ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, vì sắp thi giữa kì nên thầy cô toàn dạy lố giờ để kịp tiến độ chạy bài. Ừ thì cũng chẳng có gì, chỉ là nó báo hại mình phải chạy bán sống bán chết vì sợ trễ lớp học thêm thôi...

Mình cũng chẳng nhớ tại sao bây giờ bản thân lại rảnh đến mức viết cái đống này thay vì ngồi học bài nữa. Thật sự bài tập về nhà nhiều dã man, bây giờ mình chỉ có thể ăn bánh mì trừ cơm thôi. Mà nói tới bánh mì mới nhớ, mình nhớ tại sao mình mò vô đây rồi.

Chuyện là mình hay ghé dọc đường mua ổ bánh mì đem đi học Anh. Gì chứ bánh mì gần chỗ học thêm vừa ngon lại vừa rẻ, ăn hoài ăn mãi chả thấy ngán. Thế nên mình cũng mong tới thứ Ba thứ Năm dữ lắm, vì chỉ hai hôm đó mình mới ăn được mấy ổ bánh mì ngon xuất sắc đó thôi.

Tất nhiên mình có kịp ăn liền đâu. Mình toàn xin phép thầy treo bịch bánh lủng la lủng lẳng ngay bàn học không à, chứ để trong cặp chắc nó ám mùi tới mai mốt luôn. Nghĩ đến cảnh ngồi ăn bánh mì mà mình lại thèm nữa rồi, huhuhu.

Bỏ qua vụ bánh mì đi, chuyện chính là tim mình lại tiếp tục bị anh Tống Tinh làm cho bấn loạn rồi...

Hôm qua lúc ra chơi, trong lúc mình ăn thì anh Tinh ảnh đang giảng bài cho một chị khác trong lớp. Ảnh học trường chuyên mà, đã thế còn là chuyên tiếng Nhật nữa. Mình nghe ảnh xổ một tràng tiếng Nhật với chị ấy mà lú, nên quyết định lôi luôn ổ bánh mì ngồi ăn bất chấp luôn.

Ăn một hồi thì lớp im ru, ừ thì mình sai khi cứ nghĩ ảnh giảng bài xong sẽ rủ anh Luân với anh Huấn đi chơi, vì mình nào ngờ đâu ảnh chui tọt sang ngồi kế mình hồi nào không hay.


"Nguyên này."

"Hả… dạ?"

Trinh Nguyên ngơ ngác ngước đầu lên nhìn, bắt gặp cặp mắt đầy ôn nhu của người lớn hơn. Nó vội nhai thật kĩ miếng bánh mì rồi mới dám đáp lại, sợ rằng khuôn mặt người lớn hơn sẽ làm cho nó đứng hình đến nghẹn mất.

"Bánh này em mua ở chỗ nào mà ngon thế?"

Nguyên chính thức ngơ ngác tập hai.

"Ủa anh ăn rồi hả mà sao biết ngon hay dọ?"

"Tại… tại bữa giờ anh thấy em ăn hoài luôn ấy, chắc ngon lắm nên anh muốn ăn thử."

"Ừ thì... anh đúng rồi đó, chỗ này là ngon nhất luôn!" - Nguyên cắn thêm một miếng to nữa, vừa nhai vừa kể như thể nó vừa phát hiện ra chân lý cuộc đời - "Chỗ này em mua gần đây thôi à, cách trung tâm có tầm trăm mét thôi á. Nó ở ngay kế bên cái trung tâm tiệc cưới á anh."

"Ồ, là chỗ đó á hả? Để anh note lại, Nguyên khen như thế thì anh nhất định phải mua thử mới được."

Tinh làm bộ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, làm sao mà nói được cái chỗ bán bánh mì đó ngày nào cậu cũng ghé mua ăn sáng cơ chứ. Chỉ là Tống Tinh nhà ta muốn nói chuyện với Trinh Nguyên thôi.

"Từ từ thôi em, anh không có ăn hết đâu mà lo. Nhai từ từ thôi kẻo nghẹn đó."

Nguyên nghe Tinh nói câu đó xong liền xụ mặt bỏ đi vứt rác, bỏ lại một con người đang ngơ ngác vì không biết mình đắc tội gì. Anh có biết là còn một phút nữa là hết giờ ra chơi không mà bắt em ăn từ từ?

Nguyên tính quay lại sẽ trêu anh Tinh mấy câu, nhưng vừa quay lại thì chuông đã reo. Thế là Nguyên mặt đã xụ lại còn xụ hơn, đành ngậm ngùi ôm cục tức quay về chỗ ngồi.


Tối hôm đó anh Luân với anh Huấn, hai người đó còn ngoắc ngoắc bảo mình là anh Tinh có ý với mình nữa. Gì chứ hai anh thích trêu mình xưa giờ, có cho tiền mình cũng không tin đâu.

Nhưng mà… ừ thì mình cũng có nghĩ tới chuyện đó thật. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà nhỉ, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro