Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ chưa đóng, làm tôi thức giấc. Trước mắt tôi bây giờ là gương mặt của Jung Jaehyun, dù đêm qua say, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng rằng tôi đã làm gì, tôi không hối hận về chuyện đó.

Anh nằm sát tôi, choàng hai tay ôm chặt lấy eo tôi. Tôi vô thức mỉm cười rồi đưa tay lên sờ mó khuôn mặt ngọt ngào của Jaehyun, như thể đây lần cuối, tôi ngắm kỹ từng sợi lông mi của anh, đưa tay lướt qua hai hàng lông mày đen nháy, rồi lượn trên sống mũi thẳng tắp, dần dần để ngón tay tiến xuống đôi môi mềm mại của anh.

Tôi cẩn thận để cánh tay anh đang choàng lên eo tôi trở về nơi nó thuộc về, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, cố giữ yên lặng hết mức để không đánh thức anh dậy.

Môi tôi lưu luyến trao cho anh một nụ hôn rồi mới đi ra khỏi phòng để về nhà.

Sau đó, tôi liền đến quán bánh xin nghỉ, mọi người đều bất ngờ trước quyết định của tôi và Haechan cũng không ngoại lệ. Ai cũng hỏi lý do tại sao tôi nghỉ làm, nhưng tôi chỉ bịa ra một vài lý do trời ơi đất hỡi rồi rời đi. Nhưng Haechan quá thân với tôi, cậu ta nhất quyết không tin những lý do tôi đưa ra.

Haechan làm bộ mặt giận dỗi của đứa con nít ba tuổi nói chuyện với tôi "Mày nói thật cho tao biết đi? Mày không coi tao là bạn sao? Có chuyện gì tao cũng kể hết với mày, còn mày chỉ biết lừa dối tao?"

Không còn cách nào khác, đúng là tôi đã giấu cậu ta quá nhiều, cũng đến lúc phải kể cho cậu ta rồi.

Cậu ta nghỉ làm ở quán một lát để qua quán cafe đối diện hóng chuyện của tôi.

Tôi kể cho cậu ta mọi việc từ lúc yêu đến lúc kết hôn năm 17 tuổi với Jaehyun, việc ly hôn, rồi chuyện bất ngờ gặp Jaehyun gần đây và tình một đêm tối qua.

Haechan há hốc miệng "Mày đã giấu tao những chuyện động trời như thế này sao? Mày không coi tao là bạn à?"

Tôi chỉ biết cắm mặt xuống đất để tỏ sự hối lỗi với cậu ta "Tao cảm thấy rất xấu hổ, tao không dám kể cho ai."

Haechan đá vào chân tôi "Vãi, thế mày định nghỉ việc để trốn anh ta à? Mày trốn được cả đời à?"

"Không, tao sẽ trở về, chỉ là sẽ trở về khi Jaehyun không còn ở đây."

"Mày còn yêu anh ta không?"

"Còn hay không đâu quan trọng. Dù sao thì anh ta và tao cũng quá khác biệt."

"Nhưng anh ta yêu mày, mày cũng vậy, thế là đủ mà"

"Chúng tao đã từng nghĩ như thế đấy" Tôi cười gượng.

"Vậy giờ mày định đi đâu?"

"Tao định đi đảo Jeju , đến đó có bà con nhà tao, họ cũng mong tao đến chơi lắm, mà hứa miết chưa đến được."

Sau khi ở quán bánh về thì tôi thông báo cho ba mẹ rằng tôi sẽ đi đảo Jeju một thời gian, họ cũng bất ngờ trước quyết định của tôi, nhưng họ không phản đối vì họ biết tôi làm gì cũng có lý do.

Tôi đã đón chuyến tàu gần nhất để đến đảo Jeju, thật không may cho tôi, ngày đầu tiên đặt chân đến đảo thì trời mưa tầm tã. Nó âm u như cuộc đời tôi vậy, tôi không biết tại sao tôi chọn cách trốn chạy thay vì mạnh mẽ đối diện với anh lần nữa. Có lẽ tôi không đủ sức lực để đối diện với gia đình anh, tôi muốn yêu bản thân nhiều hơn. Nhưng tôi không chắc  điều tôi đang làm là yêu bản thân hay hành hạ con tim này nữa.

Nhà bác tôi mở một nhà nghỉ nhỏ, vì nhà bác khá rộng, còn thừa rất nhiều phòng nên bác quyết định cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Ngôi nhà gần biển nên được các du khách ưu ái làm nơi trú chân khá nhiều. Hằng ngày tôi đều giúp hai bác dọn dẹp phòng cho khách, tôi đã cố gắng bận rộn nhiều nhất có thể để không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Đúng là chẳng có gì mệt mỏi bằng việc giả vờ không quan tâm đến người mình yêu, việc mà tôi tưởng chừng đã làm rất tốt hai năm qua.

Mọi chuyện đều trôi qua rất êm đẹp trong 6 tháng tôi sống ở Jeju, ở đây tôi ngắt hết mọi liên lạc với bạn bè, tôi cũng không có thời gian để xem thời sự nên không cập nhật được tin tức. Tôi bắt đầu cảm thấy mình như người rừng vậy. Tôi cũng nhớ cha mẹ rồi, nên tôi quyết định trở về Busan một chuyến.

Đi bất ngờ mà về cũng bất ngờ, vừa về đến nhà, mẹ tôi đã chạy đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt dàn dụa như thể mấy chục năm không gặp nhau vậy.

Lúc tôi về đến nhà thì trời cũng đã tờ mờ tối, cũng là vừa đúng lúc nhà tôi ăn cơm tối, đúng là không cơm nào ngon bằng cơm mẹ nấu.

Sau khi ăn cơm xong, tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rồi đi đến tiệm bánh mì đợi Haechan về. Tôi chỉ đứng ở ngoài thôi, tôi hơi ngại việc gặp lại mọi người vì tôi đã nói dối rằng tôi đi du học.

Đợi gần một tiếng ở công viên ở gần quán, cuối cùng cũng thấy Haechan bước ra. Lần này về, tôi không báo trước, hẳn cậu ta bất ngờ lắm.

Đúng như dự đoán, khi vừa thấy tôi thì mắt và mồm cậu ta liền mở to hết sức, khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tôi chạy nhanh về phía Haechan "Sao nay tan ca muộn thế, tao đợi mỏi hết cả chân."

Haechan liền đá đít tôi "Mày còn dám trách tao à, đi biệt tăm biệt tích, đi về cũng không nói với tao một tiếng, thật đáng nghỉ chơi."

Tôi nhanh chóng cầm cánh tay Haechan lung lay, tỏ vẻ biết lỗi "Tao biết tao sai rồi, giờ đi đâu tao cũng sẽ nói với mày đầu tiên, chịu chưa?"

"Hmmmm..."

"Thôi... tao với mày cùng đi về nào."

Haechan đột nhiên chững lại, mặt tỏ ra nghiêm túc, rất khác thường "Tao nghĩ bây giờ mày không nên về với tao đâu."

Tôi bật cười "Gì đó? Mày làm tao sợ đó."

Mặt cậu ta vẫn giữ nguyên bộ dạng nghiêm túc đó "Tao không biết có nên nói cho mày mọi chuyện vào lúc này hay không? Nhưng tao nghĩ mày nên biết trước khi quá muộn."

Tôi đánh nhẹ vào vai cậu ta "Trời đất, nói gì mà ghê vậy cha nội."

Haechan đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, tay cậu ta bắt đầu xuất hiện mồ hôi tay, hiện tượng này chỉ xảy ra khi Haechan thực sự lo lắng "Jaehyun đã chết rồi. Anh Jaehyun đã bị tai nạn khi đang đi tìm mày."

Tôi bật cười vì trò đùa lố lăng của Haechan "Mày đùa gì ác vậy? haha"

"Mày nhìn mặt tao lúc này có giống đùa không?" Haechan nhìn tôi với anh mắt kiên định, hình như tôi chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc của nó như thế bao giờ.

Lúc này đột nhiên tay tôi lạnh toát, mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra. Haechan vẫn tiếp tục cầm chặt tay tôi, nói "Sau khi mày đi hai ngày thì anh Jaehyun có đến tìm mày, tao nói mày nghỉ làm rồi, xong ảnh hỏi mày đang ở đâu, nhưng tao nói là tao không biết và tao nói anh ta đừng đến tìm mày nữa. Tao nghĩ ổng sẽ không đến nữa, nhưng không, anh ta ngày nào cũng đến tìm tao, ổng có niềm tin rằng tao biết mày đang ở đâu. Anh ta nói ngày nào ổng cũng sẽ tới tìm tao, cho đến khi tao nói ra mày đang ở đâu thì thôi. Anh Jaehyun tâm sự rằng mày là người duy nhất làm cho anh ta có cảm giác như được sống, chứ không phải tồn tại như trước đấy. Một khoảng thời gian sau, thì anh ta bắt đầu sa vào lối sống buông thả, thường xuyên say xỉn rồi ghé quán. Có lần anh ta say xong đến ngủ ở trước quán không chịu về. Tao thấy tội nghiệp quá, nên tao mới nói rằng mày đến đảo Jeju ở với bác rồi, nhưng bác mày ở đâu thì tao không nói. Chưa nghe tao nói hết câu, thì ổng đã lập tức chạy đi tìm mày. Tao đã cầu cho anh Jaehyun tìm được mày. Nhưng chỉ ngay tối hôm đó thì thời sự đã đưa tin rằng anh ta đã qua đời do tai nạn giao thông ở đoạn đường gần đảo Jeju. Tao xin lỗi, tao không nên nói cho anh ta biết, nếu không thì có lẽ mọi chuyện đã khác...."

Tôi ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt không còn một giọt máu, khoé mắt tôi cay cay còn miệng tôi thì cứng đờ. Tôi thẫn thờ nhìn dòng người chuyển động, đèn đỏ thành đèn xanh.

Haechan ngồi xuống bên cạnh tôi "Hôm nay là 49 ngày của anh Jaehyun, anh ấy được chôn ở ngọn đồi ngay sau tiệm bánh"

Bằng một cách kỳ diệu nào đó thì tôi đã chạy đến ngay trước phần mộ của anh, ngôi mộ thật lặng im và cô quạnh.

Đã lâu rồi tôi không được gặp anh. Nhưng gặp anh theo cách này thì chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao? Tôi tiến đến quỳ trước mộ anh, nâng niu di ảnh của anh - vuốt ve khuôn mặt tôi đã bỏ lỡ kiếp này. Tôi mất hết sức lực, ôm di ảnh của anh vào lòng, nước mắt tôi từ từ chảy xuống, rồi bắt đầu khóc nức nở "Anh nói anh sẽ luôn bảo vệ em, luôn bên em mà. Sao anh lại nằm đây, anh dậy đi, dậy đi mà, năn nỉ anh đó. Đáng lẽ em không nên trốn tránh anh, em biết em sai rồi, anh về với em đi, em hứa sẽ không dám như vậy nữa. Đừng bỏ em lại một mình mà. Em yêu anh lắm, Jaehyun..."

Chưa nói hết câu tôi đã xỉu ngã trên mặt đất, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi ở trong khách sạn Junghwa.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc cất lên.

Tôi bật dậy, nhìn kỹ người đối diện, là Johnny.

Vén chăn lên, tôi bước xuống giường, vội vã hỏi "Johnny, sao anh lại ở đây? Chuyện của Jaehyun là sao? Nói cho tôi biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì đi"

Johnny nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng "Jaehyun thật sự rất đáng thương. Vì bảo vệ cậu khỏi gia đình nên Jaehyun mới đồng ý ly hôn với cậu, nhưng nào ngờ ngay sau khi ly hôn thì gia đình lại sắp xếp luôn một cuộc hôn nhân mới cho Jaehyun. Jaehyun đương nhiên đã từ chối nhưng gia đình cậu ta nhất quyết không chịu, nên jaehyun đã cố tự tử khi đang đi xe, lúc đó phần trăm sống sót của cậu ta chỉ còn 10% nhưng kỳ tích đã xảy ra, cậu ta đã tỉnh lại nhưng hoàn toàn mất hết trí nhớ . Sau đó thì nhà gái đã huỷ hôn với cậu ta.  Ông chủ và bà chủ dặn tôi không được nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan về cậu cho Jaehyun, sợ Jaehyun lại bị sốc tâm lý. Nhưng sau khoảng hai năm nay thì jaehyun luôn nói rằng cậu ta thường xuyên mơ về ngôi trường cấp 3 nào đó ở Busan và nằng nặc phải đi đến đây để tìm hiểu, cậu biết jaehyun rất bướng mà, tôi không cản được cậu ta nên đành phải theo chân Jaehyun đi. Thật tình cờ là ngay ngày đầu tiên đến đây thì chúng tôi gặp lại cậu, tôi đã vờ như không quen cậu, nhưng Jaehyun lại nói rằng nhìn cậu rất đặc biệt. Những ngày tiếp theo cậu ta thường ghé qua ngôi trường Dongchoen để cố gắng tìm lại trí nhớ. Sau đó tôi có việc cần giải quyết ở Seoul nên tôi đã về trước, Jaehyun ở lại đây một mình. Rồi mấy tháng sau, cậu ta gọi cho tôi trong tình trạng say xỉn, nói rằng đã nhớ ra cậu là ai, cậu ta cảm thấy có lỗi khi đến lúc đó mới nhớ được cậu, cậu ta nói với tôi rằng sẽ tìm ra cậu lần nữa. Nhưng một tháng sau thì bệnh viện gọi cho chúng tôi thông báo về việc Jaehyun đã qua đời và trên tay Jaehyun còn giữ chặt hộp nhẫn, có khắc dòng chữ ANH LÀ CỦA EM, RENJUN ."

Johnny mở ngăn kéo cạnh đầu giường lấy ra một hộp nhẫn và đem nó đưa cho cho tôi. Giây phút tôi cầm chiếc nhẫn trên tay, tựa như có ngàn ngàn viên đạn đâm xuyên ngực trái tôi vậy, tôi không thể thở được, cổ họng thì mắc nghẹn, nước mắt thi nhau trực trào khỏi hốc mắt. Tôi ngã quỵ xuống đất, bộ dạng đáng thương này có lẽ Johnny chưa từng thấy qua, bởi tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng ngay bây giờ tôi không còn đủ sức để gồng mình lên nữa.

Tôi đã luôn tìm cách để anh ra đi, nhưng đây không phải là điều tôi muốn. Đây có phải là sự trừng phạt của ông Trời dành cho tôi suốt quãng đời còn lại không? Hãy nói với tôi tất cả điều là dối trá đi, có như thế tôi mới có đủ tự tin để sống tiếp được.

Xoay tròn chiếc nhẫn trên tay, tôi thực sự rất muốn được gặp anh, muốn anh là của tôi lần nữa. "Nếu có khiếp sau em sẽ không bao giờ buông tay anh, em sẽ luôn theo anh, em sẽ bên anh, đợi em nhé..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro