ANH ƠI, TỈNH DẬY ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích Jungwon, em ấy cũng thích tôi. Tại sao hai chúng tôi lại không yêu nhau được? Còn lí do vì sao em ấy không chọn cậu, tôi cũng kh biết, nhưng có lẽ, cậu chưa cho em ấy cảm giác an toàn hay tình yêu thương, chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm dồi, tôi hiểu rõ em ấy. Cậu nói tại sao em ấy lại chọn tôi ư? Để tôi nói cho cậu nghe nhé, tôi quen biết với em ấy không phải chỉ là mấy tháng hay một năm, chúng tôi quen nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm nắng or mưa tùy cậu nghĩ. Còn cậu, cậu nói cậu tán em ấy gần 1 năm, đối với tôi nó chỉ là 1/10. Bản thân cậu kh xứng thì tốt nhất cậu  nên nói ít lại và suy nghĩ trước khi nói đi nhé, tôi khuyên chân thành ấy."

Bầu không khí lúc này thật ngượng ngùng

"Cứ coi như là do anh quen biết với anh ấy lâu hơn tôi đi, còn lại thì tôi thấy ngoại hình bình thường, nhan sắc chắc cũng kém hơn tôi một tý,.... Anh cảm thấy thế nào thì thấy, chứ tôi nghĩ Jungwon không hợp với anh đâu"

"TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY NÊN SUY NGHĨ TRƯỚC KHI NÓI RỒI. NÓI RA TOÀN NHỮNG CÂU KHÓ NUỐT VÃI. CHUYỆN CỦA BỌN TAO THÌ LIÊN QUAN ĐÉO GÌ ĐẾN THẰNG MẶT LON NHƯ MÀY À"

Jay cuối cùng không thể nhịn nổi mà chửi bới Ni-ki một trận. Tính tình của Jay từ trước tới giờ luôn thẳng thắn,nếu ai động tới cậu thì cậu hay chính ng cậu yêu thương nhất thì cậu xin phép chạm lại. Đúng lúc Jungwon đi wc xong

"Jay à, em không ngờ anh là người như thế đấy. Ni-ki mới về nước, muốn làm thân với anh, mà tại sao từ đầu tới cuối anh hay tỏ thái độ chán ghét em ấy vậy? Em không phải là không để ý thái độ của anh từ nãy tới giờ đâu. Em đã cho rằng, chắc là hôm nay anh hơi mệt nhưng vẫn cố gắng đi chơi vui với mọi người. Nhưng anh thấy đấy, chính cái câu toàn từ tục tĩu vừa nãy mới thoát ra khỏi từ mồm anh xong. Nếu anh cảm thấy khó chịu hay gì đấy, thì anh phải nói ra chứ. Bọn này có thể thông cảm cho anh, anh có thể về. Còn bây giờ thì anh cút về đi, chứ ở đây thêm, chúng tôi không chứa nổi anh đâu......."

Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ phải nghe chửi từ bất cứ ai, bởi lẽ anh đã hoàn hảo từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên có người chửi anh, chỉ vì một lí do như vậy thôi sao? Liệu có xứng không? Đúng thật là anh có hơi cáu gắt, nhưng ng sai không phải là anh.Không phải anh không muốn chơi vui với mọi người, ngược lại anh còn rất thích ấy chứ.... Vì là Jungwon nên anh chỉ cúi đầu quay người rời đi, khóe mắt đã cay cay, nhưng anh không cho phép nước mắt rơi......

Sau khi Jay bỏ đi,Heeseung lên tiếng

"Ni-ki à, hôm nay em bị làm sao vậy. Còn Jungwon, em chưa biết đầu đuôi câu chuyện mà, sao em có thể trách mắng Jay chứ?"

Hội anh em bắt đầu nói

"Ni-ki à, em sai trầm trọng rồi, là em đã sai rồiii"

"Jungwon cũng sai, em ấy không hề biết gì nhưng đã trách Jay như vậy. Không biết bây giờ, Jay đang nghĩ gì, liệu Jay có khóc không?"

"Mọi ng sao lại bênh Jay vậy, anh ấy nói những từ như vậy là sai đấy ạ. Em không cần biết đã xảy ra chyện gì, nhưng Jay mới là ng sai. Hôm nay Ni-ki về đấy, quên chuyện đấy đi và chơi vui nào" /Jungwon mặt khó hiểu nói với mọi ng/

"Jungwon à, dừng lại đi, em đừng nói nữâaaa"

Sunoo kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Jungwon nghe, lúc này Jungwon mới nhận ra lỗi sai của mình

"Ni-ki à, anh không ngờ, em lại...... Năm đó anh không chấp nhận tình cảm của em bởi anh đang yêu một ng khác, anh nói mà em lại kh tin. Anh thất vọng về em lắm đó...."

Jungwon chạy vội đi tìm Jay. Lúc này, Jay đã ra tới đường lớn, nơi xe cộ tấp nập đi qua. Anh như người mất hồn mà bước từng bước nặng nề trên mặt phố. Anh băng qua đường, nhưng anh đâu biết rằng, một tên tài xế say rượu đang phi thẳng tới chỗ anh. Một tiếng "Rầm" vang lên, Jungwon chứng kiến cảnh tượng trước mắt, kh tin nổi bản thân có phải đang mơ hay không? Đập mạnh tay lên đầu, em thấy rất đau, đau lắm.

Em liền chạy đến bên Jay, giữa ngã tư là thân hình anh cùng với hơi thở đang dần trở nên khó khăn. Người xung quanh vây kín, em chen vào giữa, nâng đầu anh lên, ôm vào lòng

"Ai đó làm ơn gọi cứu thương đi, tôi cầu xin đấy. Làm ơn nhanh lên dùm tôi."

Em ôm anh vào lòng , khóc nức nở

"Em xin lỗi, là em sai. Anh tỉnh dậy và tha thứ cho em nhaaaa. Anh vẫn sẽ nắm tay em đi trên phố, đi mua sắm, và anh nói là anh sẽ cưói em mà. Tỉnh lại đi, Park Jongseong..."

Một lúc sau, xe cứu thương tới.....

---------------------------------------------------------
sắp end fic dồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro