ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay mình lại phải đi học thêm anh văn.

Đáng lẽ mình học xong khóa trước là được nghỉ rồi, thế nhưng mẹ cứ bảo mình nên đăng ký học tiếp một khóa nữa xem sao. Lần này đến cả ba cũng chỉ ngậm ngùi gật đầu, thiệt tình...

À mà khóa học lần này có một anh học sinh mới. Thường thường mấy bạn nào học chung một khoá ở đây thì khóa sau sẽ học chung tiếp luôn, nên lúc mình nhìn danh sách lớp thấy tên nào lạ lạ là nhớ như in à. Với cả tên ảnh nghe thú vị lắm.

Ảnh tên Tinh, Tống Tinh, lớn hơn mình hai tuổi. Đó giờ mình chưa gặp ai tên Tinh bao giờ, có na ná thì cũng chỉ có chú Tình sửa máy lạnh hàng xóm mình thôi, còn Tinh thì lần đầu mình nghe thật. Ảnh có cái tên tiếng Anh cũng ngầu chả kém, gì nhỉ, à Jay, là Jay. Bởi thế mà mình phải nhìn ảnh bằng bốn con mắt luôn, chứ tên ngầu thế thì nửa con mắt sao mà đủ.

Mà cái anh Tinh đó ảnh cũng giỏi lắm, cực kì giỏi.

Lúc nghỉ giải lao thầy có nán lại ngồi kể chuyện với tụi mình. Vì hôm nay tụi mình học thầy người nước ngoài chứ không phải thầy người Việt, nên từ đầu đến cuối tụi mình đều nói bằng tiếng Anh. Anh Tinh ảnh ngồi bên trái mình còn thầy ngồi đối diện, hai người một thầy một trò ra chiều kể đến là say sưa, thiếu điều biến mấy đứa còn lại thành không khí luôn. Mà anh ấy nói trôi chảy hệt như người bản xứ vậy, đến cả thầy còn bất ngờ nữa mà. 

Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, vì sau đó... cái chuyện xảy ra sau đó ấy, nó làm mình ngại muốn chết luôn.

...

"Jay, em có biết phim 'Người đẹp và Quái vật' không?"

"Dạ em biết. Phim đó dạo gần đây nổi mà thầy, em thấy nó cũng hay nữa."

"Tự nhiên thầy tò mò, Jay này, nếu như em là quái vật thì ai sẽ là người đẹp của em? Trong lớp này thôi nhé."

Không biết có phải do Nguyên nhìn anh Tinh chằm chằm đến lú không, nhưng nó có thấy Tống Tinh khẽ liếc sang nhìn mình. Tinh chỉ cười cười, rất nhanh sau đó đã dời tầm mắt sang chỗ khác mà nhìn. Tụi con gái thì chẳng buồn giấu đi vẻ hớn hở, cứ thế mà háo hức chờ đợi cậu trai mới vào chọn mình. Nhưng bọn họ nào hay Tống Tinh của chúng ta từ đầu buổi đến giờ chỉ để ý đến một người.

"Dạ là em ấy."

Nguyên ngơ ngác, còn mấy đứa con gái kia mặt mày đứa nào đứa nấy xụi lơ. Tinh có cảm giác như tim của tụi con gái trong lớp đang bể bụp bụp, ừ thì nãy giờ tụi nó toàn nhìn cậu với ánh mắt sáng rực đi kèm một đống tim bay phấp pha phấp phới cơ mà. 

"Em... Em á? Nhưng em là con trai mà anh?"

Bên phải Tống Tinh là một Trinh Nguyên còn đang đần ra vì chưa kịp tiếp thu được câu nói của người nọ. Nó là con trai mà, là con trai đó, mà con trai thì đâu ai gọi là xinh đâu...

"Nghe có vẻ được đó, Jay! Chọn tốt lắm."

Kì lạ là thầy chẳng kì thị gì cả, ngược lại rất đồng tình là đằng khác. Thầy cười tít cả mắt lên, còn bật cả ngón cái nữa.

"Nguyên này, người đẹp đâu nhất thiết phải là con gái đâu, đúng không? Jay bảo thế tức là em ấy thấy em rất đẹp, chẳng có gì phải lo ngại về cái mác con trai con gái cả."

Nguyên định phản bác lại, nhưng chuông thế mà lại reo mất rồi. Nó đành ngậm ngùi quay về chỗ ngồi, dù cho trong đầu còn cả đống câu hỏi chưa được giải đáp. Trước khi tiếp tục với bài học, nó thấy thầy còn quay sang đá đá mắt với Tinh, rồi quay lại nháy mắt với nó một cái, trông chừng thích thú lắm.

...

Mình sẽ không nói là mình thích lắm đâu. Thật ra mình chỉ bất ngờ quá nên líu lưỡi một chút, chứ thời đại này mà còn kì thị mấy thứ như này mới là lạ ấy. Chết mất thôi, hi vọng ảnh không nghĩ về mình như thế nhỉ.

Nói thật thì tay mình đến giờ vẫn còn run, nhưng mà là run vì vui. Thật sự không đùa đâu, tay mình cứ run run, còn cảm xúc nó lâng lâng khó tả lắm.

Anh Tinh, gọi mình là người đẹp của anh ấy. Người đẹp, là người đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro