10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ủa sao nay thằng jongseong không đi học nhỉ?

sunghoon thắc mắc, bình thường nó ham học lắm, dù có bệnh nó vẫn tới lớp mà không nghĩ một bữa nào

- thực ra nó sốt nằm nhà đấy. không hiểu sao tự dưng trước vui vẻ hí hửng nay đổ bệnh

jaeyoon nhún vai, sunghoon nghe xong có phần bất ngờ. không nói gì lấp tức lấy điện thoại cho jungwon biết một tin. cũng chẳng hiểu sao sunghoon lại làm vậy nữa, jaeyoon tính cản nhưng sunghoon nhanh hơn một bước rồi

.

jungwon nhận được tin nhắn từ anh sunghoon có chút bất ngờ. thì ra 2 ngày nay cậu không gặp jongseong là vì bị bệnh. không lẽ là do dầm mưa ư?

vừa đánh trống, jungwon thu dọn sách vở chạy nhanh đến nhà của jongseong. nói chạy nhanh vậy chứ phải đi mò đường đấy. anh sunghoon bắn qua một cái địa chỉ xong...hết

cuối cùng cuộc hành trình tìm đường của yang jungwon đã thành công. cửa cổng không khóa nên cậu mở vào luôn, cửa nhà jongseong được lấp bằng mật khẩu. ban nãy anh jaeyoon có nói nên dễ dàng mở cửa vào

căn nhà không một bóng người, đồ đạc được xếp gọn gàng tỉ mỉ, trong rất đơn giản. quay lại vấn đề chính, jungwon đi phòng của anh. jaeyoon bảo ở giữa dãy, jungwon không đóan đúng hay không cứ đại vậy

vừa mở cánh cửa ra, hình ảnh người con trai thường hay chọc cậu bây giờ lại xanh xao thế này. mồ hôi chảy nhiều lắm, môi tái lại mặt thì trắng bệch. jungwon đặt tay lên trán anh rồi rút lại. trán nóng như lửa đốt vậy, kiểu này sốt cao lắm trong đây

jungwon cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi xoăn tay áo lên. cậu cầm nước và khăn vào lau người anh rồi dán lên miếng hạ sốt

cảm thấy ổn thỏa rồi jungwon chạy ra ngoài mở tủ lạnh ra xem có gì không. mặc dù jungwon không giỏi khoản nấu nướng nhưng mẹ cậu từng chỉ cho cậu cách nấu cháo nên cậu làm khá dễ dàng

.

jongseong dần dần mở mắt tỉnh dậy, anh mệt mỏi ngồi dậy. có cảm giác trên trán mình đang dán miếng hạ sốt. anh nghĩ chắc là jaeyoon dán lên giúp anh

- anh tỉnh rồi à?

jungwon bưng tô cháo nóng hổi lên đặt trên bàn. cậu tới xem thử người anh đã ổn hơn chưa. jongseong thấy jungwon thoáng có chút bất ngờ

- sao em lại ở đây?

- em nghe nói anh bị bệnh mà không ai chăm sóc nên đến đây giúp anh thôi

jungwon bình thản nói. người anh cũng đã hạ sốt rồi...vui quá

cậu bưng tô cháo đi tới chỗ jongseong, không biết anh tự ăn được hay không nên cậu đúc jongseong vậy

cậu nhóc ngồi múc nhẹ muỗng cháo rồi thổi cho bớt nóng. jongseong nhìn em thổi mà cười nhẹ, cái má cứ phồng phồng ra thực sự đáng yêu quá. khác với thường ngày khá cọc cằn thì bây giờ lại trở nên dáng vẻ dịu dàng, thật sự đã khiến anh rung động hơn nhiều rồi

- anh mà không ăn là em cho ăn đòn dù là đang bị bệnh đấy

jungwon cứ thấy jongseong nhìn mình không chịu ăn nên phải dùng biện pháp ấy. thấy thế jongseong ngoan ngoãn nghe lời để em bé đúc mình ăn

cuối cùng cũng ăn xong tô cháo, jungwon đứng dạy đem tô đi ra ngoài rửa, một lát sau cậu trở lại đem thuốc nước và kẹo ngọt đi vào. cậu sợ anh uống thuốc đắng nên phòng hờ trước đồ ngọt sẵn

- ăn xong thì uống thuốc đi nè

- được rồi

jongseong nghe lời lấy thuốc uống ngay không kéo bị jungwon đánh rồi bỏ rơi anh mất

jungwon sau khi thấy ổn thỏa hơn định đi về

- jungwon

- dạ?

- em...sẽ lựa chọn ai?

giọng nói jongseong trầm xuống. jungwon lúc này đứng nhự lại cảm thấy có gì đó không đúng? tại sao jongseong lại hỏi như vậy?

- ý anh là sao?

jungwon không quay mặt lại, cậu đứng yên ngay chỗ cái cặp. không lẽ jongseong đã nghe cuộc nói chuyện giữa mình và daniel? nhưng thời gian lúc đó còn sớm thì làm sao mà anh nghe được? không lẽ đã cái ai nói ư?

- anh....

jongseong không biết nên nói gì với cậu hết

- anh đang bị bệnh đó, mau nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sau giờ học em sẽ tới. bây giờ em về đây, anh ngủ ngon

nói xong jungwon mang cặp bỏ đi. jongseong ngồi trên giường cúi đầu suy nghĩ

thực ra jongseong đã nghe hết mọi chuyện ở lớp học. khi thấy daniel có gì đó với jungwon khiến anh có chút tò mò. vô tình nghe được daniel chính thức theo đuổi jungwon khiến anh có chút thất vọng. cậu muốn nghe jungwon trả lời lúc đó nhưng jungwon muốn tránh nó nên giả vờ cúi xuống bàn. anh biết jungwon chỉ giả vờ ngủ thôi chứ không hẳn là ngủ gục

chẳng hiểu sao đêm đó về nhà, jongseong rơi vào trần tư suy nghĩ mà đổ bệnh. anh nghĩ chắc chắn jungwon sẽ chọn daniel, còn về vì sao anh không rõ, có lẽ cậu daniel kia có thể làm jungwon hạnh phúc

.

jungwon ngồi trên xe buýt đầu dựa vào thành kính nhìn ra ngoài với đầu óc trống rỗng

lần đầu tiên cậu cảm nhận được người theo đuổi mình là như thế nào. nhưng thật sự rất rắc rối thật, cậu phải đứng giữa 2 sự lựa chọn

một người là cậu cực ghét cay ghét đắng vì ghi tên mình vào sổ sao đỏ nhưng anh ấy luôn tạo cho cậu cảm giác giác gì. một người là bạn năm xưa xa nhau 10 năm bây giờ gặp lại liền theo đuổi khiến cậu sững sờ lắm

cậu biết lựa chọn ra sao đây? cậu không muốn ai đau khổ hết cũng không muốn ai buồn cả. cậu sợ làm người khác tổn thương lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro