Tình Một Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cảm xúc với anh đã bị tôi vùi dập bấy lâu nay lại một lần nữa bị đào lên, nhìn vào sâu đôi mắt long lanh của anh, làm thế nào tôi có thể nói cho anh rằng chúng ta đã từng bất hạnh như thế nào đây?

Tình yêu của chúng ta đã được tôi chôn sâu trong tim, nhưng gia thế của anh và tôi quá khác nhau, có lẽ tôi sẽ chôn vùi nó mãi mãi. Tôi sẽ không cố chấp như hồi trước nữa. Tôi không muốn phải đau khổ thêm một lần nào nữa, tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi.

Anh ngại ngùng nhìn tôi, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc làm sao. Nhưng dừng lại ở đây nhé, chúng ta không nên bước tiếp thêm một chút nào nữa.

Tôi tránh ánh mắt của anh, vì có lẽ khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi sẽ không thể nào cầm lòng mình được "Chúng ta không thể, tôi không thể giải thích cho anh bất cứ điều gì bây giờ, nhưng anh đừng đến đây tìm tôi nữa, nếu anh cứ tiếp tục đến quán tìm tôi nữa thì tôi sẽ nghỉ việc đấy, tôi cầu xin anh hãy tránh xa tôi."

Sau đó tôi lập tức quay đi, bước đi thật nhanh. Đột nhiên tôi bật khóc, tôi có biết bao điều muốn nói mà không thể giãi bày. Tôi thật sự không muốn những điều này chỉ còn là kỷ niệm của mỗi mình tôi, anh đang có gia đình mới và không có chút ký ức gì về tôi, điều này thật sự tốt cho anh, nhưng sao tôi thấy đau lòng quá.

Đột nhiên có một bàn tay ấm nóng giữ tay tôi níu lại, tôi bị kéo ngược ra sau. Dưới ánh đèn đường lấp ló khuôn mặt anh dần rõ hơn, nhìn thấy anh nước mắt tôi lại còn ứa ra nhiều hơn.

Anh lập tức ôm chầm tôi vào lòng, mặt tôi chạm vào cơ ngực của anh, Jaehyun dùng tông giọng trầm ấm nói "Tôi không biết vì sao mà cậu lại né tránh tôi như thế? Tôi đã nghĩ là cậu thấy tôi rất phiền, nhưng sao cậu lại khóc? Cậu có thể nói giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì có được không?"

Tôi thật sự nghe rõ từng từ anh nói, nhưng tôi không thể mở lời đáp lại được.

Tôi biết rằng, chúng tôi đã nói tạm biệt với nhau, nhưng không hiểu sao khi chạm vào anh, tôi lại không muốn để anh đi nữa. Nhưng đó là điều không thể.

Tôi đẩy anh ra xa "Anh có vợ rồi, sao lại như này với tôi? Anh không thấy có lỗi với vợ anh sao?"

"Tôi có vợ lúc nào? Ai nói với cậu?"

"Trên tivi 2 năm trước, người ta nói anh đã đính hôn."

"Nhưng tôi bị tai nạn mất ý thức nên gia đình tôi đã huỷ hôn rồi."

"Tại sao anh lại gặp tai nạn vậy?"

"Tôi cũng không nhớ, tôi không nghe mọi người kể gì lại về mọi chuyện hồi trước cả, ngay cả johnny cũng không nói với tôi bất cứ điều gì."

Anh không nhớ gì chuyện lúc trước, nhưng một lần nữa anh lại yêu tôi, tôi có nên vui không? 

Trong lúc đầu óc tôi đang thực sự trống rỗng, thì đột nhiên bờ môi của Jaehyun nhanh chóng đáp vào môi của tôi, tôi bất ngờ mở to mắt. Trước mắt tôi là đôi hàng mày hình mũi kiếm của anh cùng tôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi dài kẽ run rẩy. Không hiểu sao bản thân không có một chút kháng cự gì, hai đôi môi hòa quyện vào nhau, mỗi khi miệng anh vừa hơi há ra tôi lại ngửi được thấy hương thơm nhàn nhạt.

"Đêm nay chúng ta hãy ở với nhau nhé, chỉ một đêm thôi." Jaehyun đề nghị.

Chúng tôi cùng nhau đi về khách sạn Junghwa, con đường tới đó tôi vẫn còn nhớ vì lần trước tôi đã đưa anh về, sau nụ hôn đó, giữa chúng tôi xuất cái cảm giác sượng trân rõ ràng.

Hôm trước bước vào, tôi cũng không để ý cách bài trí của căn phòng lắm, nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng nó khá quen mắt, có cách sắp xếp tựa như phòng ngủ của tôi với ảnh hồi trước vậy, mọi sắp xếp trong phòng lúc đó đều nghe theo ý tôi, nên tôi cứ có cảm giác căn phòng này rất quen thuộc dù chỉ mới vào 2 lần.

Nhưng có lẽ đây là sự trùng hợp thôi.

"Căn phòng này nhìn quen ghê" Tôi buột miệng nói.

"Ông chủ đã sắp xếp lại căn phòng này theo ý muốn của tôi."

"Tại sao anh làm được việc này? Khách sạn thường có cách bài trí riêng theo phong cách của họ mà."

"Có tiền thì muốn gì cũng được."

Tôi chỉ biết bật cười, nhưng tôi sẽ coi đây là một chút kỉ niêm cũ mà anh có thể nhớ về tôi của trước kia vậy. Trong khi tôi khi ngắm nghía căn phòng thì anh xuống bếp pha trà mời tôi.

"Xin lỗi, nhưng tôi không uống trà buổi đêm, nó khiến tôi mất ngủ."

"Vậy cậu có muốn uống rượu không?"

Tôi gật đầu. Nhưng tôi biết rượu sẽ làm tôi mất ngủ nhiều hơn...

Tôi và anh tiến lại ghế sopha đặt gần cửa sổ, hai người chúng tôi không nói chuyện gì, chỉ im lặng nhìn nhau rồi nhấp môi ly rượu trên tay.

Những cơn gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, làm vạt áo mỏng dưới rốn của anh bay lên cao, lộ ra làm da rám nắng cùng cơ ngực cứng cáp của anh. Như bị rượu chi phối, tia lý trí cuối cùng của tôi đã bị thiêu đốt, những ngón tay hư hỏng của tôi nhẹ nhàng sờ soạng phần bụng đang bị lộ ra của anh.

Bầu không khí mập mờ của ánh đèn ngủ, cộng với mùi rượu nồng nàn đã dần hòa quyện chúng tôi lại với nhau. Anh nhẹ nhàng quay sang hôn tôi, những ngón tay rắn rỏi của anh mạnh dạn xé bay cúc áo của tôi, cơ thể trắng nõn của tôi đã hiện ra toàn bộ trước mắt anh. Anh vuốt ve bờ ngực bằng phẳng của tôi, còn tôi nhẹ nhàng kéo khoá quần của anh xuống. Hai cơ thể trần trụi đè lên nhau, cảm giác thân thuộc lại ùa về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro