Chương 7 : Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, thầy Amin đã thông báo rằng sẽ có một người mai mắn được về thăm gia đình vào cuối tuần này dựa vào phiếu bầu. Nghe vậy, chúng tôi vừa vui vừa lo. Vui vì được về nhà, lo vì không biết mình có được bầu hay không?

Buổi trưa hôm đó, do hơi đói nên tôi đã xuống nhà bếp để tìm thứ gì đó để ăn. Khi tôi gần tới nhà bếp, thì tôi thấy Tibet, Pennhung và Pheng đang nấu ăn. Và tôi thấy Pheng có biểu hiện rất lạ, tôi thấy cậu ta tự làm mình bị thương để lấy lòng thương hại từ Tibet và Pennhung.

Hôm sau, là ngày mà Master Yani thông báo kết quả phiếu bầu. Và nhờ vào sự diễn xuất siêu đỉnh Pheng thì quả nhiên câu ta là người được nhiều phiếu bầu nhất. Vì không chịu nổi cái bộ mặt giả nai của cậu ta nữa, tôi đã giơ tay lên và báo cho Master Yani rằng Pheng gian lận. Sau khi nghe tôi nói vậy, Pheng cậu ta vẫn tiếp tục giả nai bảo rằng tôi vì không được về nhà nên mới ganh tị và bảo cậu ta như vậy.

Lúc này, những người khác đã tin lời Pheng và quay qua bảo rằng tôi vu khống.

- Hugo : Này, làm sao biết được cậu vì ganh tị với Pheng nên mới nói vậy chứ.

- Nai : Phải đó, muốn tố cáo ai đó gian lận thì phải có bằng chứng chứ!

- Biw : Fuji, cậu chỉ là đang ganh tị với Pheng thôi.

Lúc này, tôi nghĩ sẽ chẳng ai tin tôi cả, nhưng...

- Mek : Tôi thấy các cậu nói Fuji như vậy là hơi quá rồi đấy!

- Jean : Sao các cậu biết Fuji đang đổ oan cho Pheng, nhỡ âu Pheng cậu ta đang giả vờ thật thì sao!

Lúc này cô Praeporn bước vào và mở cho chúng tôi xem một video, nội dung của đoạn video là những lúc Pheng giả vờ yếu đuối, đáng thương. Sau khi biết được sự thật họ đã quay xe chỉ trích Pheng, sau một hồi thì mọi người rời khỏi đó và để Pheng ở lại để cậu ấy xem lại lỗi lầm.

Sau khi ra ngoài, Mek đã nói với tôi.

- Mek : Lúc nãy cậu ngầu lắm đó Fuji, khi mà cậu đã vạch được bộ mặt giả nai của Pheng.

- Tôi đáp : Tôi cũng cảm ơn vì lúc nãy cậu đã nói đỡ giúp tôi.

- Mek : "cười" Không có gì.

- Tôi bảo : Um... Vậy tôi về phòng nhé

- Mek : Ừm "cười và nhìn tôi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro