ chứng tỏ hai người là người yêu


Barcode không nói nên lời, thêm lựa chọn C được không?


—C. Nụ hôn kiểu Pháp với Jeff ngay tại chỗ chứng tỏ hai người là người yêu, sau đó kéo lấy tay Jeff, nói với phục vụ: "Chúng tôi không giống đến ăn phần ăn cho tình nhân sao?"


Này có khác nào không thêm đâu?


"Hai vị?" Người phục vụ hỏi lại lần nữa.


Vẻ mặt Barcode thấy chết không sờn, làm theo lựa chọn A. Jeff bật cười, nói với người phục vụ: "Đúng vậy, không sai, phần ăn cho tình nhân, tôi đã đặt trước bàn số 2."


Người phục vụ mỉm cười, dẫn bọn bọ đến bàn số 2.


Barcode vùi đầu vào khuỷu tay, hận không thể đào cái hố để chui vào.


"P' sẽ không nghĩ hôm nay mình kì lạ chứ?" Giọng nói rầu rĩ của Barcode phát ra.


"Anh cảm thấy rất đáng yêu, hôm nay em rất khác." Nói và xoa đầu Barcode.


—Vui lòng không tiết lộ chi tiết


Barcode chỉ có thể thở dài.


"Barcode"


Nghe thấy Jeff gọi, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Jeff cầm một bó hoa đứng trước mặt mình.


"Có chuyện gì vậy, P'?"


Jeff quỳ một chân xuống, đưa hoa cho cậu và nói: "Ngày thử giọng đó, anh cảm thấy giọng em rất đặc biệt, hát rất êm tai. Sau khi bắt đầu đóng phim, anh dần chìm vào sự đơn thuần, chân thành của em. Gần đây, anh phát hiện bản thân không thể tách rời khỏi em. Cho nên, em đồng ý làm bạn trai anh chứ?"


Barcode ngốc rồi.


Hệ thống lại xuất hiện một cách không thể hiểu được

—A. Từ chối

—B. Đồng ý

—C. Đồng ý và trao cho Jeff một nụ hôn


Câu hỏi này tôi chọn C. Barcode không chút do dự.


Thiếu niên nhút nhát cũng vì tình yêu mà bước tới bước đầu tiên.


"Em... em đương nhiên đồng ý." Bởi vì xúc động, giọng nói của Barcode đã có chút run.


Sau đó cậu cầm lấy hoa, kéo Jeff lên, vòng tay qua cổ anh và hôn. Jeff rất phối hợp, tay nâng đầu của cậu, hai người cùng nhắm mắt lại. Môi Barcode hơi khô, Jeff khẽ liếm hai lần, nhưng cũng không làm nụ hôn sâu hơn.


Lần đầu tiên chỉ cần lướt qua, thời gian hai người ở bên nhau còn rất dài rất dài...


—Chúc mừng bạn thu hoạch tình yêu, thông qua lần lựa chọn bắt buộc này 🎉🎉🎉

Tin tức này đồng thời xuất hiện trước mắt hai người.


Giữa bữa ăn, Barcode hỏi: "Hôm nay P'Jeff thật sự không cảm thấy em kỳ kỳ sao?"


"Đương nhiên là không rồi, gần như các lựa chọn này đều do anh đặt ra hahaha."


"Làm sao P 'có thể như thế được..." Barcode đưa tay đấm nhẹ vào vai Jeff.


Cả hai cùng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro