Jay à, em yêu anh♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Jungwon đã khóc suốt quãng đường , mắt em đỏe hoe, miệng luôn lẩm bẩm câu nói

" Là lỗi của em , anh tỉnh dậy đi...."

Trong lúc Jay phẫu thuật , em đã khóc tới nỗi ngất đi. Khi em tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm cạnh giường Jay. Một lúc sau , mọi người đến thăm

"Jungwon à, em không sao chứ , có khó chịu chỗ nào không?"

" Dạ không sao ạ! Em ổn! Anh Jay thế nào rồi ạ?"

"Bác sĩ nói, Jay bị chấn thương nặng ở đầu , có thể mất trí nhớ tạm thời ....."

"Mất trí nhớ sao? Jay sẽ quên em mất , em phải làm sao đây😥"

" Họ chỉ nói là có thể thôi , chứ chưa chắc chắn. Nhưng cần rất nhiều thời gian để bình phục đấy."

"....."

"Bây giờ em chỉ cần chăm sóc Jay thật tốt thôi , bố mẹ Jay đã đi công tác xa rồi, họ không thể về ngay được. Anh đã xin phép bố mẹ em cho em ở lại đây rồi. Nên em đừng lo lắng nhé"

"Vâng, em cảm ơn mọi người nhiều ạ."

"Còn về Ni-ki , em ấy lại đi tiếp rồi, còn không biết bao giờ quay về. Em ấy nhờ anh gửi lời xin lỗi đến Jungwon và Jay...... vì em ấy không biết điều"

"Em cũng hiểu cho Ni-ki mà , em đã sớm tha lỗi cho em ấy rồi"

"Vậy bây giờ tụi anh đi mua hoa quả nha. Em ngồi canh Jay nhé"

"Vâng"

Jungwon vẫn chăm sóc Jay nhưng anh thì vẫn bất động nằm trên giường. Đã 2 ngày trôi qua, anh chưa hề tỉnh lại. Jungwon lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi, đưa bàn tay của mình, sờ lên mặt anh

"Jay à, tỉnh dậy đi , em xin lỗi anh rồi mà. Chẳng lẽ , anh lại trẻ con tới mức vẫn dỗi em sao. Dậy đi anh, nằm nhiều mỏi người lắm."

Đột nhiên , tay Jay cử động, em thấy vậy liền chạy vội đi gọi bác sĩ

"Bác sĩ ơi , anh Jay tỉnh lại rồi, bác sĩ ơi!!!!!"

Sai khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ nói

"Cậu thanh niên này thật may mắn , chấn thương nặng như vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới trí nhớ. Người nhà yên tâm, cậu ta vẫn còn đau nên nghỉ ngơi rồi. Bao giờ cậu ta đói, lập tức tỉnh lại ngay:>>"

"Bác sĩ ơi, thế là anh Jay có bị mất trí nhớ không ạ?"

"Tôi đã nói là cậu ta rất may mắn mà!"

Jungwon vui mừng, chạy vào phòng, ngồi cạnh Jay, nắm lấy tay anh và nói

"Anh không sao rồi, nếu đói, anh dậy ăn cháo gà em nấu nha. Ngon lắm đó."

23h đêm , Jay mở mắt, nhìn sang bên cạnh, thấy Jungwon đang nằm cạnh, anh lấy tay, sờ nhẹ lên đầu Jungwon. Em giật mìnk tỉnh dậy

"Jay à, anh tỉnh dồi à. Em xin lỗi, là lỗi của em"

"Không sao đâu , không phải lỗi của em"

Dù rất mệt nhưng Jay vẫn cố nói với Jungwon để em bớt phần lo lắng.

"Anh có biết, là anh ngủ tận 2 ngày trời không. Em sợ lắm đấy. Anh không cần trả lời em đâuu, giờ e đi hâm lại cháo cho anh nhé"

Jay gật đầu
Jungwon nhẹ nhàng đút cháo cho Jay. Ngày hôm sau, hội anh em tới chơi

"Chú mày làm anh hơi lo rồii ấy nha. Không sao là tốt rồi"

"Jungwon nó khóc vì Jay quá chừng  khóc đến nỗi ngất luôn mới hay"

Lúc này, Jay quay ra nhìn em, gương mặt cau lại

"Tại sao em lại làm thế. Tại sao phải khóc ngất vì anh. Sau này em mà thế nữa là anh ngủ luôn nhe"

"Thôi em biết rồi, anh mà ngủ luôn thì em đấm cho anh dậy"

Mọi người cười nói rất vui vẻ.
Cuối cùng cũng đến ngày Jay suất viện. Anh nắm tay Jungwon đi trên đường về nhà

"Sau này Jungwon lấy anh nhé...."

"Để em suy nghĩ đã, mìnk còn chưa tốt nghiệp mà sao anh đã nghĩ tới chuyện này rồi"

"Tại vì anh muốn giữ em của riêng anh, không muốn em đi mất"

"Anh tham lam quá rồi đấy"

Jay kéo Jungwon lại, ôm chầm lấy em

"Anh nói thật đấy...."

5 năm sau, tại một quán cà phê nọ, sau khi quán đến giờ đóng cửa. Một ngưòi đứng dọn dẹp ở quầy pha chế, người thì đứng tưới nước cho mấy cây hoa trước cửa. Bỗng có vòng tay ôm em từ phía sau

"Jungwon à, em cảm thấy thế nào?"

"Em cảm thấy rất vui vì cưới anh. Em thích cuộc sống như này. Bình thường, giản dị.... sống êm đềm qua ngày , cùng trao những cái ôm ấm áp vào buổi sáng, cùng quản lí một quán cà phê nhỏ nhưng không ít khách..... em thích lắm"

"Anh chỉ sợ em không thích thôi, giờ thì anh yên tâm rồi. Thôi anh vào tắm rửa đây, em tưới nhanh lên rồi vào nhá, ngoài trời lạnh lắm."

Jay quay người đi vào bên trong, bỗng Jungwon nói

"Jay à, em yêu anh♡"


---------------------------------------------------------

END FIC

Cảm ơn các cậu vì đã dành thời gian để đọc chiếc fic đầu tay của tớ. Còn rất nhiều sai sót , lời văn không hay, cốt truyện nhàm chán. Nếu tớ có viết thêm fic nữa, thì tớ sẽ sửa hết các lỗi ở trên, tạo ra một câu chuyện hoàn hảo. Cuối cùng, tớ xin gửi lời cảm ơn tới các cậu♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro