2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một lúc thật lâu đến tối, Jungwon dụi dụi đôi mắt to của mình đầy mệt mỏi, cậu đứng dậy bước đến cửa sổ bật đèn lên. Khoan đã từ từ, đối diện cửa sổ nhà cậu có người thuê phòng à? ông chủ bảo phòng đó không có người thuê lâu rồi mà?

Cậu thò cái đầu ra khỏi cửa sổ để nhòm chiếc phòng đang sáng đèn bên kia, chợt nghĩ đến câu chuyện mấy cô tầng dưới hay kể về cái phòng đó lúc nào cũng sáng đèn vài 00h00 đêm, Jungwon đột nhiên rùng mình, tay bất giác mò vài túi lấy chiếc đồng hồ ra.

00h2p.

Rầm.

Jungwon giật mình đóng sầm cửa lại, chân chạy tốc độ bàn thờ đến chiếc giường thân yêu cầm điện thoại lên gọi cho ông chủ với chất giọng run rẩy.

"Này, ông Kwon, sao ông bảo phòng trọ đối diện cửa sổ nhà tôi không có người thuê mà?"

Jungwon nhắm tịt mắt, cố gắng lùi hết cỡ vào cái góc giường nhỏ nhoi, môi mím chặt.

"Ừ, đúng rồi, có ai thuê đâu?"

Giọng ông Kwon có vẻ còn ngái ngủ, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc gọi.

"Vậy...vậy....sao...cái phòng đó sáng đèn kìa.."

"Cậu bị sảng hả, có cái gì đâu."

Tone giọng cao vút tức giận của ông chủ đã phá tan sự sợ hãi của cậu. Jungwon cố gắng mở to mắt ra nhìn về phía dãy phòng nọ.

Một mảng tối om, không có dấu hiệu của đèn sáng.

?????

Gì chứ, rõ ràng là vừa mới sáng đèn mà, chuyện gì đang xảy ra vậy. Jungwon không phải là không tin vào tâm linh mà là cậu không tin độ may mắn của mình kém như vậy.

Đang tưởng tượng 7749 cảnh bị ma hù thì Jungwon bỗng nghe tiếng gõ cửa sổ hết sức nhẹ nhàng, cậu chợt quay phắt đến cửa sổ rồi sững sờ.

Chỉ số may mắn của cậu ít đến vậy sao?

Jungwon hít một hơi thật sâu, trùm chăn kín mít rồi im lặng lắng nghe.

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc

Mồ hôi ướt đẫm cả vai nhưng Jungwon có chết cũng không mở.

"Heyy u!"

Con ma này biết nói tiếng anh? ma ngoại quốc hay gì?

"này cậu ơi!!!!"

Ủa giờ qua tiếng Hản luôn rồi?

"Cậu owiiiiiiiiii"

Khoan đã có gì đó sai sai, Jungwon chạy tới cửa sổ thì thấy quả đầu blond lấp loé ở ban công.

"Anh là ai vậy?"

Jungwon thoáng thở phào, thì ra là người, mà nửa đêm nửa hôm lấp ló ngoài cửa nhà người ta làm gì vậy.

"Hi, im Jayy"

"Rồi anh gọi tôi chi?"

Nếu anh ta mà nói không có gì thì Jungwon sẽ đấm anh ta thừa chết thiếu sống luôn đấy.

"À chuyện là tôi thấy cái đồng hồ của cậu bị rơi nên muốn trả lại cho cậu, mà tôi gọi hoài cậu không ra nên định leo về."

Jay vừa nói vừa vuốt vuốt quả đầu blond của mình, trông anh ta có vẻ đẹp trai thật.

"À cảm ơn anh, rồi giờ thì về đi."

Khoan.

"Này từ từ, tại sao anh lại ở được phòng đó?"

"Phòng đó thì sao?"

Jay hỏi ngược lại Jungwon với vẻ mặt khó hiểu.

"Nó không có người ở lâu rồi."

Jungwon thầm cộng một điểm cho Jay vì gan dạ, chắc chắn rằng anh ta chưa biết truyền thuyết về cái phòng này đâu.

"Tôi ở đây hơn 1 năm rồi mà, vì tôi hay đi chỗ khác nên mới để trống vậy á, lâu lâu về lần."

"Hà...à...vậy hả..."

Mặt Jungwin bỗng chốc đỏ lên trông thấy, cậu còn tính kể cho anh ta về truyền thuyết kia nữa, hên là Jay nói trước chứ không là Jungwon đóng phim Người Nhà Quê rồi.

"Vậy tôi vô nhà trước nha, sáng chúng ta nói chuyện tiếp."

Jay nói bằng chất giọng ngái ngủ, có vẻ anh ta còn buồn ngủ hơn là cảm thấy sợ hãi.

Jungwon gật đầu cái rụp, nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi nhảy phụp lên giường.

--------------------------------

gì nay mình sung quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro