ngày thứ hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra từ hôm đó mình đã suy nghĩ một chút. Không, là quá trời luôn.

Chắc- chắc mình cũng mê anh Tinh thật. Mà còn không phải thích một tí hay thích sương sương nữa, tại mình thấy mình thích ảnh tới mức không ngóc lên nổi nữa luôn rồi.

Nghe hơi mắc cỡ, nhưng mà ờm, một ngày hai mươi tư tiếng thì mình ngủ hết tám tiếng, còn mười sáu tiếng còn lại anh Tinh chiếm hết chín phẩy chín chín chín phần. Thậm chí lâu lâu mình còn mơ thấy hai đứa tay nắm tay dắt nhau đi chơi nói cười vui vẻ, có khi mình còn mơ thấy anh Tinh hô- hôn mình nữa…

Thế này là không ổn. Mình thấy không ổn, sắp hết khóa đến nơi nên mình lại càng thấy không ổn.

Ừ thì hết khoá mà, hết khoá là phải kiểm tra chứ ai đâu mà cho qua trót lọt vậy. Nhiều khi cũng muốn trung tâm gạch hết bỏ hết khỏi kiểm tra cho khoẻ, bài vở trên trường đã chất thành đống mà đi học thêm cũng bắt kiểm tra xem học hành sao nữa, haizz…

Vậy đó, nên là bây giờ mình toàn mang cả đống tập theo để ôn lại bài cũ thay vì tận hưởng mấy ổ bánh mì. Lâu lâu kiểm tra mười lăm phút trên trường thì cái cặp mình chính xác là nặng trịch, nặng còn hơn cái cục tạ. Hơi cực cái lưng một tí, nhưng lâu rồi cũng ổn thôi.

Đó là mình nghĩ vậy, chứ anh Tinh thiếu điều muốn la mình đến nơi.

"Nguyên, sao cặp em nặng vậy? Nó như cục tạ vầy rồi lưng nào chịu nổi cặp em?"

Nguyên bĩu môi. Ủa anh ơi bài trên trường em cả đống vậy rồi anh bắt em mang cặp nhẹ kiểu gì? Một tuần em học năm ngày thì hết ba ngày kiểm tra full môn đó anh ơi, cho em mang cặp nặng nặng để tối về khỏi học ngủ khỏe được không ạ?

"Em chịu nổi! Cặp em chứ có phải cặp anh đâu mà sao anh la em?"

"Em học nhiều rồi anh cũng không học nhiều hả? Em học có năm ngày hai buổi, thứ tư em còn học có một buổi, còn anh phải học thêm môn chuyên, học đủ thứ rồi còn đi học thêm đến tối muộn mới về."

Tinh ngập ngừng, lén nhìn em bé trước mặt thì thấy mặt em dần giãn ra một chút. Nó yên tâm, thế thì chắc em bé không dỗi đâu, thế là nó vội vội vàng vàng nói nốt cho xong.

"Anh nói như vầy không phải là kể lể anh học nhiều hơn em hay gì, nhưng anh chỉ muốn em được vui vẻ, không phải bận tâm bài vở quá nhiều. Đối với Tống Tinh anh thì Trinh Nguyên em chỉ là một đứa nhỏ thôi, mà đứa nhỏ thì phải được vui chơi."

Nói rồi Tinh lấy cặp của người nhỏ hơn, gom hết mấy cuốn sách giáo khoa dày cộm của người ta rồi thản nhiên bỏ vô cặp mình. Còn Nguyên nãy giờ nhìn theo người lớn hơn mà đứng im như tượng. Đó giờ có ai quan tâm nó được như thế này đâu, nó cảm động mà mắt nó rưng rưng muốn khóc tới nơi.

"Tí nữa anh đèo em về nhà nha, tới nhà rồi thì anh trả sách cho. Giờ thì Nguyên nghỉ ôn tập bữa nay đi, để anh dắt em xuống căn tin mua trà sữa nhé? Chầu này anh bao."

Mấy đứa kia nãy giờ ngồi im xem kịch vui, nghe đến trà sữa là bắt đầu í ới "Tinh ơi mua cho Luân với", "mày ơi tao nữa tao với mày chung lớp mà", "anh nữa rồi sẵn tiện mua cho hai đứa kia luôn nha"… Tinh cũng không vừa, quay lại thả đúng một cậu tỉnh bơ rồi kéo Nguyên chạy mất hút.

"Mấy người có tiền nên tự mua đi, tao bao mình em Nguyên thôi. Bye bye!"

Năm người còn lại không hẹn nhau mà đồng loạt ném cho đôi chim cu kia ánh mắt khinh bỉ. Tận khi không thấy hai con người đó nữa, thằng Huấn mới cất tiếng cảm thán, phá tan bầu không khí ngỡ ngàng ngơ ngác nãy giờ.

"Quào, thằng Tinh coi bộ nó mê Nguyên thiệt không giỡn đâu."

Lực đang ngồi chơi game cũng phải bỏ điện thoại mà ngước lên nghe thằng Huấn nói.

"Nhưng mà chuyện đó không phải rõ ràng quá rồi hả anh? Chuyện cũ xì mà."

Huấn lắc lắc cái đầu, còn Luân ngồi kế bên thì lấy ngón tay để trước miệng mà suỵt suỵt ý bảo Lực yên nè để Huấn kể. Vũ tặc lưỡi, thế này thì thôi hai anh dắt nhau về luôn cho rồi.

"Ý anh không phải vậy. Kiểu, em nghĩ với cái mặt tiền như vậy mà không có đứa mê hả? Xếp thành hàng dài luôn chứ giỡn à."

Nói rồi Huấn nhíu mày tỏ vẻ cảm thán.

"Nhưng mà vấn đề là nó chưa mê ai bao giờ hết. Anh quen nó mấy năm rồi mà chưa thấy thằng Tinh mê một ai đó tới vậy  luôn á."

"Nguyên là người đầu tiên đó, anh thề luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro