Tình địch của Jung Jaehyun?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyunie! Anh buông ra để em ra xem Daegal." Mới sáng sớm vừa mở mắt ra, Renjun còn chưa kịp nhìn Jaehyun đã vội đẩy anh sang một bên để đi xem chú chó Daegal mà Chenle nhờ trông giùm.

Hôm qua lúc Daegal được đưa đến ký túc của 127, vì sợ ảnh hưởng đến các thành viên khác nên sau khi đuổi Jungwoo qua phòng Yuta, hai người liền đem Daegal vào phòng. Đến nửa đêm, Jaehyun thực sự không thể chịu đựng nổi khi có một vật thể lạ chen giữa anh và em người yêu nhỏ. Mặc kệ Renjun nài nỉ, anh dứt khoát đá chú chó ra phòng khách, không quên ném cho nó một cái chăn rồi đóng sập cửa lại.

"Ăn sáng trước đã." Jaehyun nhanh tay lẹ mắt đè Renjun đang định bỏ mặc anh để đi tìm Daegal, kiên trì nói.

"Em..."

"Ăn trước đã!" Anh quyết không nhượng bộ.

"Em đi đánh răng!" Renjun đảo mắt như thể đang nghĩ lí do, cậu đẩy anh. Jaehyun hết cách, đành thả cậu ra,

"Đừng đi xem Daegal đó."

Renjun vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, đứng dậy đi ra phòng tắm ngoài phòng ngủ, bước chân có vẻ vội vã.

Jaehyun đi theo sau coi chừng, thấy cậu nhóc đi đánh răng thật mới quay về phòng ngủ sửa soạn lại chăn gối trên giường.

Bên phía Renjun, đúng thật là cậu đi đánh răng rửa mặt, nhưng chẳng qua làm xong cậu không về phòng ngủ mà lẻn ra phòng khách. Vừa gọi khẽ vừa tìm xem Daegal đang nằm ở chỗ nào.

Renjun đánh mắt lên góc salon, thấy một cục bông màu trắng nằm cuộn tròn ngủ ngon lành. Cậu đang tính qua ôm ấp em nhỏ một lát thì nghe giọng nói có chút phẫn nộ của Jaehyun bên tai, "Huang Renjun!"

Renjun nghe tiếng gọi, không kịp suy nghĩ, cậu vội vàng quay đầu lại hơi lườm anh, giơ ngón tay lên miệng suỵt một cái thật khẽ ra hiệu cho anh đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Daegal. Jaehyun trố mắt nhìn em người yêu nhỏ vì một con chó mà trừng mắt với mình, trong lòng anh cảm thấy khó chịu cùng khó hiểu!

Jaehyun không nói, anh cứ ngồi ở phòng ngủ vừa lướt mạng vừa thắc mắc sao hôm nay cậu đánh răng có vẻ lâu hơn mọi hôm, hóa ra là đi coi chó! Con chó này ngoài bộ lông trắng xoăn tít thì có gì mà cậu mê mẩn như vậy. Ngắm anh ôm anh hôn anh được anh làm nũng không phải thích hơn sao?

Hừ!

Jaehyun nổi cơn ghen tị với Daegal đang nằm ngủ ngon lành trên sô pha, cố ý xụ mặt không nói.

Renjun nhận ra mình chẳng những lừa anh người yêu mà lại còn quắc mắt lườm anh, cậu nghĩ bằng đầu gối cũng biết bây giờ anh chắc chắn là giận rồi. Renjun chậm rì rì đi lại bên người ta, ngước mặt lên nhẹ giọng nói, "Em đi đánh răng thật mà.. Em đánh xong mới chạy qua xem Daegal thôi.. Không tin anh xem." Cậu há miệng, nhe hàm răng trắng bóc ra, "Có phải đánh răng rồi không?"

Jaehyun nhướn mày, "Đánh sạch rồi?"

"Sạch rồi!" Renjun gật đầu chắc nịch.

"Không tin!" Anh phun ra hai từ, một tay bắt lấy cánh tay mảnh khoảnh của cậu kéo lại, tay kia nâng cằm cậu lên chuẩn xác nhắm vào đôi môi nhỏ đỏ mọng, "Để anh kiểm tra xem."

Hơ? Kiểm tra? Kiểm tra kiểu gì?

Renjun đang ngơ ngác không hiểu kiểu gì liền thấy khuôn mặt anh phóng đại ngay trước mắt mình.

Cậu đỏ mặt, vịn cánh tay anh, vất vả tiếp nhận nụ hôn buổi sáng nồng nàn. Cái con người này! Có biết đây là phòng khách không hả? Nhỡ như có ai đó dậy sớm nhìn thấy cảnh này chắc cậu không còn lỗ nào để chui nữa mất!

"Bây giờ có ăn sáng hay không, hả?" Môi anh vẫn còn dán trên môi cậu, vừa uy hiếp lại vừa thỏ thẻ với người yêu.

"Ăn.."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Jaehyun hôn chụt một cái thật kêu lên môi người trước mắt, không quên xoa đầu tán thưởng, "Ngoan."

"..."

"Còn nữa. Ăn xong lập tức ném trả Daegal về cho Chenle."

Haiz. Vậy mới biết Jung Jaehyun 25 tuổi, được coi là một trong những người trưởng thành và rộng lượng nhất NCT khi có bồ lại trở nên nhỏ mọn đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro