ngày thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Tống Tinh dạo này cứ bị kì lạ sao sao ấy. À không, là anh Tống Tinh làm mình thấy mình cứ sao sao mới đúng.

Từ cái hôm mình add ảnh vô group chat mình đã thấy có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng biết sai chỗ nào. Chỉ là bầu không khí nó khá là, ờm, ám muội ấy, và thậm chí đôi lúc mình còn tưởng tượng ra cái chất giọng dịu dàng dễ thương của ảnh đang đọc mớ tin nhắn chúc ngủ ngon ảnh nhắn mình rồi xuýt xoa hết cả lên. Chắc mình bị điên rồi, nhỉ.

À mà bỏ qua đi, tuần này vì thầy của mình có việc phải về nước gấp, nên tạm thời sẽ có giáo viên khác dạy thay. Cô dạy chúng mình có tầm một hai tuần gì đó thôi, hình như là tuần này với thêm tuần sau nữa. Mình khá là thích cách cô dạy, cô biết nhấn nhá này, còn biết pha trò nữa, thề là hôm đó mình cười khùng luôn ấy. Nhưng mà mình thích nhất mấy màn đố vui cơ, quá là vui luôn.

Hôm đó lớp mình chia ra làm hai nửa, hai đội chơi. Mấy người anh Thừa, thằng Lực với anh Vũ ngồi kế mình sẵn rồi mình không nói, nhưng mà cái cách anh Tinh ảnh nhất quyết kéo bằng được hai ông bạn đồng niên của ảnh sang chung, còn kì kèo với thằng Lực để ngồi với mình cho bằng được nó có chút mắc cười. Lúc ảnh cãi không lại thằng Lực ảnh còn giãy nảy hết cả lên, làm nguyên lớp nhìn tụi mình chằm chằm, nhục muốn đào mồ chôn luôn.

Thằng Lực nổi tiếng nhây, và ai cũng công nhận nó nhây, nhưng không biết anh Tinh bằng cách nào đã mua chuộc thành công thằng nhỏ để được ngồi chung với mình. Mình cũng không ý kiến, thật ra ngồi xem kịch vui cũng thú vị mà, có điều lúc mình thấy cái mặt cười hề hề như thằng hâm của anh Tinh, mình xém tí là sặc nước miếng rồi.

"Lực à, mày cho anh ngồi kế Nguyên tí thôi, tí thôi mà ~"

Lực nghe thằng Tinh lải nhải hoài cũng mệt chứ, nhưng nó là ai chứ? Đó, bởi vậy nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Tự nhiên anh giành chỗ của em? Ơ chỗ em mà, kế bên anh Thừa còn chỗ kìa!"

Tự nhiên thằng Tinh cứ cười cười như dở. Không phải nụ cười dịu dàng như với Nguyên, nhưng là một nụ cười làm thằng Lực nhìn vô một phát liền rợn tóc gáy lạnh sống lưng.

"Thế anh nói với Nguyên nhé? Rằng em xé mất mấy miếng bánh mì của ẻm?"

Lực tái mặt, nó không thể nào để anh Nguyên yêu quý biết được nó đã mấy lần lén xé mất mấy miếng bánh mì của anh Nguyên để ăn vụng. Miếng nhỏ nhỏ thì không sao, nhưng mấy miếng đó là cỡ L, hoặc là XL, và Nguyên vì ăn chưa đã mà mấy bữa nay xụ mặt cả buổi. Nó không hiểu tại sao anh Tinh lại biết, và ừ, nó tất nhiên là sợ anh Nguyên buồn nó, nên nó đành gật đầu mà dọn cặp sang ngồi với anh Luân anh Thừa. Thôi thì hai ảnh cũng vui, nên cũng kệ.

Trò chơi diễn ra vô cùng sôi nổi, nếu không muốn nói trắng ra là hai đội giành quyền trả lời như ăn tươi nuốt sống nhau. Thật ra là chỉ có đám con trai bọn nó là chơi hăng, vì mấy đứa con gái bận mê tụi thằng Tinh thằng Luân đồ, ngồi chơi là phụ nhưng mê trai là chính, tám chuyện rôm rả như cái chợ. Tụi nó để ý hết nhưng cũng không quan tâm mấy, miễn sao mấy nhỏ đừng phá game là được.

Chơi một hồi, thằng Tinh mới nhận ra Nguyên của nó thật ra cũng giỏi lắm chứ đùa. Câu hỏi nào em cũng biết hết, chỉ là em còn ngại nói chuyện bằng tiếng Anh nên chỉ đành ngồi mách nước cho cả đội. Mỗi một câu hỏi mới được viết lên bảng là mỗi lần Tinh ồ lên cảm thán, vì em của nó sao mà giỏi quá, cái gì cũng biết hết trơn.

Và nhờ ơn của Nguyên, bây giờ đội nó đang dẫn trước. Tuy rằng khoảng cách không quá xa, nhưng cũng đủ để Tinh nó cảm thấy tự hào vì crush, à không vì em bé rồi.

Trò chơi tiếp tục thêm mấy ván nữa thì hết, và ừ, đội của chúng nó thắng. Cả nhóm vui như trẩy hội, bảy thằng con trai xúm lại ngồi ăn mừng mà thiếu điều hét muốn banh cái lớp. Nguyên nó cũng vui, vì dù nó không thực sự trực tiếp giơ tay giành quyền trả lời, nhưng nó cũng mách nước được chút ít. Bởi vậy nên nó vui lắm.

Vui tới nỗi nó cầm tay anh Tinh mà lắc lắc, còn lắc rất nhiệt tình là đằng khác.

Nó sẽ không nói rằng nó xém chút nữa là bổ nhào vô lòng người ta. Nó cũng sẽ không nói rằng nó cũng muốn ôm anh Tinh tới nơi.

Tay nó cầm tay anh Tinh lắc muốn rụng, Nguyên thề mình chỉ chạm vô có một tí, nhưng cái một tí đó làm cả người nó như bị điện giật. Chẳng hiểu tay anh Tinh có cái gì mà làm nó đỏ mặt đến vậy, nó bối rối rụt tay về, còn Tống Tinh thì không nói gì, chỉ đực mặt ra một lúc xong cười hề hề.

Vì Tinh làm sao á hả? Nó vui nó sướng đến khùng rồi còn đâu.

Tới bây giờ tay mình vẫn còn run này, nhưng là run vì sướng rơn. Nếu mẹ không nhắc mình thì mình thề, mình sẽ không rửa tay, mình sẽ để đó hoài luôn.

Mấy anh về cứ xúm vào chọc mình, bảo “này thì em ăn từ từ thôi”, “này thì người đẹp của anh”, “này thì ngồi kế Nguyên một tí thôi”, vừa nhức đầu mà còn nhục nữa. Nhất là thằng Lực, chả biết anh Tinh thủ thỉ nó cái gì mà cả buổi cứ cười hệ hệ, hết đá mắt sang anh Luân xong lại liếc sang mình, mồm lải nhải "tại sao anh Tinh mê được anh Nguyên hay dọ", u là trời…

Nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là hai giây… Thằng Lực lải nhải gì cơ?

Anh Tinh… mê mình thật á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro