Chẳng giống Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra cửa ký túc đi."

Vừa nhận được điện thoại của Jaehyun, Renjun vội vã khoác áo lông ấm áp, tay vừa xỏ giày vừa gọi với vào trong bảo Dreamie lát nữa cậu sẽ về sớm.

Trong lúc đi xuống cầu thang, Renjun thắc mắc không biết anh người yêu của cậu đến đây làm gì nhỉ? Chẳng phải cả hai đều đã tặng quà giáng sinh cho nhau hồi sáng rồi sao?

"Jaehyunie."

Trời đêm mùa đông tuyết phủ dày, gió khẽ thôi từng cơn nhè nhẹ nhưng rét buốt. Jaehyun một thân áo phao dài, đầu đội mũ len đen đơn giản, trên vai anh đọng không ít tuyết. Chứng tỏ anh đứng ở đây cũng phải lâu rồi. Renjun chạy đến bên anh, bàn tay nhỏ phủi phủi tuyết trên áo, nhỏ giọng trách móc, "Sao anh cứ như vậy đứng ngoài trời tuyết? Không biết đi vào trong hiên đứng sao?"

Jaehyun để mặc em người yêu nhỏ cằn nhằn, anh cúi đầu nhìn mũi cậu đã đỏ ửng vì lạnh. Jaehyun giơ tay kéo mũ áo của cậu cho kín hơn rồi xoè tay ra, "Đi dạo không?"

Đêm giáng sinh, hai người một lớn một bé trùm kín mít, cứ như vậy tay trong tay chầm chậm bước trên vỉa hè đầy tuyết. Trên đường đi, có rất nhiều cặp đôi cũng như họ, sánh vai cùng nhau dạo bước.

Renjun nắm chặt tay Jaehyun, cậu không nói gì liền cho cả bàn tay hơi lành lạnh của anh vào trong túi áo mình, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho anh. Vì Renjun là người Đông Bắc, vì vậy khả năng chịu lạnh của cậu khá hơn anh người yêu một chút. Nhận thấy hành động của Renjun, Jaehyun cúi đầu nhìn túi áo cậu mỉm cười hạnh phúc, tròng mắt anh phát ra tia sáng lấp lánh như ngọn lửa ấm áp xua tan cái lạnh giữa đêm đông, anh lặng lẽ đan chặt tay cậu.

"Gọi em ra chỉ để đi dạo thôi hả?" Renjun nhìn anh người yêu cúi đầu cười ngốc, cậu mở miệng hỏi.

"Ừm. Được không?"

"Anh thích gì đều được."

Đi được thêm một đoạn, vì Jaehyun bảo muốn ngắm sao nên hai người kiếm một chỗ vắng người ngồi xuống. Renjun cũng rất thích ngắm sao, thật may bầu trời đêm nay cũng thật nhiều những vì tinh tú lấp lánh. Renjun không biết các cặp đôi khác có giống như mình và Jaehyun hay không. Nhưng giữa anh và cậu không bao giờ hết chuyện để nói. Hai người ngồi trên ghế nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc kệ tuyết rơi đầy trên người cả hai làm ướt hết áo quần. Renjun thực sự rất thích những bầu trời đầy sao, cậu say mê xem tử vi cho Jaehyun thông qua vị trí của những vì sao mặc dù cậu chả biết tí gì về chuyện đó.

Jaehyun ánh mắt nồng nàn nhìn người yêu nhỏ đang hoạt động cơ miệng hết công suất ngay bên cạnh mình. Anh thực không muốn cắt ngang lời nói của Renjun, nhưng rốt cuộc lại không nhịn được sự đáng yêu của cậu mà cúi đầu hôn lấy đôi môi nhỏ kia. Renjun đơ ra mấy giây vì hành động hơi đột ngột của anh, song cậu cũng rất nhanh chóng đáp lại. Một tay Jaehyun nhẹ nhàng nâng cằm em người yêu nhỏ, tay kia tuỳ tiện để lên đùi Renjun cho em nắm lấy.

Hôn được một lúc chán chê, anh tì trán vào trán cậu, thủ thỉ, "Anh đã xem điều ước giáng sinh của em, điều ước năm ngoài ấy.."

"Em ước là mình đan tay
Bên nhau mình ngắm bầu trời sao đang bay
Thiếu những chiếc hôn ngọt ngào
Bao đêm thức trắng thế nào.."

Năm ngoái vì Renjun và Jaehyun đều bận lịch trình nên không có nhiều thời gian ở bên nhau. Cả hai đều biết giáng sinh là khoảng thời gian yêu thích nhất của đối phương trong năm. Vì vậy không được cùng nhau đón giáng sinh quả thực là đáng tiếc. Vào thời điểm Renjun đăng story cùng những câu hát đó chỉ vì cậu cảm thấy hơi nhớ anh mà thôi, cậu không nghĩ anh người yêu sẽ xem và ghi nhớ đến tận năm nay như vậy.

"Vì thế hôm nay, anh là rủ em đi thực hiện điều ước của em vào đêm giáng sinh hả?" Renjun ngơ ngác nhìn anh, trong tim chợt có mềm mại quấn lấy, tan chảy ngọt ngào.

"Ừm. Anh muốn làm ông già Noel của em!" Jaehyun nhìn người trước mặt, anh đã chờ tròn một năm để thực hiện điều ước giáng sinh của cậu, "Giáng sinh vui vẻ, Renjunie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro