9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay chẳng hiểu vì sao jungwon lại lên trường sớm khiến cả nhà một phen bất ngờ. khi hỏi mới biết hôm nay cậu trực nhật cùng bạn nên phải đến sớm

đêm qua bất thình linh tự dưng lớp trưởng nhắn tin bảo cậu mai tới ca trực, xem lịch mới biết tới ngày trực nhật rồi

jungwon vừa bước vào lớp đã thấy daniel đang đứng trên bảng lau bảng rồi

- hôm nay cậu cũng trực à?

daniel nghe tiếng cặp của jungwon để xuống nên quay lại

- ừ...ủa tôi nhớ cậu là học sinh mới sao lại trực vậy, bị phạt tội gì à?

- tôi trực thay thôi, với lại ở nhà cũng chán nên đi học sớm

daniel nhìn jungwon rồi buông khăn lau bảng xuống

jungwon chỉ vỏn vẹn một chữ"ừ'. cậu đi tới lấy thùng rác mang đi đổ rồi quay lại lớp

thực ra trong đầu cậu còn đang nghĩ đến câu "giống như xưa" của daniel nói vài hôm trước. thực sự cậu thắc mắc, cậu và daniel quen biết nhau chăng? hay từng gặp ở đâu....nhưng nghĩ hoài chẳng ra

- cậu đi lâu thế

- thùng rác để xa thì phải đi lâu thôi, hỏi kì ghê

jungwon đặt thùng rác lại chỗ cũ rồi đi về bàn. chán nản quá đành nằm úp xuống bàn nhìn ra ngoài trời. daniel chống tay nhìn phía jungwon khiến cậu tức giận vì che đi bầu trời bên ngoài

- cậu ngứa đòn à?

jungwon cục súc nhìn daniel

- cậu dễ thương như thế thì có bị đòn tớ vẫn chịu

daniel như một tên si tình vậy, nở một nụ cười nhìn vào jungwon

- rốt cuộc cậu là ai vậy?

jungwon vào thẳng vấn đề không ngần ngại gì nữa

- thì mình là kim daniel thôi

daniel cười rồi nháy mắt, gì vậy? lần đầu cậu làm dễ thương trước mặt người khác đấy

- thế lần trước cậu nói giống như xưa là sao? tôi không hiểu, rõ ràng tôi và cậu biết nhau đúng không?

- đúng...cậu là tình đầu của tớ

jungwon đơ nhìn daniel, hình như có gì đó sai sai, cậu là tình đầu của daniel từ bao giờ???

- cậu không nhớ ngày xưa một cậu nhóc luôn đi cùng cậu, được cậu cho kẹo, được cậu bảo vệ, được cậu dỗ dành và được cậu xoa đầu mỗi ngày ư?

jungwon nhìn daniel, hình như cậu nhớ ra rồi nhưng cậu nhóc khi xưa là kim dongkyu cơ mà

daniel cười rồi nhéo má jungwon, cậu biết chắc chắn là jungwon sẽ quên ngay mà

- bây giờ mình sẽ theo đuổi cậu...yang jungwon

jungwon lại một lần vừa ngơ vừa bất ngờ. cậu nhanh chóng úp mặt xuống bàn cố gắng chìm vào giấc ngủ để cậu nghĩ như đây là một giấc mơ đi

bây giờ jungwon đang rất rối trong đầu không biết nên trả lời ra sao. liệu trốn tránh có phải là cách duy nhất không?

.

.

thực sự daniel thích jungwon từ 10 năm trước. daniel không biết lúc đó có chắc là trên cả thích hay không vì còn quá nhỏ. nhưng từ khi gia đình cậu bảo sẽ ra nước ngoài định cư, lúc này cậu buồn lắm muốn đi tìm jungwon để ôm cậu một cái. lúc đó jungwon cũng khóc rất nhiều vì phải xa daniel. đêm đó họ đã ngủ chung với nhau, ba mẹ daniel thấy vậy cũng đồng ý cho cậu ở lại chơi với jungwon

dần dần khi sống ở nước ngoài, daniel mỗi ngày vẫn luôn tìm mọi cách để tìm được thông tin của jungwon. anh theo dõi trang ig của cậu, mỗi ngày thấy cậu đăng nào lên liền lưu về máy không ngừng nghỉ

đến khi gia đình daniel trở lại hàn quốc để chơi và thăm gia đình. daniel muốn đến thăm jungwon lắm nhưng gia đình cậu chuyển nhà mất tiêu rồi. daniel xin ba mẹ ở đây học và ông bà đồng ý, họ gửi cậu nhà ông bà nội ở. daniel vui lắm, phải nói rất vui là đằng khác

ông bà làm hồ sơ nhập học cho cậu trường mới. ngày đầu cậu đi học cậu nhìn thấy ảnh quen thuộc mà mình luôn thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay. nhìn thấy cảnh cậu bị một cậu bạn chơi xỏ bỏ chạy thật nhanh để tránh bị phạt khiến daniel bật cười. cậu không nghĩ người con trai ấy lại ngốc đến thế

nhìn thấy jungwon, cậu chạy bộ ở sân thể dục tội lắm, định tới chạy chung để bắt chuyện, không ngờ jungwon lại tức giận như vậy nhưng rất đáng yêu nha

cái ngày trời đổ mưa to, thực ra daniel nhìn thấy jungwon đứng một mình mà không cầm ô, daniel không nghĩ ngợi gì chạy thật nhanh đến tiệm tạp hóa gần trường mua, đến khi chạy tới đã thấy cậu và anh jongseong đi cùng nhau vui vẻ, nhìn thấy anh jongseong chở jungwon về. daniel tuyệt vọng đứng hành lang nhìn nhưng không sao

biết được chuyện anh khối trên tên jongseong kia cũng thích jungwon khiến cậu có chút đau khổ. nhưng cậu sẽ cố gắng chinh phục jungwon dù kết quả ra sao. được ngồi cùng bàn ngắm jungwon thế này đã khiến cậu vui và hạnh phúc lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro