#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00

jw:"cuối cùng cũng xong, cảm ơn cậu."
jay:"đừng quên chúng ta có hận thù với nhau nhé."
jw:"tốt nhất chúng ta cứ diễn đi, tôi còn chả muốn gặp lại cậu thêm lần nữa. Vậy, tôi đi trước."
jay:"đừng quên ngày mai tôi với cậu phải tham dự câu lạc bộ nữa nha."
jw:"thôi thôi, tôi đi về. Tôi không muốn nghe lời cậu nữa đâu."
em giả vờ như không quan tâm lời hắn nói, liếc hắn một phen rồi lật đật lấy xe đạp chuẩn bị chạy về ký túc xá.
jay:"này?! cậu đang đùa tôi đấy à?"
jw:"ừ tôi đùa cậu đấy, giờ muốn như nào?"
em cười khẩy hắn, anh mắt 2 người chả có thiện cảm với nhau chút nào. Nhưng có vẻ anh ta lại muốn em ở lại dọn dẹp đống hổn độn mà em bày ra khi nấu.
jay:"thật sự cậu muốn tôi ở đây một mình dọn dẹp nơi này à?"
jw:"ừ thì t-"
định từ chối anh nhưng lại bị anh ta chen ngang vào không cho nói.
jay:"cậu có biết mấy cái này là cậu bày ra không? cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ."
em khựng lại vài giây lại suy nghĩ. Em thấy anh cũng không đến nổi phải bỏ mặt anh lại, với lại em cũng đang làm nhiệm vụ mà sao có thể bỏ mặt anh lại được. Vậy là mất đi cơ hội tiếp cận rồi.
jw:"vậy, tôi với cậu dẹp."

///

jay:"trông cậu có vẻ như không biết nấu ăn gì nhỉ?"
em bất ngờ vì tại sao hắn lại đoán trúng tim đen của em như vậy?
jw:"thật khó nói quá...tôi không biết thật. Tôi chỉ biết nấu vài món cơ bản."
jay:"vậy còn vô đây làm gì vậy trời?"
jw:"chắc tại thấy cậu dễ thương quá chăng? tôi cũng không biết nữa."
chẳng biết thế nào mà tự nhiên em lại thốt lên một câu sến xúa tới mức như vậy.
jay:"tôi dễ thương sao?"
hắn cười phá lên, mà chưa bao giờ em thấy hắn cười cả. Cùng lắm em chỉ thấy hắn cười gian xảo khi đi bắt nạt người khác thôi.
jw:"lần đầu thấy cậu cười tươi tới vậy đấy." / cười /
jay:"thật sự cậu đang giỡn hay thật vậy?"
jw:"thật..."
em nói mà mồ hôi cứ chảy khắp người vì  cái không gian sến xúa của em và anh mang lại hiện giờ.

/ chết rồi phải làm sao đây? nói vậy có hơi quá rồi, chắc cậu ta ăn tươi nuốt sống mình mất. /

em và anh ta cứ thế nhìn nhau không nói gì làm cho không khí trở nên căng thẳng. Em cứ sợ hắn sẽ làm mấy chuyện đồi bại với em nên đã đề phòng mấy động tác taekwondo trong người.

jay:"đầu cậu dính gì này."
em tỉnh người, chắc em suy nghĩ quá xa rồi. Thật sự hắn chỉ muốn lấy ra vài miếng bụi trên tóc cậu thôi.
jw:"cảm ơn..."
em cười ngượng với cậu ta và muốn thoát ra khỏi nơi đây lập tức vì nó làm cho em ngày càng khó chịu.

jw:"mọi chuyện xong xuôi rồi, vậy tôi về."
em chủ động nói chuyện để xoá tan cái không gian yên tĩnh chết tiệt này.
jay:"tôi về luôn đây."

///

/ reng...reng...reng /

jw:"alo? riki đấy hả?"
rk:"về chưa đấy mày."
jw:"đang chuẩn bị về này."
rk:"về lẹ, sunoo có nấu lẩu ngon lắm đó. Chỉ đang chờ mày về thôi."
jw:"ok, tới ngay."

( kết thúc cuộc gọi )

vừa tắt điện thoại xong, em liền nhanh chóng phóng xe về để không gặp thằng đáng ghét đó nữa. Nhưng mà ai ngờ được rằng, em và hắn ở chung một khu ký túc xá nên chuyện cùng đường là điều hiển nhiên.

*đang chạy xe đạp*
jw:"dm quên mất là anh ta chung đường với mình, sao cái quần què gì cũng xảy ra được hết vậy."
jay:"chào, lại gặp lại nhau nữa rồi."
jw:"tôi không thèm nói chuyện với cậu."
/ chạy vượt qua hắn /
jay:"yaaa! giỡn mặt với tôi đấy à yang jungwon?!"
jw:"kệ mày chứ?"
em đã mất bình tĩnh thật rồi, không thể nhịn hoài vậy mà bị hắn bắt nạt được.
jay:"à à, dám chọc tôi à?"
/ phóng lên /
jw:"tối rồi, nín mỏ của cậu lại đi. Tôi về trước hehe."
cả hai như đang thi nhau ai nhanh hơn ai vậy, chả để yên cho nhau một giây nào.

///

jw:"tao về rồi đây!" / mở cửa /
rk:"mừng jungwon về!!!"
sn:"ồ ồ, nay tao có mời thêm bạn mới vô đây ăn này. Cậu ấy tên jake sim ạ."
jw:"huh? không phải cậu ấy từng bị jay bắt nạt sao?"
jk:"cậu nghe tin đó từ đâu ra vậy? mình với nó chỉ giỡn qua lại thôi, đôi lúc jay nó nổi khùng nên giống như bắt nạt ấy, đừng hiểu lầm."
sn:"xìn chá? vậy thằng đó là good boy sao?"
jk:"ừ chứ sao, mình thân với nó hơn 3 năm rồi. Nó còn nấu ăn cho mình nữa đấy, không phải lúc nào cũng đanh đá đâu."
jw:"chắc không đó? sao tôi toàn nghe mọi người đồn nó ăn chơi đồ này nọ vậy?"
jk:"naurrr way, ai khùng lắm mới tin mấy tin vớ vẫn đó."
rk:"vậy chúng ta hiểu lầm thằng đó rồi."
sn:"dm xin tha lỗi ạ🙏"
jw:"dm hôm nay tao với nó chung nhóm nấu ăn đấy, mà cậu ta nấu ngon thật."
rk:"ểu? mày với cậu ta đã làm gì chưa?"
jw:"có chút...lúc tao bị thương ở tay, cậu ta đã lấy băng keo cá nhân dán dùm tao nữa."
"á đùuuuu." X3
jake & riki & sunoo đều hoang mang vì hắn ta tại sao lại dịu dàng đến vậy.

jk:"chắc luôn, nó khoái cậu rồi. Cậu thích nó không?"
jw:"ừ thì cái này..."
riki & sunoo ra hiệu cho jw rằng phải nói "thích"
jw:"thích chứ ạ."
jk:"không chắc lắm, có thể lát nữa mình hỏi nó."
rk:"thôi, mọi người ăn đi kẻo nguội."
cả 3 đứa riki & sunoo & jw nhìn nhau đắc ý vì sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì đây là một good boy chính hiệu nên việc tán tỉnh rất dễ dàng đối với jw.

///

8:00

jw:"cũng trễ rồi, jake sim cũng về đi ạ."
jk:"oke, mình về đây nha." / ra ngoài /

sn:"ê dm, tao không ngờ thằng đó lại vậy luôn đó. Đợt này chắc nó khoái mày rồi, mày đáng yêu vậy cơ mà."
rk:"vậy mày phải làm gì đó để anh ta tỏ tình mày."
jw:"quyến rũ? eo ôi, tao không quen."
sn:"mày phải sexy lên cho tao, ai mà chả thèm sexy chứ?"
rk:"sunoo nói đúng đó."
sn:"cuối năm này có tiệc form. Cũng là ngày tụi mình tốt nghiệp vậy nên hãy chơi thoải mái với hắn ta đi."
rk:"ừm, ý hay đó."
jw:"thú vị đó, lúc hắn nhận ra tao chỉ trêu đùa tình cảm hắn thôi chắc đau khổ lắm nhỉ."
sn:"chắc vui lắm."
rk:"ráng thêm vài tháng gây sự chú ý với hắn ta đi, cuối năm chắc chắn hắn sẽ tỏ tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro