Chương 6 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Mek bị phạt không được ăn do không tìm được vịt. Master Phoban nghiêm cấm luôn việc chia sẻ thức ăn cho người bị phạt. Nên hay đứa tôi đành phải ngồi nhìn mọi người ăn sáng ngon lành.

Khi mọi người đã ăn xong thì bây giờ trong phòng ăn chỉ còn một mình tôi, còn Mek thì đã đâu rồi tôi cũng chả biết. Lúc này Jean đi vào và trên tay cầm theo lát bánh mỳ, cậu ta tiến lại đưa tôi lát bánh mỳ và bảo.

- Jean : Tôi lấy từ chỗ Pennhung, ăn đi cho đỡ đói.

- Tôi : Tốt lành thế, cảm ơn.

Sau đó Mek cũng đi vào và thấy trên tay tôi có bánh mỳ, cậu ta tiến lại và ngồi kế tôi. Thấy vậy, tôi thấy Jean bỗng nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn không nói gì. Lúc này Mek bảo tôi.

- Mek : Này Fuji, lúc nãy tôi đi tìm thức ăn nhưng không có. Lát bánh mỳ này cậu lấy đâu ra vậy, chia tôi một nửa được không?

Dù sao hôm qua cậu ta cũng vì dìu tôi về nên mới không tìm được vịt. Nên tôi đã chia cho Mek một nửa bánh mỳ.

- Mek : Úi cảm ơn nhé Fuji, bánh mỳ của cậu trong ngon hơn người khác luôn á!

Nói xong, câu ta đi ra ngoài để lại tôi và Jean trong phòng ăn. Thấy cậu ta đã đi ra ngoài Jean mới bảo tôi.

- Jean : Này, lát bánh mỳ đó là tôi đưa cậu để cậu ăn đấy.

Nói xong cậu ta bỏ đi trong sự bực bội. Sau khi Jean ra ngoài thì gặp Mek đang ngồi ở sân trường. Jean tiến lại và hỏi Mek.

- Jean : Này Mek, lát bánh mỳ lúc nãy ngon lắm à?

- Mek : Không, nó rất cứng đấy. Sao cậu có thể cho Fuji ăn thứ dở như vậy hả?

- Jean : Dở hay không thì cũng là tao cho Fuji chứ không phải cho mày.

- Mek : Thế sao cậu lại cho Fuji, tôi cũng bị bỏ đói mà! Cậu lựa chọn cho Fuji vì cậu chỉ có một lát bánh mỳ và vì Fuji cậu ấy là con gái. Hay là vì lý do nào khác.

Jean như bị trúng tim đen, tiến lại nắm áo Mek và cả hai như định lao vào đánh  nhau. Lúc này thì Hugo, Jingjaj và cả Mork đi ngang qua thấy và chạy lại ngăn.

- Hugo : Này này hai đứa bây đang làm cái gì vậy hả?

- Mork : Nhìn vậy chắc là đánh nhau vì gái rồi!

- Jingjai : Fuji ấy hả?

- Mork : Chứ còn ai nữa.

Nghe vậy Jean bỏ tay ra khỏi áo Mek và bỏ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro