chap xii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong trở lại cuộc sống thường nhật đầy tẻ nhạt, ít nhất là rất yên tĩnh vì yang jungwon đã không còn ở đây nữa. hắn thắt cà vạt xong ngồi vào bàn ăn, lại nhìn đến gian bếp trống trơn mới ngẩn ra một lúc.

park jongseong xoa trán, yang jungwon không còn ở đây, lấy đâu ra người nấu bữa sáng.

tặc lưỡi một tiếng. park jongseong vơ vội cặp táp đến thẳng công ty. cũng chỉ là thói quen lúc trước mà thôi, không cần quan trọng hóa lên. thoát được cậu ta hắn nên mừng mới phải.

.

vào một ngày nữa.

park jongseong mệt mỏi ngẩng đầu từ chồng tài liệu cao ngất như tấu chương, vội nâng tay nhìn đồng hồ. đã là gần tám giờ tối rồi, hắn quên mất cả việc ăn uống dạo gần đây. bình thường có yang jungwon chực chờ gọi điện đến bảo về nhà, cơm nước đã sẵn sàng rồi. bây giờ không còn thiếu niên bên cạnh nên hắn cũng quên mất.

"park tổng. lin tài xế tới rồi, ngài nên về nghỉ ngơi"

bên ngoài truyền đến tiếng của nishimura riki, hắn xoa xoa mi tâm, ậm ừ với y.

"được rồi, cậu mau về trước đi. tôi về ngay đây"

"vậy tôi xin rời đi trước. tạm biệt tổng giám đốc"

nhìn bóng dáng cao cao của nishimura riki phía trước, park jongseong uể oải đứng dậy, men theo cạnh bàn cầm lấy áo khoác ra khỏi cửa.

.

nắng buông xuống nửa vòng trái đất bên kia, yang jungwon ngước mắt nhìn lên những ngọn đèn lung linh mờ ảo trên ngọn cây, rồi lại nhìn bóng cây to rọi lên mặt đường nhựa. cậu ngồi trên băng đá trước cửa nhà park jongseong, hai chân đong đưa liếc về phía cửa sổ phát sáng.

'jongseong về nhà rồi sao?' 'jongseong ăn cơm chưa?'

'jongseong có nhớ tôi không đó?'

yang jungwon vội cúi mặt tự chế ngạo mình. trong đầu ngoài park jongseong thì chính là park jongseong. tròng mắt yang jungwon bất giác nhòe đi, đưa tay dụi vẫn không thấy khá khẩm là bao.

lần đầu tiên trong cuộc đời mới biết qua tư vị thất vọng xen lẫn hụt hẫng là như thế nào. bao nhiêu lí lẽ đau lòng nhất của park jongseong, yang jungwon nhớ không sót một chút. hắn lạnh lùng phủi bỏ cậu như vậy, liệu có hả dạ hết chưa? thấy một yang jungwon đáng thương liệu đã lấy lại mặt mũi của hắn chưa?

kim sunoo nãy giờ đút tay vào túi quần đứng ở phía sau không nói gì. nó bước tới, vỗ vỗ lưng yang jungwon, giọng xót xa "nếu tiến không được, lùi cũng không xong, vậy chi bằng nói trắng ra"

"..."

"nói duy nhất một lần rồi thôi. hắn nhận ra thì tốt, không thì xem như mày và park jongseong không có cơ hội. không cần cưỡng cầu.."

yang jungwon nhìn mũi giày "nhưng tao lỡ thương park jongseong rồi"

lòng kim sunoo bỗng rối như tơ vò, chứng kiến yang jungwon nói câu này, quả thực không đỡ nổi.

"bên kia cũng tốt. có rất nhiều thứ hay ho"

"nhưng không có park jongseong"

cả hai chợt im lặng, không ai nói câu nào vì biết khi nói ra nhất định chỉ có đau thương.

đôi mắt to tròn của kim sunoo nhìn tấm lưng yang jungwon rất lâu. nó biết thiếu niên này từ khi bọn họ còn quá nhỏ, nên nó chưa từng được yang jungwon kể qua về bản thân đã phải gắng gượng như thế nào, cho tới khi ý thức được, tuổi tác cũng là mười mấy rồi, kể lể gì nữa cho sinh thêm phiền toái. thế nhưng việc yang jungwon thích park jongseong hoàn toàn nó không ngờ được.

nội tâm yang jungwon phân vân, rất thích nam nhân là thật, nếu rời đi, chẳng phải là từ bỏ thứ quan trọng nhất đời mình? yang jungwon rất muốn tự vả mình vài phát, tuy chưa cùng hắn đối diện nói ra chỗ tình cảm này, nhưng chỉ cần thấy hắn thôi, đủ hiểu kết quả đi về đâu rồi. thấy mỗi một park jongseong trong tầm mắt, như chôn cả thành phố trong tim.

.

park jongseong cố gắng để mình thật bình tâm, không đuổi thẳng cổ thiếu niên trước mắt về.

"mẹ em bảo nếu mà lấy được chú là sau này trường học cũng không cần đến..."

"vì sao?"

"vì chú sẽ nuôi em đó"

nam nhân cao lớn đứng ở cửa ra vào nhìn yang jungwon thoáng chu chu môi, mặt cậu vạn phần vui vẻ. hắn cười khẩy một cái, cậu nói dối không chớp mắt, mấy hôm trước còn sỗ sàng lớn tiếng, nhìn bây giờ xem, khác một trời một vực. chấp nhận mở cửa nói chuyện với yang jungwon là phúc lợi cuối cùng dành cho cậu. hắn đưa tay nhìn đồng hồ, đồng thời nới lỏng cà vạt.

"vừa về đến đã phải tiếp đãi cậu thật sự quá mệt. cậu quên mất yang xing đã đến công ty tôi làm ra loại chuyện gì à? về nhà đi, đừng để tôi đuổi"

giọng nói mất kiên nhẫn vừa dứt, yang jungwon cũng vừa vặn nấc cục một tiếng, giống như cố gắng lấn át mấy câu nói đẩy khoảng cách giữa cậu và hắn ra xa.

"nhưng em thích chú là thật"

yang jungwon bĩu môi, cái mặt trông uất ức dữ lắm mà không dám khóc. giấu nhẹm cảm xúc đau rát nơi lồng ngực vào trong, hai chân nhỏ rụt rè tiến đến, nắm vạt áo sơ mi chưa thay ra của hắn. mùi cơ thể park jongseong rất thơm, rất lạ, chính xác là mùi vị của đàn ông trưởng thành. hai bả vai lại rất rộng rất dày, jungwon hơi ngước mắt, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi thì nói không được, đành hỏi hắn mấy câu vô nghĩa.

nam nhân này vĩ đại quá.

"em lỡ thích chú rồi làm sao?"

park jongseong cau mày đẩy tay cậu. hắn xoay người vào trong, rất nhanh chóng kéo theo hành lí to đùng. yang jungwon ngay lập tức bị cảnh tượng này làm hoa mắt, đồ của cậu mà. "cậu là loại người gì? mấy hôm trước khóc lóc bảo tôi xấu xa, bây giờ tới trước mặt tôi nhoẻn miệng bày ra bộ dạng tươi cười. cậu cuối cùng có bao nhiêu nhân bản?"

tim yang jungwon vô thức run rẩy kịch liệt, được nói chuyện với người mình thương cũng đau như vậy. nhìn ánh mắt lạnh nhạt của park jongseong, jungwon chỉ nghĩ đến một câu hỏi duy nhất.

"em hỏi chú một câu cuối, bao lâu qua chú dành thời gian cho em, rốt cuộc chỉ là thương hại đúng không?"

park jongseong dứt khoát "phải"

"chú không hề thích em?"

"cả đời cũng không thích cậu"

có những sự thật bản thân thật ra đã sớm biết, mãi cho tới lúc chính tai nghe được, mới phát hiện sức chịu đựng của mình cao như thế nào. thời gian qua, chính mình đã ngu ngốc kiên trì như thế nào.

'cả đời cũng không thích cậu'

'cả đời cũng không thích cậu'

'cả đời cũng không thích cậu'

yang jungwon thều thào "trước kia gặp em, chú có thấy hối hận không?"

"tôi không hối hận, mà là rất hối hận. tôi--"

"em thì chưa từng hối hận.."

"---"

"em chưa bao giờ hối hận khi gặp được chú cả, em chỉ là sợ hãi thôi, bởi vì sớm một chút thì em còn quá nhỏ, trễ một chút, có phải chú đã có người khác rồi không? em thích chú lâu như vậy, cũng chưa từng dám giận chú.."

không kịp ngẩng mặt nói mấy chữ cuối với hắn, cửa đã tự động khép yang jungwon co chặt nắm tay, nước mắt lớn nhỏ thi nhau lăn dài. ranh giới giữa quyết tâm và tuyệt vọng, chính là yang jungwon và park jongseong. bộ dạng yang jungwon hôm nay thê lương đến mức ông trời cũng đổ mưa.

"...chỉ là đau lòng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro