3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mấy bà biết hôm qua tôi thấy cái gì không hả?"

"Gì? kể xem nào."

"Hôm qua cái phòng đấy lại sáng đèn nữa đấy."

Cô Kim ngồi trên ghế đá vỗ đùi bôm bốp rồi, tường thuật lại y như rằng cô có mặt ở đấy, từ việc 00h00 cô đột nhiên giật mình dậy cho đến lúc con ma nó chào cô, rồi cô với nó đánh lộn,... làm các bà xung quanh phải một phen hu hồn vì nghĩ cô Kim thật gan dạ sau khi bị múc nhau với nó mà vẫn còn ngồi đây để kể chuyện.

Cả cái dãy trọ náo nhiệt reo hò cô Kim làm ân nhân vì tiêu diệt được con ma. Mấy con sâu lười đang ngủ trong phòng cũng phải thức dậy vì quá ồn, và vâng, trong đó có Jungwon.

"Lại tung hô ai nữa vậy?"

Jungwon duỗi lưng, thầm nghĩ có một câu chuyện bé mà xé ra làm to, rõ ràng là người ta đi vắng chứ có phải không ai ở đâu mà kể mạng nhện giăng đầy, nửa đêm    ma hù người đồ các thứ, giờ lại còn đánh lộn với cô Kim nữa. Cậu đột nhiên cảm thấy anh chàng hôm qua khá là tội nghiệp, nhưng mà anh ta thật sự không biết gì về việc này luôn à?

Người gì đâu nguyên thuỷ vậy không biết.

Jungwon vừa bĩu môi, vừa ngó qua cửa sổ để nhìn sang phòng bên kia một chút. Và còn mắt cậu chính thức nổ cái bùm, ôi trời, biết vậy không nhìn sang rồi. Cậu lập tức ôm hai mắt của mình vào nhà tắm, thầm nghĩ ai lại thay đồ trong nhà mà không kéo rèm chứ, chắc không phải mỗi mình cậu thấy đâu.

Jungwon từ nhà tắm bước rón rén từ từ đến cửa sổ, cố gắng đi thật chậm để không bị nhìn thấy, nhanh tay kéo rèm cái rụp, vậy là xong. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì không phải body của anh ta xấu hay gì nhưng mà Jungwon cảm thấy cứ để vậy trông như cậu thật sự muốn ngắm body của anh ta ấy.

Ting ting.

Jungwon cầm điện thoại lên, một chiếc thông báo siêu to siêu rõ đập vô mặt cậu.

QUÝ KHÁCH CẦN NẠP THÊM TIỀN VÀO TÀI KHOẢN Ạ.

Ôi trời ơi, cậu mới vừa nạp cách đây hai ngày luôn đấy, hôm qua sợ quá mà mất trí, gọi cho ông Kwon những 30p rồi còn để cuộc gọi đó nữa. Cứ nghĩ đến là Jungwon muốn quay về quá khứ và tát vào mặt mình hai cái, bảo tiết kiệm các thứ rồi giờ tiêu xài như này đây.

Jungwon dự định hôm nay sẽ đi xin việc tại quán coffee mới mở gần toà chung cư, nhưng được duyệt hay không thì chưa biết nên phải tiết kiệm trước đã. Cậu mở bung cái cửa tủ ra, chọn 1 chiếc áo sơ mi, một chiếc áo gile cùng quần bò đơn giản. Chải chuốt lại tóc tai lần nữa và sỏ giày ra ngoài.

Jungwon chọn quán coffee này là vì lương khá ổn, cách phỏng vấn cũng dễ nữa, nhắn thông tin cá nhân vào tài khoản của chủ quán trên instagram, đợi hôm sau tới duyệt là xong.

Càng đi đến chỗ cầu thang là tiếng ồn càng nhiều, vẫn chưa giải tán hả trời? Đôi mày của Jungwon chau lại, không phải cậu ghét gì các cô nhưng mà làm to chuyện mà còn không đúng sự thật như thế thì cũng không hẳn là thích.

Nhìn đến chiếc đồng hồ lần nữa, sắp đến thời gian quán mở rồi. Jungwon nhanh chóng lách ra khỏi đám đông, đi thật nhanh xuống dưới.

Ngoài đường nắng khủng khiếp mà Jungwon thì quên đeo khẩu trang, thành ra mặt cậu vừa nóng vừa đỏ trông như mới luộc. Mặc dù quán coffee gần chung cư nhưng cũng phải đi bộ qua gần 10 căn nhà mới tới.

Jungwon lại một lần nữa suýt xoa vì cái cách trang trí không giống ai của quán này. Xung quanh được bao phủ bởi ánh đèn màu cam đào, còn treo nhiều ảnh của cặp đôi nào đó mà cậu không biết, chỗ quầy pha chế thì đầy ngâpj gấu bông nhưng kì lạ nhất vẫn là cái tên quán, màu đèn sến như này thì tên quán càng phải sến, không biết chủ quán nghĩ gì nhưng mà JakeuHoon nghe có vẻ lạ tai như thế nào.

Coffee JakeuHoon.

Mà thôi kệ đi, cậu không quan tâm, cái cần quan tâm bây giờ là có được nhận hay không đây. Đang mãi nghĩ ngợi mà không biết đằng sau có người, một bàn tay đặt lên vai cậu. Jungwon giật mình sợ hãi hất cả bàn tay ra, rồi quay phắt lại, ôi chao, lại là mái đầu blond hôm qua kìa.

"Hii, chúng ta lại gặp nhau rồi nè, cậu còn nhớ tôi không? :3."

Tất nhiên là nhớ rồi, anh làm tôi quê gần chết mà sao không nhớ cho được chứ. Jungwon trong lòng nghĩ vậy thôi chứ bề ngoài còn cười tươi rói, trên cõi đời này, không ai là không giả trân cả.

"Hahaa tất nhiên là nhớ rồi, cảm ơn anh vì vụ kia nha."

Jungwon cười cười, tiện tay cầm xấp giấy trên bàn quạt cho đỡ nóng, dù không nhìn gương nhưng cậu biết bản thân hiện giờ đang cosplay con tôm luộc.

"À không có gì đâu, cậu mới chuyển đến hả?"

Jay vừa nói vừa vuốt mái đầu blond của mình, còn cười tươi nữa. Tim Jungwon đột nhiên hẫng đi một nhịp, cậu khá là bất ngờ khi đây là lần đầu tiên sau hơn 5 mối tình mà tim cậu đập dữ dội khi ở gần người con trai khác.

Chắc lại là rung động thoáng qua chứ gì.

"Vâng ạ."

"Vậy cho tôi xin số nhé, có gì tôi gọi cậu sang ăn cơm chung cho vui, chứ tôi ở một mình buồn lắm."

Mặc dù Jay đẹp trai thật nhưng anh ta cứ khoe răng mãi thì nhìn cứ như mấy con titan đần độn ấy. Nói thì nói thế chứ Jungwon vẫn nhìn Jay mãi thôi.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro