chap xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"park tổng, chúng ta có khách" nishimura riki hướng park jongseong cẩn trọng nói.

"cho vào" park jongseong tùy ý đáp, thái độ có vẻ không để ý lắm, một mực chú tâm vào phê duyệt hồ sơ trên bàn.

vài phút sau vẫn không thấy động tĩnh, hắn nhíu mày giương mắt. bất ngờ bị thân ảnh phụ nữ làm cho thoáng giật mình.

"không cần bất ngờ. tôi là yang xing, mẹ của jungwon"

động tác xoay bút trên tay park jongseong dừng lại, lần này hắn không còn giật mình nữa, mà là bị làm cho kinh hãi. mẹ của yang jungwon biết được chỗ hắn làm việc, còn đến tận đây muốn hỏi chuyện, liệu thiếu niên kia lại làm ra trò mèo gì rồi.

park jongseong mau chóng đứng dậy, chỉnh tây trang lịch thiệp, đưa tay ra kèm theo câu nói xin chào, còn gật nhẹ đầu một cái.

"không biết ngọn gió nào đưa phu nhân đến đây"

park jongseong rót một tách trà ấm, đẩy đến bên yang xing. người này thân thể rất tốt, trông qua có vẻ lớn hơn hắn vài tuổi, xưng hô như vậy xem như là đúng đi.

yang xing quan sát park jongseong từ trên xuống dưới, bề ngoài cứng cáp không tồi, lịch sự nhã nhặn, thái độ tạm cho là ổn vì chưa tiếp xúc với hắn nhiều hơn. xem ra yang jungwon cũng có mắt nhìn người. bà nhấp một ngụm trà, không quên mỉm cười để không khí dễ chịu.

"tôi chỉ nói những gì cần nói nên sẽ không tốn nhiều thời gian của park tổng"

hắn hơi cúi đầu, lịch sự cười "không cần khách sáo"

"đối với tôi từ lâu tuổi tác đã không còn quan trọng. nhưng khi yang jungwon bảo nó và cậu có quan hệ, tôi có chút không đồng tình, sợ nó lại đi vào vết xe đổ của tôi..."

park tổng vội vàng ngẩng đầu, ý tứ không hiểu hết câu nói lấp lửng vừa rồi. có quan hệ? như nào là có quan hệ?

"không biết có hiểu lầm gì hay không? nhưng 'có quan hệ' của phu nhân đây nghĩa là gì, tôi thực sự không hiểu"

yang xing cau mày, nam nhân này trong đầu đang nghĩ cái gì?

"tôi muốn nó sang nước ngoài, nó lại không chịu, còn bảo rằng mình có người thích nên quyết định ở lại, thậm chí quan hệ rất tốt. người đó, không phải cậu sao?" park jongseong cười gằn, nét mặt bi oan lắc đầu "phu nhân đây nói gì tôi không hiểu, quan hệ rất tốt gì đấy theo tôi biết là yang jungwon đang ở nhờ nhà tôi một thời gian. chúng tôi không hề có bất cứ mối quan hệ nào khác như phu nhân đây nói. có nhầm lẫn không?"

park jongseong biết điều này đối với tình trạng của yang jungwon là không nên nói ra nhưng vì đối phương đang lấn át mình khiến park jongseong không nhịn được phân trần. và có lẽ, park jongseong không muốn mình dính dáng bất cứ thứ gì tới yang jungwon.

yang xing không giấu được sự ngạc nhiên qua biểu cảm gương mặt. yang jungwon lúc nói về park jongseong, thằng bé luôn mang một tâm thế rất trân trọng, rất đáng yêu. nhìn lại đối phương mà xem, park jongseong không phải đang từ chối mối quan hệ của hắn và yang jungwon à?

tâm trạng một mảng rơi xuống tận đáy vực sâu, ấn tượng tốt chẳng thấy đâu chỉ thấy một park jongseong băng lãnh không có cảm xúc. yang xing đặt mạnh tách trà xuống, giọng hơi tức giận.

"cậu không thích nó?"

park jongseong cười nhạt, thật sự thấy buồn cười, khóe môi hắn nhếch lên có thể đầu độc tâm trạng người đối diện. về nhà yang jungwon nhất định sẽ bị hắn hỏi cho ra lẽ. hắn nói cho thiếu niên ở lại, không nói là thích cậu, chưa bao giờ nói như thế. hôm nay nghe tin này như sét dội vang trời, park jongseong một bụng bắt đầu tức giận, mặt mũi hắn để đâu cho được.

"giữa tôi và yang jungwon dường như chả có gì cả. phu nhân đây nói thích là ý gì?"

"vậy tại sao thằng bé nói về cậu như thể hai người đang yêu nhau? nếu cậu không thích nó, cớ gì trói buộc nó ở lại?"

park jongseong khoanh tay, ngả người về sau "người trói buộc mới chính là cậu ta, tôi chưa từng làm gì cả. cậu ta đến và bảo muốn ở cùng tôi để không phải theo phu nhân sang canada, chưa từng có chuyện gì xảy ra. và cả, tôi không hề thích yang jungwon. sẵn đây tôi xin nói luôn, nếu mọi chuyện jungwon giấu phu nhân bao lâu đã bại lộ thì tốt nhất phu nhân nên đưa con mình ra khỏi nhà tôi đi"

riki đứng gần đó bị dọa đến toát cả mồ hôi.

yang xing hít sâu một hơi hòng trấn an bản thân, giận cách mấy nhưng không thể đánh mất nhận thức được. huống hồ park jongseong là kẻ đứng đầu một công ty, lời nói nhất định rất uy tín, khí chất như hắn vạn phần không có khả năng đi lừa người khác, vậy yang jungwon tại sao phải ép bản thân chịu đựng như vậy. na ying thật sự không muốn hiểu.

"chính miệng thằng bé bảo cậu thích nó"

park jongseong lãnh đạm "tôi không có"

.

'đùng' một tiếng. park jongseong giận dữ đẩy cửa phòng ra khiến na jungwon giật cả mình, cậu vừa đứng dậy xem ai đã thấy park jongseong một mặt đỏ gay, tự nhủ mình chọc giận gì nam nhân hả? nhưng lại không biết rốt cuộc lí do xuất phát từ đâu.

"cậu bước ra ngoài" park jongseong hung bạo nắm chặt cổ tay cậu, kéo một đường ra khỏi phòng ngủ của mình, kéo lê thiếu niên xuống tận cửa dưới. "này chú làm sao?" yang jungwon không hiểu mô tê gì hết, giãy ra khỏi gọng kìm đáng sợ của park jongseong, lặng lẽ xoa cổ tay đỏ chót, yang jungwon giương mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"làm sao? bây giờ cậu hỏi tôi làm sao à? cậu xem mình làm ra loại chuyện mất hết mặt mũi tôi như thế nào đi" hắn vừa nói vừa nhìn thẳng về phía yang jungwon.

"tôi có làm gì mất mặt chú đâu chứ. tại sao lại cáu với tôi?"

"không có? vậy cậu giải thích thế nào về việc mẹ cậu trưa nay đến tận văn phòng tìm tôi nói mấy lời như giáo huấn kia. trước mặt nhân viên của tôi làm ra bộ dạng mình là nạn nhân như thế mà không mất mặt tôi à?"

yang jungwon trợn mắt, cảm thấy mình tức giận vô cùng nhưng một lời cũng không dám bật ra. chính cậu cũng không ngờ đến mẹ sẽ tìm tới tận park jongseong để hỏi chuyện. nhưng dù sao đi nữa cũng không ai được phép nói mẹ cậu như vậy. yang jungwon hướng hắn có chút phẫn nộ.

"chú nói mẹ tôi như vậy mà coi được sao? bà ấy làm gì chú thử nói xem. đừng lúc nào cũng quá đáng muốn mắng ai thì mắng"

thái độ nghênh nghênh của yang jungwon càng châm dầu vào lửa, thổi bùng thứ cảm xúc mãnh liệt rất lâu không dâng trào nơi park jongseong. hắn tiến đến trước mặt jungwon, hung hăng trừng mắt.

"cậu là người tìm tới chân tôi xin ở lại vì không muốn sang nước ngoài, vậy cớ gì lại nói tôi thích cậu, giữa nhân viên của tôi bảo tôi tệ bạc không thừa nhận tình cảm của một đứa con nít, bảo tôi trói buộc cậu. TÔI HỎI CẬU LÀ AI TRÓI BUỘC AI? HẢ?"

giọng điệu đột nhiên lớn đến đáng sợ như vậy dọa yang jungwon xoắn cả lên, cậu hơi rụt người, né tránh ánh mắt của hắn, giống như bị nói trúng tim đen, thập phần đáng thương cùng ủy khuất.

"tôi--"

"TÔI TÔI TÔI. AI CHO CẬU TỰ TIỆN GÁN GHÉP MỌI THỨ VỀ PARK JONGSEONG NÀY NHƯ VẬY? THÍCH CẬU SAO? ĐỒ CON NÍT SÁNG NẮNG CHIỀU MƯA SUỐT NGÀY QUẬY PHÁ NHƯ CẬU THÌ AI MÀ DÁM THÍCH"

yang jungwon ngây người, không hiểu sao lại nghe được tiếng lòng mình chân thực tan vỡ một tiếng. park jongseong nói cái gì cậu không nghe lọt. cái gì cũng không nghe vào tai nổi.

hít sâu một hơi thật mạnh dạn, park jongseong run rẩy.

"park jongseong, bao lâu qua rốt cuộc chỉ có tôi thích chú thôi à?"

bị yang jungwon tỏ tình khiến park jongseong một phát ngẩn ra. không quá lâu để hắn định hình lại, ánh mắt băng lãnh xen lẫn phẫn nộ hướng đến thiếu niên đáng thương.

"yang jungwon, tôi chứa chấp cậu không có nghĩa thích cậu. đối xử tốt với cậu vì nghĩ rằng cậu thiếu đi tình thương từ gia đình, một mực nhẫn nhịn cậu. trước kia cậu nài nỉ xin tôi cho ở lại, không hề có ý thích tôi, bây giờ thì nói thích tôi. yang jungwon cậu rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt chưa lộ ra. nói cho cậu biết, tôi - park jongseong, không bao giờ thích cậu"

đầu yang jungwon ong ong lên, tròng mắt mơ hồ nhìn đối phương thật lâu, như thể thế giới của bé của yang jungwon sắp khép lại cùng với mấy lời vô tình của nam nhân trước mặt. xúc cảm đối với park jongseong tích lũy bao lâu nay, hiện tại thẳng thừng rơi xuống hố. muốn phân trần nhưng không kịp, môi mấp máy mãi cũng không nói được gì, cánh cửa màu trắng quen thuộc bất thình lình sầm một tiếng vang dội rồi đóng kín.

yang jungwon lặng người, ánh đèn vàng dội xuống hành lang một màu ngà ngà, ảm đạm lại thê lương.

cảm giác này, chính là một lần nữa bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro