#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nhật kí của wonwon*
hôm nay là 3/10, dm thật sự mình rất mệt mỏi khi nhìn thấy cậu ta mỗi ngày trong câu lạc bộ. Aiss, mình mong thời gian trôi nhanh xíu đến lúc tốt nghiệp mình và cậu ta kết thúc với nhau.
à, đúng rồi. Hôm nay mình phải đi cái câu lạc bộ chết tiệt đó nữa, nghĩ thôi là thấy chán vc ra. Chắc mình sẽ làm ấn tượng cậu ta với chiếc áo hoodie xám mới của mình chăng? Nhìn lên gương cũng đẹp trai phết chứ đùa.
kkk nhìn đáng yêu hong? Hehe chắc anh ta thích lắm. Chắc up twitter luôn cho nóng!


trời mấy hôm nay không được ổn cho lắm, nó cứ âm u trông rất đáng sợ. Thời tiết cũng bắt đầu se lạnh, cậu chỉ lướt qua những con đường vắng vẻ buổi sáng sớm. Thật xui xẻo mà, cậu dậy thật sớm để đi dạo vài phút mà nhận lại được cái thời tiết đen đủi này. Cậu mất hứng ngang, mặc lên một outfit ấm cúng và hiện lên vẻ mặt buồn hiu khi đang đi cùng riki & sunoo.
rk:"sao mặt buồn quá vậy? Tụi này đùa không vui hả?"
jw:"khùng hả, hôm nay trời âm u quá tao không vui chút nào."
sn:"không sao, có tao là mặt trời nhỏ sưởi ấm mày đây!"
sunoo dí xát mặt vô mặt jw làm cậu bật cười chết.
rk:"àh nhớ rồi, không phải vì thời tiết hôm nay xấu mà vì jw hôm nay có tham gia câu lạc bộ cùng anh ta nên buồn ra mặt luôn nè."
sn:"không sao, tụi này vẫn support mày."
rk:"ê ê, new post của mày bên twitter đẹp trai lắm đấy! Chắc tao vô comment khen mới được hehe."
sn:"ê cho comment ké."

sn:"jw mặc áo hoodie này lên sắc hẳn luôn nè."
rk:"nói chuẩn đó, chắc cậu ta thích áo này của mày lắm." / khoác vai jw /
jw:"ừm, tao sẽ cố gắng."

//

4:00
*ra về*

rk:" haizz, cuối tuần này tao rảnh đấy. Đi ăn uống gì hay ho không?"
sn:"tao cũng định cuối tuần đi ăn mint choco đó."
rk:"ya! Mint choco hoài vậy cha. Đi ăn bulgogi đi anh em."
jw:"tao sẽ lên đồ thật đẹp cho bây coi."
sn:"vậy chốt nhé, ở quán cũ."
rk:"ểu? Không phải giờ này mày phải tới câu lạc bộ rồi sao?"
jw:"ấy chết, tao đi đây. Đi về cẩn thận nha." / chạy đi /

//

👤:"còn thiếu jungwon nữa ạ."
jw:"dạ mình đây!" / chạy tới /
👤:"do cậu đến trễ nên chỉ còn chỗ team của jay thôi ạ."
jw:"à...không sao mình vô được."
/ dm nó tại sao vẫn chung team vậy? Ngán chết đi được /

//

jay:"huh? Lại là cậu à?"
jw:"kệ đi, giờ tôi với cậu nấu."
cậu nói một giọng đầy sự khó chịu đối với hắn, cậu liếc mắt qua một bên bày tỏ thái độ với hắn.
jay:"trông cậu khó chịu nhỉ? Tôi làm cậu không thoải mái à?" / nhìn qua phía jw /
jw:"à không, tôi ổn. Tôi với cậu hôm nay làm gimbap hả?"
jay:"đúng rồi, giúp tôi cuộn lại nha."
hắn cười với cậu trông rất dịu dàng, sự khó chịu cũng dần biến mất làm cậu quên mất nhiệm vụ đang làm.
jay:"sao đứng đơ ở đó vậy? Cậu ổn không đó?" / lay jw /
ánh mắt anh ta trao cho cậu không hề nói dối, cậu nhìn đôi mắt đen láy mà cảm giác như cậu ta có tình cảm với mình từ khi nào rồi.
jw:"à...để tôi cuộn cho anh."

"anh"???!!!! Đã lỡ lời mất rồi. Cậu bịt miệng lại vì lời nói đó mới cất từ cậu ra.

"cậu mới nói tôi là anh? Chúng ta cùng tuổi nhau mà?"
hắn ta trong đầu cứ chấm hỏi vì câu nói đó của jw vừa phát ra.
"kkk vậy tôi gọi cậu là em nhé?"
"ơ...tôi không có ý đó, tôi lỡ miệng thôi."
"ngốc thật!"
"cậu nói ai ngốc cơ?"
"em đấy!"
không gian trở nên tĩnh lặng hơn hẳn, cậu lặng thinh chết cứng với câu nói đó mà cứ tưởng đang trong mơ nữa cơ. Bây giờ cậu cứ bị quay cuồng bởi câu nói đó mà không dứt được. Hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ tập trung nấu ăn, làm cho cậu suy nghĩ nhiều hơn.

"cậu cuộn bị lòi hết ra rồi kìa!"
"oh, cho tôi xin lỗi an- à không cậu."
"cậu hài hước ghê cơ đấy kkk."
hắn ta cứ cười vô mặt em làm em vô cùng xấu hổ mà đỏ hết cả mặt. Cố giải thích với hắn nhưng mà hắn vẫn không nghe, làm các thành viên khác nghe thấy mà cười cậu.
"mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa!"
"hả? Đâu có..." / che mặt /
"thôi tôi không đùa nữa, làm nốt này xong rồi về."

//

"xong rồi, cậu nếm thử đi."
"uầy, đúng là park jongseong có khác nhỉ? Lúc nào cũng nấu ngon hết á." / vỗ tay /
"cậu quá khen, tôi có khiếu từ bé rồi."
jay:"huh? Hôm nay trời âm u quá, mưa luôn rồi." / nhìn ra ngoài /
jw:"chết, tôi quên mang ô rồi..."
jay:"tôi có mang ô này nhưng mà bây giờ tôi phải về ngay."
jw:"vậy tôi với cậu..."
jay:"đành phải vậy thôi, mưa vậy ướt hết người dễ bị cảm lắm."
jay lúc đó thật sự rất ân cần, quan tâm đến cậu. Cậu có chút ấn tượng vì tính cách này của hắn.
"cảm ơn cậu, tôi sẽ trả ơn cậu sau."
"không cần đâu."

//

5:30

jay:"mưa to rồi, đi cùng tôi nhé?"
jw:"vâng..."

trên đường đi cả hai chả ai dám hé lời nào cho nhau. Tới cả cậu đã mặc cả áo hoodie mà vẫn lạnh cóng lên. Đang rất lạnh nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì sợ phiền hắn nữa.

/ thôi xong, lạnh chết mình rồi. Mình có nên mượn áo cậu ta không? /
em suy nghĩ và cứ chần chừ như vậy.
"cậu lạnh không?"
câu nói đó làm cậu xoá bỏ đi những suy nghĩ trong đâu bấy giờ.
"tôi không lạnh đâu...có áo hoodie rồi mà."
"trông cậu cứ rung rung như vậy là tôi biết rồi." / cởi áo khoác ra /
hắn choàng cho em áo khoác của hắn. Bây giờ, em và anh đang mặc chung một áo khoác và phải đứng xác nhau để vừa khít với áo khoác.

em có chút ngại ngùng khi hắn làm vậy với em, nhưng lâu dần em cũng dần quen. Trên đường đi cả hai cứ tâm sự với nhau các sở thích để hiểu nhau hơn. Em cảm thấy hắn là một nơi an toàn để em có thể tin tưởng và yêu mến hắn. Em quên mất rằng em đang làm nhiệm vụ mà cứ đắm chìm vào khoảng khắc em và anh đi trên con đường mưa ầm ĩ nhưng lại ấm áp một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro